Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Home

Trời chuyển tối khi Jimin mở mắt ra, cùng với màu vàng đậm của đèn đường. Bên ngoài phòng ký túc xá yên ắng lạ thường so với mọi khi. Có vẻ như mọi người đều rời trường hết rồi.

Jimin vén chăn ngồi dậy, cơ thể ê ẩm, cứng đờ như sắp vụn ra từng khúc. Jungkook đã mặc cho anh một chiếc pyjama, nhưng điều đó không thể ngăn Jimin cảm thấy đỏ mặt khi nghĩ về những gì diễn ra từ trưa tới giờ.

Ga giường cũng đã được thay, rõ ràng là cậu ấy luôn chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống thế này. Đúng là người thành đạt có khác.

Không kìm được, Jimin nựng cằm người đang ngủ say bí tỉ bên cạnh một cái rồi đi vào phòng tắm. Thật kỳ lạ khi anh thức dậy vào giờ này, rồi còn đánh răng rửa mặt như mới sáng dậy nữa chứ. Nhưng mồm của anh có mùi... mùi đó đó, và nó xộc lên thật kinh khủng.

Tới lúc trở ra, đèn phòng đã bật sáng trưng, cái mùi ám muội nồng nồng đó cũng không còn. Jungkook ngồi trên giường, chăm chú vào điện thoại.

Cậu hơi giật mình khi nghe tiếng cửa mở, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười trìu mến. "Đặt đồ ăn nhé."

"Tùy anh." Jimin lắc nhẹ đầu, đứng trước tủ gỗ rót nước uống.

Jungkook hừ nhẹ, tung chăn đứng dậy, đi tới từ phía sau và ôm lấy anh. Mũi cậu rúc vào cổ anh, hơi nhột nhột nhưng rất ấm.

"Hay em muốn về nhà anh nấu cho?"

"Em đâu có bảo vậy."

"Nhưng em cũng đâu ở lại ký túc xá được mãi. Mai trường đóng cửa rồi."

"Em biết."

"Vậy mấy ngày tới, nếu em không vội về thì qua nhà anh." Jungkook nói giống như một lời yêu cầu hơn là một lời mời. "Mình làm hòa."

"Hóa ra sáu năm nay với anh đó chỉ là giận nhau thôi sao?"

Cậu dụi dụi vài cái. "Qua đi, anh nấu cho em ăn. Mình làm một bữa quay lại nhé."

Jimin chẳng biết nói gì ngoài phì cười. Hình như hồi trưa giải thích nhiều quá nên bây giờ cậu ấy lười nói mất rồi. "Cứ coi như là em tỏ tình anh đi nhỉ."

"Thôi, để anh. Để anh mặt dày cho."

Căn phòng nhỏ ngập mùi hạnh phúc. Jungkook bỗng thấy mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi rượu thượng hạng hay ti tỉ thứ mùi sang trọng cậu từng được cảm nhận trước đó trở nên rẻ tiền vô cùng.

--

Vẫn ngồi trong xế hộp của Jungkook, nhưng Jimin lại cảm thấy hồi hộp lạ thường. Có lẽ là vì anh sắp được xem cơ ngơi của một giám đốc trẻ, và ở lại đó vài ngày. Jimin không biết tiến triển như vậy có nhanh quá không. Ba tháng trôi qua như một giấc mơ, khi cuối cùng thì anh vẫn ở bên Jungkook. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là tình yêu ấy, nhưng người anh yêu đã trở thành một chàng trai thành đạt, trưởng thành và vô cùng thông minh.

Jimin bỗng dưng thấy tự hào.

"Em muốn ăn gì?"

"Thường thì đầu bếp không hỏi như vậy đâu. Họ phải nhìn vào thời tiết, tâm trạng của người ăn để nấu chứ."

Jungkook dừng ở siêu thị. Anh đề nghị muốn ra cùng để chọn đồ, vì anh không tin con mắt của cậu. Nhưng Jungkook từ chối, cậu ấy nói anh nên ở trong xe vì bên ngoài rất lạnh.

Bên ngoài sắc đỏ xanh hài hòa của giáng sinh đã ngập các con phố. Ánh đèn lung linh, rực rỡ, như vạn đốm sao giữa nền trời tối. Vẻ phồn hoa, nhộn nhịp của đô thị bây giờ mới thấy rõ.

Thật may mắn khi bên cạnh anh có một nửa ấm áp, bình yên, tránh xa khỏi cái đẹp đẽ mau đến mau đi ấy.

Và nhà của người ấy còn đẹp hơn cả cái đẹp mau đến mau đi kia.

Ban đầu, Jimin cứ nghĩ Jungkook là kẻ ưa giàu ngầm, không thích chi tiêu, thích sống giản dị thì nó sẽ thể hiện rõ nhất ở căn hộ của cậu ấy. Nhưng chắc là tiền nhiều quá, tiêu không hết thì phải đập tiền vào bất động sản rồi.

Xe chậm dần khi rẽ vào một con phố nhỏ, chỉ có một tòa chung cư ở đầu phố, đi một đoạn gần một ki-lô-mét nữa sẽ đến. Nhà của Jungkook như đặt trên một bán đảo, được xây cao hơn mặt đất khoảng bốn đến năm mét, xung quanh toàn là màu xanh của cây lá như một rừng tay vẫy, ánh đèn nhỏ li ti sáng lung linh như triệu triệu con đom đóm. Xe đi lên đoạn dốc nhỏ, dừng lại ngay trước cửa nhà. Jungkook mở cửa sổ xe, với lấy cái điều khiển nhỏ trong túi áo, bấm nhẹ một cái. Màu trắng quanh tường nhà nháy lên, chuyển hết sang mặt kính trong suốt.

Jimin chỉ muốn nói là VCL...

Căn penthouse chỉ có 2 tầng nhưng diện tích rất rộng, có cả một tầng lửng với chỗ để xe ở bên phải căn nhà.

Jungkook hình như cũng biết anh đang bị choáng ngợp, chỉ lẳng lặng xuống xe, vòng ra cốp lấy hành lý xuống, rồi lại vòng qua ghế phụ lái mở cửa.

"Vào rồi anh cho em ngắm kỹ hơn."

Jimin nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh, đi theo cậu vào trong nhà.

"Nhà vừa rộng vừa đắt thế này, sao anh không thuê bảo vệ?"

"Em sống với hai người kè kè trước cửa nhà mà cũng chịu được à?"

Jungkook cầm hết hành lý cho anh, đặt ở bên cạnh sô pha. Ngồi ở đây nhìn sang trái là vườn hoa yểu điệu, xa hơn nữa là sông, nhìn sang phải là căn bếp ấm cúng. Đâu đâu cũng như một tòa lâu đài hiện đại.

"Anh chọn được căn đẹp thế này cũng giỏi thật đấy."

Cậu phì cười một cái, xếp đồ ăn vào tủ. "Ban đầu đây là đất để xây trại trẻ mồ côi của tập đoàn, nhưng vì ở London có chỗ hợp hơn nên bố bán lại cho anh để xây nhà."

"Người giàu nói chuyện dễ nghe thật." Jimin nhún vai nói bâng quơ một cái, đâu có ngờ Jungkook dỏng tai nghe được.

"Trước sau gì cũng là tiền của em."

"Em đâu có nói nó không phải tiền của em."

Jungkook bật cười lớn. "Anh không nghĩ là mình phải nói lại đâu, vì chúng ta quá hiểu nhau rồi, nhưng em thẳng tính thật đấy."

"Em nói thật thôi mà. Em là người cho anh đủ lông đủ cánh rồi bay cao bay xa, chẳng lẽ mấy cái này em lại không được nhận?"

Người ta thường chỉ nghĩ điều đó, hoặc thậm chí còn chẳng nghĩ. Jungkook nghĩ anh và cậu giống nhau ở điểm ấy.

"Em làm anh bối rối rồi đó."

"Tại sao chứ?"

"Vì anh thấy em quá hoàn hảo với một người như anh."

Jimin nhìn ra cửa sổ, giấu đi một nụ cười mỉm. "Vậy thì em đoán chúng ta quá hoàn hảo cho nhau rồi."

Không khí lãng mạn này hiếm hoi lạ thường. Nó khiến hai con người quen mặt nhau tới ngán như họ cũng dần trở nên ngại ngùng.

--

Tới tám giờ tối, tuyết lại rơi dày, phủ kín vườn hoa. Jimin chậm chạp mở mắt, hàng lông mày cau chặt. Phía xa đèn đường đã thắp sáng bầu trời đêm. Căn phòng cũng nức mùi nướng, thoang thoảng chút mùi hoa cỏ ở bên ngoài cửa sổ.

Quay đầu sang bên kia, anh thấy Jungkook đang gù lưng cắt thái gì đó. Cậu ấy vẫn như mọi khi, yên lặng lạ thường. Dù làm gì cũng ít phát ra tiếng động, khẽ khàng như muốn ru ngủ.

"Vẫn chưa xong cơ à?" Jimin kéo tấm chăn được ai đó đắp lên cho mình, cựa quậy dụi mắt.

"Xong lâu rồi. Anh nấu bữa sáng cho ngày mai."

Thú thực là anh không thể ngăn mình cười tủm tỉm, ngồi dậy tiến đến gian bếp. Bàn ăn đã được bày biện thịt ba chỉ đỏ tươi, đồ ăn kèm, lòng nướng, cơm, rượu gạo. Bên cạnh đó còn có đồ ăn kèm, rau củ rồi hoa quả.

"Anh ở nước ngoài chắc chắn là có người phục vụ tận răng, không bao giờ phải động vào bếp. Thế mà nấu ăn cũng cao tay quá ha." Jimin huýt sáo.

"Bố anh dạy nấu ăn suốt một năm liền, không cao tay cũng uổng." Jungkook ngồi xuống ghế, lau tay vào tạp dề rồi cởi nó ra. "Mình ăn tối thôi."

--

Sau bữa tối, Jimin ngả ngớn ngả ngớn, mới đứng dậy đã muốn ngã lăn ra đất, vấp hết cái này đến cái kia.

"Hừm... động đất à..."

Jungkook thở dài, khuỵu hai đầu gối xuống, quay lưng vào người anh. "Lên đánh răng đi ngủ nào."

"Ục... no quá."

"Em gầy lắm, ăn nhiều vào cho béo." Jungkook chỉ lầm bà lầm bầm trong miệng. Cậu cũng không định cho Jimin nghe thấy, vì dù anh không tỉnh táo thì cũng sẽ giãy nảy lên mà cãi cho xem.

Cõng lên tới phòng vệ sinh trong buồng ngủ, cậu đỡ anh xuống đất, tựa vào người rồi mở nước vòi rửa, hứng vào cốc. Một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, Jungkook đánh răng cho anh. Đánh mạnh thì né, mà đánh nhẹ thì không sạch, nhiều lúc cậu chỉ muốn vả yêu vào mặt anh một phát, nhưng vì xót nên thôi.

Sau khi đặt Jimin xuống giường ngủ và đi tắt đèn phòng một lượt, Jungkook kéo chăn, lót túi sưởi xung quanh rồi xuống tầng dọn dẹp bãi chiến trường.

--

"Ôi nhức đầu, nhức đầu..."

Chỉ mới mở mắt, Jimin đã kêu lên đau đớn, quơ tay quanh giường rồi đập lên đầu mình. Anh khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào giường, thở hắt ra một cái nặng nề. Cảm giác không khác gì buổi sáng sau mấy buổi liên hoan ở công ty.

Hôm nay lại là một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Trong cả căn phòng rộng chỉ có đúng một ô cửa sổ hình vuông nhìn ra bên ngoài, với hoa lá giăng kín tầm nhìn, xa xa là sông. Những tòa nhà cao tầng khó mà nhìn thấy trong buổi sáng nhiều sương mù. Giống như tỉnh giấc và nhận ra mình bị lạc vào một thị trấn xa xôi, trong căn nhà của một chủ nhà tốt bụng nhưng bí ẩn.

Jimin quờ quạng lật chăn rồi bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt. Mùi rượu còn thoang thoảng trên quần áo, quanh phòng ngủ. Anh không nên quá chén ở nhà của người khác như vậy...

Tin nhắn của Jungkook chỉ mới gửi từ hai mươi phút trước, chứng tỏ cậu ấy sẽ còn khá lâu mới về. Đồ ăn sáng cũng đã được chuẩn bị từ tối qua, anh chỉ cần ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Cuộc sống sung sướng thế này chẳng khác nào một giấc mơ.

Nhà đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng ở một mình thì đúng là rất khó chịu và cô đơn, chẳng trách gì Jungkook không mấy khi về nhà vào cuối tuần. Jimin xúc một thìa cơm, thầm nghĩ.

Trong lúc đó, điện thoại anh lại thông báo một tin nhắn nữa từ Jungkook. "Nếu thấy không thoải mái thì anh có quần áo cỡ nhỏ hơn, ở ngăn bên trái tủ đối diện giường ngủ."

"Anh đang đi chợ à? Nhà còn nhiều thức ăn mà." Jimin trả lời lại một câu chẳng liên quan.

"Không, anh tới dự lễ khai trương quán cà phê của bạn anh ở quận Gangnam. Cô ấy là con gái của trưởng phòng Kang, chị của nhóc Dongho. Mười giờ anh về."

"Nghỉ lễ rồi mà vẫn khai trương sao?"

"Người ta mời có thiệp, có đầu có đuôi đàng hoàng thì anh tới." Jungkook bồi thêm một câu nữa. "Người ta có bạn trai rồi."

"Em đâu có hỏi." Jimin đáp lạnh lùng, mặc dù miệng cười tới mỏi.

"Ở nhà chắc sẽ hơi chán. Lần sau anh có đi đâu sẽ gọi em dậy đi cùng. Chẳng qua hôm qua em uống nhiều quá, anh sợ gọi dậy em cáu."

"Anh nhớ ăn sáng đủ, đừng có uống một cốc cà phê rồi chờ tới bữa trưa đấy nhé."

"Cám ơn em."

"Đồ ăn sáng ngon lắm, ước gì sáng nào anh cũng nấu."

"Em ngốc. Có ai lại ước cái mình có rồi không?"

Jimin phì cười, thấy mình chẳng khác gì đứa nhóc mới biết yêu lần đầu.

"Anh đi về cẩn thận."

"Ừ. Nhớ em."

Đồ ngốc biết yêu.

--

Sau khi xong bữa sáng, Jimin không chịu nổi mùi hôi từ quần áo nữa, quyết định lên tìm áo để thay. Ngăn tủ bên trái toàn là áo sơ mi, nhưng đúng là trong tủ Jungkook chỉ có sơ mi và mấy bộ để đi dự tiệc hay đi họp, không hề có quần áo thể thao hay đồ mặc ở nhà. Hàn Kiều về nước có khác.

Áo sơ mi được cậu treo rất phẳng phiu, mỗi cái một móc treo, mỗi cái một màu. Cái nào trông cũng ngắn hơn áo ở ngăn tủ bên phải một chút. Jimin chăm chú lật qua ngắm lại, anh không thích mặc sơ mi cho lắm nên chẳng biết chọn cái nào. Ở cuối dãy treo sơ mi lại có một chiếc trông dài hơn bình thường, màu trắng hơi ố.

Có điều nữa, dãy cúc áo của nó trông cũng khác thường. Cúc áo thứ hai từ trên xuống có màu trắng hơn. Hình như nó được may vào cái áo này thì phải.

Đây chỉ là một suy nghĩ ngẫu nhiên thôi, nhưng trông cúc áo giống màu cúc áo đồng phục ngày xưa thật đấy. Màu trắng tinh, lại chỉ có hai lỗ.

Jimin kiễng chân lấy nó xuống ngắm nghía kỹ hơn. Ở chiếc cúc áo còn có vết cháy xém, đen sì lại và...

Vô cùng giống chiếc cúc áo mà anh đã đưa cho Jungkook khi tỏ tình.

--

Việc đầu tiên trước khi bước vào nhà đó chính là phủi tuyết trên tóc, trên quần áo, trên túi xách. Cả thân hình cậu thoang thoảng mùi ẩm ướt xa xăm.

Vẫn như mọi khi, căn nhà yên ắng đến chán ngắt. Nhưng biết có người đang chờ mình ở trên tầng, trái tim cậu rực lên cái ấm lòng của hạnh phúc.

Jungkook đặt túi nhỏ túi lớn xuống, cởi áo vest bên ngoài, khoác lên ghế sofa – nơi hướng thẳng với nắng để mau khô. Trong lúc đó, cậu bật máy sưởi tầng một, xắn tay áo dọn đồ vào trong bếp, chuẩn bị cho bữa trưa.

"Anh về rồi đấy à?"

"Ừm." Cậu liếc lên cầu thang. "Mặc phong phanh thế, ốm bây giờ."

Jimin im lặng lạ thường. Chắc là có chuyện gì đó. Jimin đi thẳng tới bên cạnh cậu, không một tiếng động, mặt cũng vô cảm khó đoán.

"Em sao thế?" Jungkook dừng tay, nhíu mày lo lắng hỏi.

"Cái cúc áo này..." Anh chỉ lên ngực. "Là của em, phải không?"

Cậu đơ ra nhìn, nhưng không hề nhìn xuống nơi Jimin chỉ, chỉ lẳng lặng quay đi. "Em cho anh rồi mà."

"Anh vẫn giữ?"

"Anh không vứt đi được thôi."

Jungkook trông thấy đôi mắt trong veo kia ngấn nước, từng giọt, từng giọt rơi lã chã như đánh rơi những viên pha lê. Suốt mười năm, cậu chỉ nhìn thấy Jimin khóc hai lần. Một lần là khi chia tay, một lần là lúc này. Jimin chỉ có hai lý do duy nhất để chấp nhận rơi nước mắt: tổn thương tột cùng và hạnh phúc vô hạn.

Cậu thấy anh bước từng bước chậm chạp tiến đến, một bàn tay ôm lên má mình, vuốt ve dịu dàng, âu yếm. Hàng lệ đọng trên mắt anh nặng trĩu.

Rồi cậu cảm nhận được mình được yêu thương, một cách trọn vẹn và ngọt ngào nhất. Đôi môi anh mềm mại, ấm áp như dòng nước ấm lướt qua. Jimin ôm trọn cả cơ thể cậu vào lòng. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương nhiều như bây giờ. Nó là tình yêu thuần túy và dịu dàng, dành cho cậu.

Jimin rời ra, gương mặt đẫm nước mắt, thút thít ngắm nhìn cậu.

Cả hai đều không nói một câu nào, chỉ nhường chỗ cho hai đôi mắt, và hai trái tim.

Jungkook say đắm trong vẻ đẹp đó. Vẻ đẹp mà cậu luôn mơ về, luôn ước được nhìn thấy, được cảm nhận, được thương yêu. Không thể nào ngờ tình yêu có thể khiến con người hạnh phúc đến nhường này.

"Nín đi." Jungkook nhẹ nhàng, ôn nhu lau đi những vệt ướt trên gương mặt xinh đẹp. "Đừng mếu nữa."

Jimin sụt sịt, rúc mặt vào cổ cậu, kêu lên vài tiếng nhỏ như nũng nịu.

"Bao nhiêu năm anh nhìn cái áo đó mà cũng sống được sao?"

"Sao mà không sống được? Em đã cho anh trái tim rồi, anh không thể nào vứt đi được. Anh còn đợi tới ngày em tới đòi lại nữa."

"Em không đòi lại đâu."

"Ừ. Giờ em có đòi anh cũng không trả."

Chẳng cần lời "anh yêu em" nào, vì chúng còn lớn hơn cả ba chữ đó.

Anh nhảy phắt lên, câu vào người cậu thật chặt. Jungkook bước từng bước đến sofa, thả Jimin xuống, với tay lấy cái điều khiển rồi chuyển cửa kính sang màu trắng.

Chiếc áo vest vừa được cậu cởi ra đặt dưới hai người. Như một luồng gió nhẹ lướt qua, Jungkook chỉ cần một tích tắc đã phá bỏ ranh giới vướng víu giữa họ. Hai lớp da chân thật, ấm áp và phập phồng tiếp xúc. Nhưng đó không phải là điều họ quan tâm tới.

Jimin bị hút vào đôi mắt đong đầy, tràn ngập thứ tình yêu cháy bỏng kiểm soát trái tim con người, và anh không nghĩ mình muốn thoát ra. Ở bên Jungkook, dù là lãng mạn, dù là nhẹ nhàng, dù là mãnh liệt, dù là tổn thương, Jimin cảm thấy chúng hoàn toàn xứng đáng với anh.

Choàng tay qua cổ cậu, Jimin rướn tới, đọng một vài giọt nước mắt trên gương mặt điển trai.

"Em yêu anh." Jimin thầm thì.

Anh biết cậu hạnh phúc. Đôi mắt cậu cong lại thành một đường cong trông rạng rỡ như tia nắng. Đó là nụ cười của sự thuần khiết, của niềm vui mà cậu luôn hằng mơ ước, của sự hạnh phúc mà Jungkook xứng đáng.

Người ta luôn ngán ngẩm với những thứ con người có thể làm cho tình yêu. Nhưng ít nhất, nếu họ biết được những niềm hạnh phúc giản đơn, lại vô giá mà con người nhận được từ nó...

Nếu như họ thấy được nụ cười, được đôi mắt của kẻ đang yêu...

Nếu như họ thấy được tình yêu đã làm thay đổi cuộc sống của những kẻ ấy như thế nào...

Chắc chắn họ sẽ nghĩ khác.

--

Hôm nay Jimin và Jungkook ăn trưa muộn một chút. Thật ra cũng không hẳn là "một chút". Bây giờ đã qua bốn giờ chiều rồi.

Jimin nhìn qua đống đồ ăn mà cậu đã bày sẵn trên bếp, đứng nghĩ một lúc rồi bắt đầu.

"Em định nấu gì đó?"

"Em luộc anh lên cho bõ ghét."

"Ừ. Em thích là được."

"Anh sến chảy hết cả nước."

"Kệ anh."

Jimin bật cười lớn. Căn hộ rộng lớn văng vẳng tiếng cười vui vẻ sảng khoái, giống như được thổi vào một phép thuật diệu kỳ.

Jungkook ôm lấy anh từ phía sau, bao bọc cả hai bằng hơi ấm của tình yêu.

"Anh muốn ăn gì?"

"Ăn gì nhai được, à không, nuốt được là được rồi. Tầm này thì chỉ cần cái dạ dày tiêu hóa thôi, cái miệng thì tính sau."

"Ý anh là trình em chỉ được đến đó thôi chứ gì!"

"Không không. Anh đang không muốn làm khó em mà."

"Anh quá đáng! Thà anh im luôn đi cho xong."

"Ừ."


"..."

"..."

"Sao anh không nói gì nữa?"

"Thì em bảo anh im mà."

"Em có bảo thế đâu."

"Ừ. Thế thôi. Anh nói ít lại, anh nghe em nói."

"Nhặt rau xong có phải cắt nhỏ ra không?"

Jungkook mắt lim dim. "Cắt vừa vừa thôi, rồi luộc lên. Với em cắt đậu phụ, cắt kim chi, rửa nấm, bỏ thịt trong tủ lạnh ra làm canh kim chi. Vừa nhanh vừa ăn được lâu, anh đỡ phải nấu."

"Anh chỉ thế là giỏi."

"Anh giỏi nhất là chăm em."

"Sao anh bảo anh nói ít lại?"

"Quên."

***

Mình nghĩ là mình nên giải thích 1 chút vì đợt này mình ngâm hơi lâu ạ TT. Cuối năm nên mình phải ôn cuối kì, nên lúc xong việc thì đầu óc cũng ko muốn nghĩ gì nhiều nữa ý. Mỗi tuần mình đánh được chắc chỉ 1 đoạn. Còn 2 3 tuần nữa là Tết rồi, mình e là mình ngâm còn lâu hơn nữa =))))) Mong mn thông cảm cứ đến đợt này mình hay bị mắc bệnh lười, làm xong việc trên trường là chăm lắm luôn rồi ý.

Tuy nhiên mình sẽ cố đẩy nhanh năng suất hết cỡ ạ. Dù ko bt hết cỡ là bao lâu nhưng chỉ còn 1 chương nữa thui nên mng ráng chờ nốt. Thật ra sau fic này mình cũng dự định nghỉ vài tháng. Mn cũng thấy 1 năm rồi mình cực kì kiểu chăm viết ý, hết fic này là có fic khác. Đương nhiên là mình đang ấp ủ vài ý tưởng rồi nhưng mình chỉ lo tgian không cho phép. Nếu có thì cho mình gửi lời xin lỗi và cám ơn rất nhiều lun nhaaa

Cuối cùng thì chúc mừng năm mới cả nhà ạ >< Mong mn sẽ có 1 năm 2023 thành công, khỏe mạnh, tưng bừng rực rỡ nhiều niềm vui. Yêu các nàng của tui rất nhiềuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro