Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Everything

Chẳng mấy mà tới tháng mười hai. Tuyết đầu mùa sớm hơn mọi năm, trắng muốt trên những mái đầu. Tuyết mịn màng và lạnh buốt trên những đầu ngón tay, tan chảy trước ánh nhìn ấm áp của con người.

Qua ô cửa sổ nhỏ, tuyết trắng bay lượn, cô đọng, trải dài trên lan can. Bên trong lớp học ấm cúng, thay cho ánh nắng đang biến mất ở ngoài sân trường.

"Ngày hôm nay, nhóm của chúng mình sẽ giới thiệu tới thầy cô và các bạn thành phố Tokyo - thủ đô xinh đẹp của xứ sở hoa anh đào Nhật Bản!"

"Tokyo chính là hình ảnh thu nhỏ của Nhật Bản. Mọi nét đẹp về văn hóa, con người đều được tái hiện lại đầy đủ trong từng con phố nhỏ của thành phố này. Cùng với London và New York, Tokyo được coi là trung tâm chỉ huy của nền kinh tế thế giới. Vùng đô thị của Tokyo là vùng đô thị đông dân nhất thế giới với dân số khoảng 35 đến 39 triệu người."

"Thành phố này vừa mang nét hiện đại, thời thượng, vừa mang vẻ đẹp cổ điển đặc trưng của phương Đông. Và điều đặc biệt mà mình rất yêu thích ở Tọkyo xinh đẹp chính là văn hóa ẩm thực của nó!"

"Như các bạn đã biết, Nhật Bản là một đảo quốc với diện tích lãnh thổ phần lớn giáp biển, và Tokyo nằm ở phía Đông. Vậy nên, hải sản ở nơi đây rất phong phú, tươi ngon và bổ dưỡng. Cá hồi, cá chích, cá ngừ hay sò điệp, chúng không chỉ được người dân ưa chuộng và chế biến đa dạng mà còn được xuất khẩu ra nhiều vùng trên thế giới. Dĩ nhiên, chúng ta không thể bỏ qua sushi - món ăn đại diện cho ẩm thực Nhật Bản, có truyền thống lâu đời và còn trở thành nét đặc sắc của ẩm thực Á Đông nói riêng, ẩm thực thế giới nói chung. Ngoài ra, tại Tokyo còn có các loại mì truyền thống đa dạng, đặc biệt là phần lớn chúng đều rất tốt cho sức khỏe với giá cả phải chăng."

"Tokyo có mùa hè nóng và mùa đông lạnh vừa phải. Nhất là mùa xuân với hoa anh đào nở rộ, cũng chính là thời điểm mà những vẻ đẹp đặc trưng của thủ đô xinh đẹp này được cả thế giới ngưỡng mộ. Màu hồng hiền hòa, ngọt ngào điểm tô trên những con đường sẽ đem lại cho bạn cảm giác dễ chịu, lãng mạn và thêm hòa hợp với thiên nhiên."

"Mình biết nhiều bạn ở đây đều đã từng có cơ hội ghé thăm Tokyo, cũng như thưởng thức vẻ đẹp nơi đây một cách trọn vẹn. Tokyo luôn xứng đáng cho những chuyến du lịch trải nghiệm, mọi người đừng bỏ qua thành phố xinh đẹp này nhé!"

Jiwon kết thúc phần thuyết trình, cúi đầu trong bộ Kimono trang nhã nổi bật. "Ai shiteru!"

"Chúng ta cũng đã đi được một nửa chặng đường với chương trình này rồi. Mới ngày nào còn quay buổi phỏng vấn đầu tiên. Bây giờ ăn, ngủ, học và chơi với mọi người đã trở thành một thói quen thường ngày trong cuộc sống của tôi. Mặc dù thực tế còn rất nhiều vấn đề căng thẳng, nhưng được trở thành một học sinh, một lần nữa, của lớp 12A, tôi thực sự cảm thấy mình đang được sống lại tuổi 18. Được làm bạn, học tập và sinh hoạt cùng với mọi người là một vinh dự, là một may mắn của tôi. Mùa đông đã đến, mong mọi người giữ gìn sức khỏe, chúng ta chỉ còn ba tháng nữa thôi, hãy cùng nhau sống hết mình khoảng thời gian tuổi 18 đôi mươi này!"

"Xin cám ơn lớp trưởng Jungkook. Là PD, là người đã mạnh dạn lên ý tưởng cho chương trình này và đưa tất cả những con người đang cần được giải thoát khỏi cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt ngoài kia về đây, tôi không có gì để nói ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Không phải là vì mọi người đã giúp chương trình này thành công, mà là vì đã giúp tôi có được những trải nghiệm quý giá và đáng nhớ nhất ở tuổi 30. Chúng ta hãy cùng đi cùng nhau thật xa nhé."

Buổi liên hoan kéo dài từ trưa tới tận khi trời sẩm tối. Ở vùng ngoại ô khó có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh về đêm như đô thị, nhưng có một mùi hương rất riêng mà gió và tuyết mang đến.

"Kể từ tuần sau đến hết tháng một, chúng ta sẽ tạm dừng ghi hình vì kỉ nghỉ đông. Mọi người có thể về nhà. Học sinh lớp 12 thường kết thúc kì nghỉ sớm hơn, nên nếu có lịch cụ thể tôi sẽ thông báo tới mọi người. Khi quay trở lại trường học, chúng ta sẽ ghi hình nốt mười tập còn lại, và lịch trình cũng sẽ khá bận rộn khi còn phải thuận theo lịch kiểm tra của trường. Nên mọi người nghỉ ngơi cho thoải mái."

Jungkook đặt thùng bia về ghế sau, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Trong lúc chờ xe khởi động, cậu ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến từ phái bên phải.

Cộc cộc cộc!

Cậu phì cười, cố ý không hạ cửa kính xuống mà kiêu ngạo hất cằm.

"Cho tôi đi nhờ!"

"Hả?" Jungkook nhăn mày.

"Tôi nói là cho tôi đi nhờ!"

Jungkook gác một tay lên, nhép khẩu hình miệng. "Tưởng Jihyun đưa cậu về."

"Tôi không có đùa đâu." Jimin giật cửa xe mãi mà không được, tròn mắt khó tin. "Tôi không ngờ người doanh nhân như cậu lại tàn nhẫn máu lạnh như thế!"

"Ừ, ừ. Sao cũng được." Jungkook bình tĩnh đập tay lên vô lăng, trên môi vẫn nở nụ cười.

Sau một hồi giằng co, Jimin bỏ cuộc, liếc xéo một cái rồi quay đi. Trời càng tối, tuyết càng rơi nhiều.

"Này!"

"Xe ấm rồi, lên đi!"

Chẳng biết là xe ấm hay lòng người ấm, Jimin cứ thế mà bước lùi, chui tọt vào ghế phụ lái.

Địa điểm liên hoan ở trên núi, đường đi xuống không nhiều đèo dốc nhưng tuyết rơi dày, tầm nhìn bị ảnh hưởng. Anh biết vậy nên ngồi yên không nhúc nhích, chỉ sợ làm cậu ấy phân tâm.

"Jihyun không đưa cậu về à?" Jungkook xoay vô lăng nhẹ nhàng, liếc qua một chút.

"Cậu nói câu đó không biết chán à?"

"Không chán."

Jimin bĩu môi. "Giờ tôi với Jihyun đâu có được như xưa nữa. Cứ đến gần cậu ấy là tôi lại sởn hết da gà lên."

"Định cạch mặt người ta luôn đấy à?"

"Nếu cậu là tôi, cậu không thấy khó xử chắc?"

"Không thấy." Jungkook đáp nhẹ tênh. "Không thích thì có gì mà ngại. Chẳng lẽ cậu vẫn cần tôi ra mặt từ chối thay cho lần nữa?"

"Lần nữa là sao?" Jimin nhổm dậy. "Cậu nói gì với Jihyun rồi?"

"Chẳng nói gì. Tôi chỉ nhắc cậu ta đừng có lo chuyện bao đồng, lại còn là chuyện quá khứ thì càng không đến lượt. Tôi thấy phiền."

"Chậc... Kể ra thì người như Jihyun làm bạn cũng tuyệt thật. Vừa giỏi, vừa nhiều tiền, vừa sáng sủa đẹp trai. Nghe nói cậu ấy là cậu ấm, con trai út trong nhà đấy."

Jungkook chép miệng. "Cậu ấm mà suy nghĩ nông cạn."

"Cậu nhiều tiền rồi nên được quyền khinh người ta."

"Tiền thì tiêu là hết, cậu so sánh hai người tại sao lại lôi tiền ra?"

"Nói nghe dễ nhỉ?"

"Bây giờ cậu muốn, tôi cho cậu tiền mua lại cả công ty của bố tôi. Jihyun hay Jungkook cũng chỉ là con tép dưới chân."

Jimin quay sang chỉ tay. "Dù là say cũng không được nói về tiền bạc tùy tiện như thế. Cậu không biết thứ cậu xem là đồ chơi để vung đấy có thể vùi cậu xuống đất dễ thế nào đâu."

"Chọc cậu một tí thôi."

Xe đi đến đường xuống núi, tới đường lớn, đèn mới thắp sáng dần, tuyết mờ mờ ảo ảo trong gió.

"Cậu để bia ở sau xe đấy à?"

"Ừm. Mọi người không uống hết."

"Cậu mang về dự trữ? Một mình cậu uống hết đống này?" Jimin tròn mắt. "Cậu đúng là tên bê tha không biết chia sẻ."

Bia làm ấm người giữa thời tiết buốt giá. Với một tâm trạng lâng lâng vui vẻ, Jimin ngả người, cảm giác như mình đang trôi đi cùng với những bông tuyết bị gió xô đẩy.

"Cậu có định về Busan không?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Tết rồi về. Cậu thì sao? Cậu về London chứ?"

"Làm gì?"

Jimin nhướng mày. "Cậu không về thăm bố và anh à?"

"Không phải là về. Mà tôi có sang thì họ cũng chẳng có thời gian tiếp. Cuối năm mới là lúc nhiều việc nhất, thà ở lại một mình còn hơn."

"Ừm..." Anh ngập ngừng, chẳng hiểu sao bỗng nhiên thấy có lỗi. "Hay cậu về Busan cùng với tôi nhé?"

"Tôi dễ làm cậu lo lắng vậy à?" Jungkook bật cười.

"Lâu lắm cậu với về Hàn Quốc, ai lại lang thang ở thành phố lúc năm mới thế này chứ?"

"Tôi không phải trẻ tự kỷ, không phải là muốn tự cô lập." Cậu bình tĩnh giải thích. "Tôi cũng không phải là không có người thân ở Seoul. Tôi bận vài việc, chưa nghỉ ngơi được."

"Việc gì chứ?"

"Cậu không phải cái gì cũng hiểu được đâu Jimin à."

"Ý cậu là tôi ngu?"

Lúc nào cũng vậy. Jimin cho rằng Jungkook càng ngày càng thích những cuộc đối thoại cụt lủn và vô nghĩa như thế này. Hình như nhiều tiền quá cũng làm mòn đi khả năng giao tiếp với người khác hay sao ấy...

"Ý tôi là cậu không nên tốn nhiều thời gian lo lắng cho tôi như thế. Tôi phức tạp, không đáng đâu."

Jungkook dứt lời, xe cũng dừng lăn bánh. Dòng suy nghĩ đang miên man, Jimin như bị rơi tự do giữa trời với câu nói của cậu.

Không biết có phải là do bia hay không nhưng... Jimin cảm thấy trong lòng mình nổi lên những suy nghĩ rất lạ.

"Jungkook."

"Hửm?"

"Cậu sẽ đi sao?"

"Đi đâu cơ?"

"Cậu sẽ rời đi sau kỳ nghỉ đông này, rồi biến mất mãi mãi khỏi thế giới của tôi đúng không?"

Không gian trong xe yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với tiếng gió lùa gào rít bên ngoài, với cả tiếng lòng ồn ào của Jimin.

Điều gì đã thôi thúc mình nói ra câu nói ấy, anh cũng không biết. Chỉ biết, vào giây phút đó, anh có một nỗi sợ bồn chồn rất lớn, nó xâm chiếm toàn bộ trái tim và tâm trí.

Nỗi sợ bị bỏ lại, một lần nữa.

Đôi mắt to tròn của Jungkook trong veo, như cất giữ một giọt nước quý báu ở trong đó. Giọt nước ấy đã rơi khi cậu rời đi vào năm tháng ấy.

Jungkook thở nhẹ. Tiếng thở đánh thức cả không gian đang lặng đi.

"Tôi không đi đâu cả."

"London cũng không, Busan cũng không. Tôi chỉ ở lại Seoul này thôi."

"Cậu nghe ở đâu mà bảo tôi đi đấy?"

Nghe ở trong tim tôi...

"Còn gì hỏi nữa không?"

"K-Không còn." Jimin luống cuống bấm nút tháo dây an toàn, tay lần mò lên chỗ mở cửa xe. "Cám ơn cậu cho tôi đi nhờ."

"Ừm." Jungkook chớp mắt nhẹ một cái. "Không có gì. Ngủ ngon. Cẩn thận đừng để bị lạnh."

"Cậu cũng ngủ ngon."

"Tôi chưa ngủ. Tôi đi dạo một lát rồi về ngủ cho ngon."

Cảm nhận mặt mình đang ngả đỏ bừng, anh vội vội vàng vàng mở cửa đi vào trường. Tiếng piano trong tòa ký túc xá vang lên đều đều, du dương và dịu dàng.

"Mình mới chỉ uống có vài ngụm, lẽ nào lại dễ say thế..."

"Nếu không phải vì say, thì vì cái gì cơ chứ?"

Vì cái gì mà lại bị ốm, rồi đi xem tarot, rồi nói ra những lời "nghe từ trái tim" như thế? Jimin chắc chắn mình không phải con người hành động cảm tính như vậy!

"Thôi tiêu rồi."

Mặt anh đỏ gay đỏ gắt, có lẽ dưới ánh đèn muộn cũng thấy được.

"Mình thích cậu ta thật rồi."

Jimin thở nhẹ một cái, chẹp miệng. Tình yêu đúng là thứ dở hơi nhất trên đời.

Trở về ký túc xá, Yujin lẫn Taehyung đều đã ngủ say, không còn hay biết gì những tiếng động bên ngoài nữa. Dù vậy, Jimin vẫn rón rén nhón chân vào phòng vệ sinh, rồi lại cố gắng yên lặng hết sức có thể để về đến giường ngủ. Ở đầu giường, cạnh những món đồ và tranh vẽ được xếp gọn gàng thành một hàng, có một tờ giấy note màu xanh nổi bật được viết nắn nót:

"Ngày mai bảy giờ là xe tới đón cả đoàn về đài truyền hình. Nếu cậu cũng muốn về thì mai nhớ dậy sớm, còn nếu không thì cứ ngủ, bọn tôi báo lại với Min PD cho. Mà mai học sinh cũng về nhà hết rồi, chắc chẳng mấy ai ở trường đâu.

Mai tuyết rơi dày lắm, nhớ mặc ấm nhé!"

Jimin cười tủm tỉm, kéo chăn lên và yên tâm nhắm mắt, đi vào giấc ngủ sâu với những dòng chữ ấm áp.

Đúng như dự báo thời tiết. Tuyết rơi mù trời vào sáng hôm sau, không có gió nhưng hạt tuyết rất nặng, rất dày. Mùi của tuyết còn xộc thẳng lên mũi, tê tê và thanh mát.

"Tổng kết đoàn hôm nay có 25 người, vắng 2 có lý do. Đã đủ chưa?"

"Đủ rồi đó."

"Vậy chúng ta lên đường thôi, sớm kẻo tắc đường."

Đoàn người ồn ào cũng rời khỏi, trả lại vẻ bình yên vốn có cho mái trường mỗi buổi sáng cuối tuần.

Jimin thức dậy lúc chín giờ, khi nắng đã dần le lói qua những tầng mây trắng xóa. Tuyết vẫn còn rơi, nhưng chỉ là những hạt li ti nhỏ bé. Mở cửa sổ, nhìn ra sân sau ký túc xá, kế bên là chỗ đỗ xe, thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc vẫn ở đó, được phủ thêm một lớp tuyết mỏng, Jimin mới yên tâm đánh răng rửa mặt và thu xếp đồ đạc vào vali.

Buổi sáng hôm nay trôi chậm hơn mọi khi, có lẽ đó là không khí của tuần nghỉ lễ, anh đoán vậy.

Những điều bình yên lạ thường mà chương trình này đem lại thường khiến Jimin cảm thấy như mình đang mơ, một giấc mơ mà cuộc đời vì thương hại mà ban phát cho mình.

Trong lúc dọn dẹp những thứ ở tủ đầu giường, anh dừng tay lại ở bức tranh bên bãi biển của Jungkook. Mỗi sáng ngủ dậy, thói quen đầu tiên của anh đều là liếc mắt nhìn nó một cái, hy vọng rằng một buổi sáng may mắn nào đó, Jimin sẽ tỉnh táo mà nghĩ được gì đó. Cũng ngót nghét hai tháng rồi, nó vẫn là một vật vô tri vô giác, chỉ làm đẹp được cho phòng ký túc xá, còn lại thì vẫn là một vật vô nghĩa.

Đột nhiên cửa phòng ký túc xá mở, Taehyung với cơ thể còn nguyên mùi xa xăm ở bên ngoài lục đục bước vào, cởi giày, mũi còn đỏ chót.

"Quên gì sao?"

"Ừ, quên ví." Taehyung thở dài thườn thượt, lục lại trong túi áo khoác treo trên móc. "Coi bộ tôi già rồi."

"Nếu cái gì cậu cũng đổ lỗi cho tuổi già." Jimin vừa cười vùa gấp quần áo. "Thì bố mẹ chúng ta buồn lắm đó."

"Chẳng phải với những người như tôi và cậu thì tuổi già là cái gì đó thảnh thơi lắm sao?" Cậu chỉnh lại cổ áo trước gương, bình tĩnh nói. "Bố mẹ tôi bao nhiêu năm cãi nhau, giành quyền nuôi con cái, gia đình hai bên, rồi có bao nhiêu bản thảo đơn ly hôn. Vậy mà đến bây giờ bảy mươi tuổi vẫn ở được với nhau, năm mới về thăm nhà chưa bao giờ xích mích. Bố tôi suýt thì ung thư vòm họng, mẹ tôi len lén rơi nước mắt giữa đêm. Nói chung thời gian sẽ giải quyết hết, tới lúc chúng ta già đi rồi thì còn sống đã là một may mắn."

Có những lúc Jimin cảm thấy mình như bị cả thế giới cô lập vì những suy nghĩ của mình. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, thì anh chỉ lo nghĩ về việc nó sẽ làm mọi thứ càng ngày càng phức tạp và mệt mỏi hơn.

"Tranh đẹp đấy. Ai tặng à?"

"À, ừm." Anh cười gượng.

"Vậy thì cậu đã đáp lại người đó chưa?"

"Tôi có cám ơn rồi."

Taehyung lắc đầu, gương mặt hoài nghi tiến về phía đầu giường của Jimin. "Hình như cậu chưa hiểu ý nghĩa của bức tranh này."

"Cậu biết sao?"

"Ừ. Cũng đâu có gì khó." Cậu ngồi xuống, chỉ vào. "Trong Thám tử lừng danh Conan, đây là một tập rất nổi tiếng. Chàng trai trong ảnh này là cậu đúng chứ? Vậy sẽ đọc là: tôi, biển và điện thoại di động. Trong tiếng Anh sẽ là: I, sea, telephone. Hay còn có thể đọc tắt lại là I, sea, tel. Nghe có quen không?"

Jimin nheo mắt nhìn vào bức tranh, lẩm bẩm. "I, sea, tel..."

"Aishiteru."

Câu nói bật ra giữa căn phòng yên tĩnh và ấm cúng, cách biệt với tiếng gió hút buốt giá bên ngoài.

"Là anh yêu em trong tiếng Nhật."

Anh yêu em.

Ba chữ còn hiếm hơn cả một bông hoa hồng xanh. Nó cũng chỉ là một câu ba từ thông thường. Nhưng với Jimin, đây là lần đầu tiên anh được nhận một câu "anh yêu em".

Cũng vì nó, vì muốn né tránh câu nói ấy mà Jungkook đã phải đổ biết bao công sức vào những món quà, những lần bày tỏ tình cảm không lời. Sau mười năm, mười năm cuộc đời, Jimin mới được lắng nghe ba chữ ấy, thốt ra từ trái tim cậu.

Jungkook, lo sợ sẽ bị anh từ chối mà phải gói gém mấy chữ yêu thương vào một bức tranh không lời. Lo sợ mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu khi tình đã đầy một tim, còn miệng thì chẳng nói nên lời. Lo sợ anh sẽ không cảm nhận được tình yêu ấy khi ba chữ "anh yêu em" được nói ra quá dễ dàng. Nhưng cũng lo sợ anh vì quá mệt mỏi chờ đợi ba chữ ấy nên mới vụng về vẽ nên một bức họa thay cho cậu ở bên cạnh.

Jimin không biết cách hiểu ý nghĩa bức tranh ấy thế nào, cũng như không biết cách đối xử với tình cảm dịu dàng ấy ra sao...

Giữa trời tuyết xa xăm lạnh lẽo, Jungkook đang ở đâu?

Tình yêu ấy đang ở đâu?

Dòng người hòa vào làn tuyết trắng, thứ anh tìm kiếm là bóng lưng ấy. Bóng lưng cao lớn, vững chãi, yên bình, nhưng cũng đầy vẻ tội nghiệp, cô đơn.

Những bước chạy lảo đảo nhưng vội vã vẫn đẩy anh đi thật xa, với một tâm trí trống rỗng, nhưng với một trái tim đã được lấp đầy bởi tình yêu, bởi đau đớn, bởi hối hận.

"Jungkook!"

"Em nhớ anh lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro