Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 (end). The most beautiful flower

Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng không hề có kết thúc có hậu.

Nhưng tôi muốn nó có một kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi người, nên tôi đã cho là vậy.

Câu chuyện về một con người đã hoàn toàn vỡ mộng về chuyện tình đầu tiên trong cuộc đời của mình.

Tôi thích cậu ấy rất nhiều, dù muốn phủ nhận cũng không thể. Rất nhiều lần tôi mơ về cậu ấy, nghĩ về cậu ấy mỗi đêm trước khi đi ngủ, nghĩ về một tương lai với cái kết đẹp với cậu ấy, nghĩ về ngôi nhà, về nếp nhăn, về tóc bạc và những đứa trẻ của chúng tôi. Tôi còn cảm nhận được gương mặt mình đỏ lên, lòng run lên hưng phấn, trái tim đập liên hồi khi nghe tới tên cậu ấy, khi cậu ấy tới gần, khi được nói chuyện với cậu ấy.

Chỉ nghĩ tới những điều ấy tôi cũng đủ hạnh phúc. Tình yêu làm cho con người ta như thế, y như một bông hoa tươi tắn, đẹp đẽ nhưng dại khờ.

Tôi không nhận ra mình đã thích người con trai ấy từ khi nào. Có thể là khi cậu ấy bắt đầu đối xử dịu dàng với tôi, khi tôi bất ngờ nhận ra cuộc sống mình chẳng thể vẹn nguyên khi thiếu đi cậu ấy, hoặc có thể là ngay từ lần đầu gặp?

Nhưng tôi vẫn nhớ mình thực sự cảm nhận được tình yêu là khi tôi nghe người khác nói cậu ấy đã hết thích tôi rồi.

Người tôi như lả đi sau một ngày dài. Tôi chẳng có nơi nào để dựa vào. Tôi sững sờ, tại sao tôi lại sững sờ khi biết chắc ngày này sẽ tới? Tại sao tôi lại muốn trách cậu ấy trong khi mình chính là kẻ vô tâm? Tại sao tôi không nhận ra là mình ích kỷ, là mình quá tự tin?

Giấc mơ về một người sẽ mãi mãi chờ đợi mình, hoàn toàn vỡ tan!

Tôi cố nở nụ cười, coi như đó là chuyện muỗi. Nhưng tôi không thể.

Mặt tôi méo xệch đi, vị đắng như ngấm dần vào cơ thể. Tôi không thể đứng vững được nữa, cũng không thể nghĩ được điều gì lạc quan. Tôi đã từng nghĩ nếu như chuyện tình cảm này chấm dứt thì thật tốt, chúng tôi sẽ quay trở lại bình thường. Nhưng, đáng buồn thay, tất cả đã quá muộn. Tôi đã yêu cậu ấy mất rồi!

Chúng tôi chẳng bao giờ yêu nhau đúng lúc cả, thật là bi thương.

Tôi cứ đứng ở đó, rồi tôi bàng hoàng nhận ra mình đang thút thít khóc. Tôi không hề suy nghĩ gì, không hề đoán trước rằng mình sẽ khóc nhanh thế này. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Cảm xúc của tôi chẳng nghe theo tôi nữa rồi.

Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ xa cha mẹ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sợ lớn đến thế. Ở một con người luôn cố tỏ ra kiêu hãnh và vô tâm như tôi, nó thật khó để chịu đựng. Tôi biết vượt qua chuyện này thế nào? Sao tôi có thể sống được khi phải chứng kiến người mình yêu rời xa mình, và yêu người khác? Với một biểu cảm dửng dưng vô tình?

Tất cả những sự đáng ghét ở cậu ấy khiến tôi chần chừ, tôi đột nhiên quên hết. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là tương lai không có cậu ấy.

Tôi không thể để cậu ấy đi, cũng không biết cách giữ cậu ấy ở lại. Tôi không thể cho cậu ấy điều cậu ấy muốn, nhưng cũng không thể làm cho mình điều mình muốn.

Tôi chưa từng nghĩ tới những điều này sớm hơn. Tôi đã quá ác độc.

Nếu cậu ấy biết tôi đang khóc thảm thương thế này, liệu cậu ấy, dù chỉ một giây phút, cảm thấy xúc động vì hạnh phúc?

Hay là không...

Tôi chẳng dám nghĩ rằng, bây giờ, trong khi tôi đang đau khổ thế này, cậu ấy đang mỉm cười tương tư với một ai đó khác.

Có lẽ sau này những giọt nước mắt của tôi, người lau đi sẽ chẳng thể nào là cậu ấy nữa.

--

Tình yêu là một bông hoa đẹp nhất đời người.

Lúc nó mới mọc lên, lòng ta đau tê tái. Cảm giác đau đớn lạ lẫm ấy khiến chúng ta muốn hét lên cho cả thế giới rằng: "Tôi biết yêu rồi!"

Khi nó nở rộ rạng rỡ, ta hân hoan trong niềm hạnh phúc, trong thứ tình yêu mà cả đời người chờ đợi. Bông hoa ấy khiến cả thế gian xiêu lòng mà hóa thành một màu hồng.

Sau này, nó mọc gai, cắm sâu, thật sâu vào trái tim mình. Nó còn hơn cả nỗi đau khi hoa mọc. Những cái gai khiến ta phải khắc ghi, phải thù hận. Chúng hành hạ, chúng khiến tim ta ứa máu, khiến lòng mình nhói đau hàng đêm. Nhưng ta cũng không thể nào gỡ chúng ra được. Vì ta đã chọn yêu, nên buộc phải chọn đau.

Vì đã trót để cho hoa nở, nên buộc phải chấp nhận gai đâm.

--

Tôi thẫn thờ trở về nhà. Mấy ngày nay trôi qua thế nào, tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Đi làm, rồi lại về nhà. Cuộc sống trước đây của tôi cũng trôi qua như vậy, vậy mà tại sao bây giờ...

Tôi bật tivi lên, cho căn nhà một chút âm thanh.

"Câu chuyện về mối tình đầu của tôi..."

Mối tình đầu ư?

Tôi cũng có mối tình đầu.

Nhưng... mối tình đầu của tôi giờ đang ở phương trời nào rồi cơ chứ?

"Tôi thật sự mong mối tình đầu của tôi sẽ có một cái kết đẹp. Dù là không thể ở bên, tôi vẫn mong cả hai đều có thể hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách riêng của mình. Tạm biệt mối tình đầu của tôi!"

Kết đẹp cái quái gì chứ? Đây đâu phải là một câu chuyện cổ tích mà có một cái kết có hậu?

Cậu ấy thực sự đã đi rồi!

Mối tình đầu của tôi, người tôi yêu đến quỵ lụy, đến tan nát cõi lòng, giờ đã bỏ tôi ở lại một mình.

Tại sao tôi có thể nói lời tạm biệt cơ chứ? Tại sao tôi lại phải cố giả vờ như mình đã quên rồi?

Vào giây phút ấy, trái tim tôi rỉ máu rất nhiều. Những giọt máu chảy theo dòng nước mắt.

Nhưng nước mắt cũng đâu thể đem cậu ấy trở về?

Có lẽ đã đến lúc, tôi phải nói điều ấy rồi.

"Nếu như chúng ta không thể có cái kết có hậu, thì mong sẽ có một cái kết có hậu cho anh, và cho cả em."

"Tạm biệt mối tình đầu của em!"

--

Đúng là không có cái kết có hậu nào cho mối tình đầu của tôi. Chàng trai tuổi 18 ấy đã đi xa mãi rồi, tôi không tìm lại được nữa.

Nhưng, tình yêu thì vẫn ở lại.

Bây giờ, người thức dậy cùng tôi, ăn sáng cùng tôi, rồi trải qua một ngày dài với tôi, tới khi tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, người tôi nhìn thấy vẫn là cậu ấy.

Chuyện tình đầu tiên của tôi không có một cái kết đẹp, nên tôi đã tự vẽ ra một cái kết đẹp cho chính mình. Tôi đã hy vọng vào cuộc sống phía trước, tập sống tiếp dù không có cậu ấy ở bên, tin rằng tôi đã có một cái kết có hậu. Và rồi, bạn thấy đấy, tôi đã có một khởi đầu mới. Khởi đầu với một cái kết đẹp. Đẹp theo đúng cách mà một câu chuyện cổ tích thường khép lại.

Đôi lúc tôi không biết liệu đây có thực sự là kết thúc hay không, hay nó chỉ mới là bắt đầu.

Nhưng tôi tin vào cái kết đẹp cho tôi, cho người tôi yêu, cho chuyện tình của tôi, cho cuộc đời này. Tôi tin rằng bông hoa đẹp nhất ấy sẽ nở trong tất cả mọi người.

--

Jimin thở dài, mỉm cười xua tan bầu không khí trầm lắng. Anh thấy tổ chế tác sau máy quay có người rơm rớm nước mắt, nhanh nhẹn đưa tay quẹt ngang gương mặt. Ôi, thật tự hào khi cuộc đời mình có một câu chuyện khiến người khác bật khóc. Anh đã tự kể và tự nghe nó quá nhiều rồi.

"Cắt!"

"Tốt lắm, cảm ơn cậu nhiều."

"Mọi người vất vả rồi!"

Buổi ghi hình diễn ra khá muộn, vừa qua ngày mới. Jimin bước ra khỏi trường quay, mệt mỏi bóp vai đi trên hành lang.

Đêm rồi nên sảnh đài truyền hình chẳng còn mấy ai. Lễ tân cũng gà gật gà gật. Hôm nay hẳn là một ngày dài.

Đột nhiên dừng chân, Jimin ngơ ra một hồi, rồi lập tức nở nụ cười tươi.

Có vẻ như người kia không phải là lễ tân rồi.

"Anh đợi em lâu chưa?"

Jungkook nheo mắt, phì cười một cái. "Từ ngày cũ qua ngày mới."

"Anh đâu nhất thiết phải lên Seoul sớm thế."

"Còn tận 2 ngày nữa mới hết kỳ nghỉ lễ mà đã phải đi quay rồi. Họ không đẩy lùi lịch quay lại được à?"

"Thay vì trách móc họ thì sao anh không ở nhà đi, ai bắt anh lên?"

"Anh thích."

"Anh chỉ thế là giỏi." Jimin đá lông nheo, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Ăn tối chưa?"

"Giờ này thì phải hỏi là ăn sáng chưa chứ người yêu anh."

"À ừ. Ăn gì chưa?"

"Anh đợi em mà."

Jungkook đứng dậy, cùng anh ra ngoài. Ở cổng, chú bảo vệ liếc mắt qua liền trêu chọc. "Sướng nhất cậu, người yêu chờ cậu từ sáu giờ chiều."

Ôi! Jimin chỉ muốn nói với chú ấy, rằng chúng cháu đã đợi cháu gần mười năm nay rồi, một buổi tối có nhằm nhò gì.

--

Mùa xuân đến như một bức tranh được tô màu. Màu sắc ấm áp, tươi mới và hiền hòa của mùa xuân. Tuyết rơi những ngày cuối cùng, nhường cho sắc hồng xinh đẹp của hoa anh đào.

Người ta nói mùa xuân là mùa hoa nở. Jimin còn tưởng nó chỉ có trong văn của mấy đứa nhóc cấp một, nhưng hóa ra hoa ở đây cũng là hoa ở trong lòng.

"Mùa xuân đã đến, báo hiệu cho 6 tháng đáng nhớ của chúng ta đang dần kết thúc. Hôm nay là ngày ghi hình tập cuối chính thức cho 18 Again. Những thước phim sẽ không còn dài nữa, mong mọi người hãy tận hưởng hết sức có thể. Ê-kíp chúng tôi thực sự vô cùng biết ơn tất cả mọi người, vì đã đồng hành cùng chương trình tới những cảnh ghi hình cuối cùng này!"

Những ngày tuyết phủ trắng sân trường, mái hiên, lan can cũng đã qua. Nắng dịu dàng, đôn hậu sưởi ấm ánh nhìn, sưởi ấm trái tim, sưởi ấm khoảng trời nhỏ của những cô nhóc, cậu nhóc tràn ngập hy vọng về mùa hè phía trước.

Sáu tháng qua, sinh hoạt cùng nhau đã trở thành một thói quen của lớp 12A. Mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, một mục tiêu. Vậy mà giờ nghĩ tới việc mỗi người một nơi, không còn sáng nào thức dậy cũng được gặp nhau, ai cũng đến là buồn.

Gặp mặt rồi chia ly là vòng lặp tất yếu không thể tránh được. Nhưng việc thấy quyến luyến, bịn rịn như học sinh ra trường ở cái tuổi này thì chẳng ai nghĩ tới.

Đó là một thứ cảm giác kỳ lạ, bâng khuâng và bồi hồi. Không ai cho rằng 18 Again là khởi đầu cho một hành trình mới, với những suy nghĩ, những cách nhìn mới về cuộc sống. Và giờ đây nó đã khép lại, kỳ diệu như một giấc mộng trưa hè.

Thanh xuân vẫn là bất khả vãn hồi. Sau cùng thì chẳng có ai níu kéo nó lại trong mình được mãi. Tuy nhiên, nó vẫn luôn ở trong trái tim. Và ai cũng có thể để nó sống lại, một lần nữa.

Bông hoa ấy đã nở quá đẹp, quá rực rỡ trong trái tim mỗi người. Đóa hoa kia tàn thì sẽ có đóa hoa khác nở. Những cảm xúc kỳ diệu của tình yêu, của tuổi trẻ ấy sẽ lại trở về dù năm tháng kia có đi qua bao lâu.

--

Những ngày quay cuối, thời gian trong lớp học như trôi chậm hơn, mùa xuân tại sân trường cũng chùng chình trên những tán cây.

30 tuổi là độ tuổi không còn dành cho những giọt nước mắt khi chia ly nữa, có lẽ vậy. Có lẽ vậy nên nhiều hơn cảm giác nuối tiếc, lưu luyến chính là sự biết ơn, sự trân trọng khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên chúng ta gặp sẽ là gia đình, con đường quen thuộc sẽ là con đường từ nhà tới cơ quan, những bộ quần áo khoác lên mình sẽ là những bộ đồ mà chúng ta cân nhắc rất kỹ để mua. Không phải là những người bạn cùng lớp, con đường mà chúng ta chạy thật nhanh từ ký túc xá tới cổng sau khi dậy muộn, và bộ đồng phục mấy tháng như một.

Nhưng hơn cả những thay đổi bình thường mà không bình thường đó chính là niềm vui tươi mới mỗi sáng thức dậy, những niềm vui ta vô tình tìm được trong cuộc sống lặp lại hàng ngày, những con người vốn quen mặt lại đột nhiên thấy họ đáng yêu, cùng những thứ tình cảm nở hoa trong lòng.

--

"Cám ơn 18 Again, một món quà tuyệt vời của cuộc đời mình. Mình đã học được cách sống như tuổi 18 cho tuổi 30, và cho cả những tuổi sau này nữa. Mình rất hạnh phúc!"

"Cám ơn Min PD, biên kịch Ji, tổ quay phim, những người bạn đồng hành thân mến, và tất cả quý vị khán giả. Mọi người đã dạy mình rất nhiều điều. Hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể nhớ tới nhau như một ký ức đẹp đẽ của thanh xuân."

"18 Again đã cho mình những người bạn, những người thầy, và một nơi để nghĩ đến, để trở về khi mình gặp khó khăn. Dù là tới tuổi 80, 18 Again vẫn là một giấc mơ tuyệt đẹp!"

"Tới khi kết thúc chương trình, mình đã hiểu ra rằng 18 Again ở đây không chỉ là sống lại tuổi 18, mà còn sống lại cả những tình yêu, những tình bạn, những niềm vui và nỗi buồn mà chúng ta đã vô tình bỏ quên khi sống quá vội vã. Mong rằng tuổi 18 đã trở về trong cả quý vị khán giả nữa."

"Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống một cuộc sống thế này. Không hề bình thường nhưng không hiểu tại sao mình lại thích nghi với nó nhanh đến thế. 18 Again quả là một bông hồng trắng nở giữa cuộc đời mình!"

"Đây có lẽ là những lời cuối cùng mà mình của sau này nghe được khi nhớ về 18 Again. Ừm... mong muốn lớn nhất của mình là chương trình này có thể trở thành một trạm dừng chân cho các bạn, mỗi khi cuộc đời không nhẹ nhàng. Mình vô cùng biết ơn Min PD và biên kịch Ji, hai người đã đem đến những điều vô giá mà mình chưa bao giờ nghĩ có thể cảm nhận được giữa cuộc sống này."

"Mọi người đừng buồn vì chương trình đã kết thúc nhé! Hạnh phúc và tình yêu sẽ còn mãi, miễn là chúng ta còn hướng về phía trước."

"Những điều mà mình học được từ 18 Again cũng sẽ là những điều mà mình dạy cho con cái khi chúng lớn lên. Cám ơn tất cả mọi người rất nhiều, chúng ta cùng tạo cho mình một 18 Again nhé!"

"Xem lại những thước phim của chương trình, mình cảm nhận được niềm hạnh phúc vô cùng thần kỳ qua nụ cười, qua ánh mắt của mọi người. Mong chúng có thể chạm tới trái tim của quý vị khán giả, cám ơn mọi người cũng như tổ sản xuất chương trình rất nhiều! Mình nợ mọi người một tuổi 18 đẹp đẽ."

"Mình chẳng biết nói gì ngoài lời cám ơn. Cảm giác biết ơn làm mình xúc động lắm đấy, chứ không phải do mình buồn đâu. Cám ơn tất cả những người mình đã gặp trong hành trình tới với 18 Again và cả khán giả nữa."

"Cám ơn 18 Again! Chúng ta hãy cùng hạnh phúc nhé!"

"3,2,1... Cắt!"

Từ "cắt" đầu tiên trong suốt 6 tháng qua, cũng là cuối cùng. Cắt đi giấc ngủ giữa ban ngày thứ hai, cắt đi những thước phim giờ đã trở thành kỷ niệm của tuổi 30.

Có vài giọt nước mắt đã rơi, có vài nụ cười vẫn nở. Nhưng đằng sau chúng vẫn là những trái tim đầy ắp kỷ niệm, đầy ắp tình yêu và đầy ắp niềm tin vào cuộc sống.

Những trái tim đã được "18 Again" đón nhận và xoa dịu.

Còn trái tim của bạn thì sao?

***

và đó là "18 Again"! 

cám ơn tất cả mọi người vì những tháng qua đã đồng hành cùng "18 Again". thật ra trước khi bắt tay vào viết thì mình đắn đo dữ lăm, vì kiểu chương trình này mình chưa thử bao giờ ý. đương nhiên là cũng có nhiều thiếu sót nhưng mình vẫn rất vui vì mn đã luôn theo dõi, ủng hộ cho tới lúc truyện đi tới chương cuối cùng. chương 18 là món quà cho các bạn, vì thật ra plot đã hết từ c17 rồi, cũng là món quà cho mình nữa. bật mí nhỏ là chương này dựa hoàn toàn trên câu chuyện về mối tình đầu của mình ><

một lần nữa, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành và lớn nhất! mong mn sẽ đón đọc những fic khác sau này của mình nữa. love you alllllll

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro