13. Champagne problems
Hạ cánh tại Seoul, Jungkook đã tức tốc bắt taxi đến trường Kwangan. Hai nơi, mỗi nơi ở một đầu thành phố, lại đi vào đúng giờ cao điểm sáng nên thời gian kéo dài tới tận ba tiếng rưỡi. Nhìn tài xế taxi sốt ruột, muốn trả cậu xuống giữa đường đến nơi nhưng nhờ năn nỉ hết đường nên anh ta vẫn đành chở cậu tới nơi tới chốn.
Chỉ kì lạ là, ngồi trên xe chờ đợi lâu như thế, nhưng Jungkook chẳng hề cảm thấy chút nóng ruột hay mất bình tĩnh nào. Có vẻ như cậu rất an tâm về nơi mình sẽ đến chăng?
Ôi, đôi khi con người ta có những thứ cảm xúc rõ như ban ngày nhưng vẫn tự hỏi không biết từ đâu mà ra.
Chín rưỡi sáng, trống đánh báo hiệu giờ ra chơi. Sân trường lại tràn ngập nắng mai và tiếng cười. Những âm thanh rộn ràng nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Sau khi về phòng ký túc xá và thay ra bộ đồng phục, cậu đi từ cổng sau tới, chẳng khó mà bắt gặp bóng hình thân thuộc mình mơ về bao nhiêu ngày qua.
"Cậu vẫn làm rơi bảng tên nhỉ, tôi có cần trả lại không?"
Jungkook hỏi như vậy, nhưng rõ ràng ý muốn hỏi sâu xa hơn nhiều. Có điều, cậu quên mất Jimin trước giờ nghĩ sao nói vậy, với những người quen biết thì việc tỏ ra chuyên nghiệp coi như không cần thiết...
"Đương nhiên là có rồi! Hỏi gì vậy chứ." Jimin cầm lấy bảng tên, cài lại lên ngực. Xong xuôi mới đá mắt nhìn cậu một cái. "Về rồi đó ư?"
"Ừm, mới về."
"Cậu về quê hả?"
"À... ừm. Sao cậu biết?"
"Trên người cậu có mùi máy bay." Jimin khoanh tay vào, làm bộ rất kiêu kì. "Mùi chăn của máy bay, cả mùi bánh nữa."
Vẫn còn may chán. Jimin mà ngửi ra được mùi của London thì cậu giải thích đằng trời.
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn."
"Giọng cậu nghèn nghẹt kìa. Lại còn uống nước có ga không lạnh nữa." Jungkook hất cằm. "Bị cảm đúng không?"
"Một chút thôi." Jimin đáp cụt lủn, rồi quay lưng bỏ đi.
Không rời một bước, cậu đi theo ngay.
"Cậu có vẻ giận tôi."
Bước chân đằng trước hơi khựng lại một chút. Ứm ừm...
"Tôi không phải trẻ con mà giận với chả dỗi."
"Cậu giận vì tôi bỏ đi mà không nói lời nào sao? Xin lỗi mà, vì việc gấp quá cho nên-"
"Không sao. Gia đình cậu vẫn ổn là được rồi."
Jungkook phì cười. "Tôi có mang bánh meringue chanh về đó. Chiều nay tôi đem cho cậu nhé."
"Không ăn."
"Ơ kìa? Sao không ăn?"
"Không muốn ăn."
"Không muốn chứ đâu phải không thích. Cứ cầm đi khi nào thèm thì ăn."
"Không thích ăn."
"Bây giờ không thích biết đâu sau này thích. Giờ tôi về lấy nhé..."
Jimin bịt hai tai, nhanh chân bỏ đi.
"Hay cậu muốn ăn bánh tôi làm? Nhưng ở ký túc xá không cho nấu ăn, cuối tuần về nhà tôi làm cho, nhé?"
"Bánh cậu làm dở ẹc."
"Ô hay? Bạn giận mình thì giận, đừng có giận đồ ăn chứ. Chúng nó có tội tình gì đâu?"
"Đều do tay cậu làm, đều dở ẹc."
"Ừm... hay cậu thích ăn bánh tart chanh? Nhưng cái gì cũng chanh, ăn ngán lắm. Cuộc đời cậu toàn mấy thứ chua chát, ngọt ngào tí đi chứ."
"Tôi không có yêu cầu. Cậu tự hỏi tự trả lời, tự làm thì tự đi mà ăn."
"Ơ này! Jimin!"
–
Hết giờ ra chơi là tiết lịch sử. Jungkook quay trở lại đồng nghĩa với việc lớp lại trở về như bình thường. Chương trình cũng đã đủ diễn viên như ban đầu.
Mà, Jimin cũng để ý, Jihyun nhìn về bàn anh một cách lạ lắm. Lạ hơn mọi khi.
Cậu ta định tỏ tình chăng?
Nếu vậy...
"Này."
"Cái gì?" Jimin thở dài.
"Cậu nhận được tranh tôi vẽ chưa?"
"Rồi."
"Đúng vào ngày sinh nhật không?"
"Đúng."
"Thực ra tôi có ghi địa chỉ người nhận người gửi, nhưng bên chuyển phát nhanh hôm ấy lại gặp trục trặc máy in, họ đã xin lỗi và ghi lại bên ngoài rồi. Tôi chỉ lo không đến tay cậu."
"Ừm. Cám ơn."
"Tranh đẹp chứ?"
"Đẹp. Cậu vẫn vẽ đẹp mà." Jimin ngừng bút. "Nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của tranh là gì."
"Cái đó sao..." Jungkook đảo mắt. "Tới lúc cần cậu sẽ biết thôi."
–
"Chà! Đại ca Jungkook làm quả comeback stage bất ngờ quá!"
"Hôm đó đội bóng rổ trường mình huy chương vàng đấy. Nhóc Dongho nhà cậu đánh cực tốt luôn."
Jungkook thả cặp xuống, quay lại đáp. "Nó không phải là Dongho nhà tôi. Có ruột thịt gì đâu mà."
"Nhắc Dongho mới nhớ." Hoseok nhổm dậy từ bàn dưới. "Namjoon mới kể, hôm đó cu cậu mang cả huy chương vàng MVP ra để tỏ tình Jimin lớp mình cơ mà."
"CÁI GÌ?" Haerin hét lên. "Nó-nó là bê đê sao?"
"Trai đẹp đã ít, chúng nó lại còn yêu nhau!"
Jungkook mắt tròn như hai hòn bi ve, hất cằm nghiêm trọng. "Rồi Jimin bảo sao?"
"Namjoon nói Jimin bảo có."
"Có thích?"
"Có cái nịt."
–
Kể từ lần từ chối đó, Kang Dongho cũng bớt tới trồng cây si đeo bám, Jimin đinh ninh thằng nhóc chắc cũng bị một phen bẽ mặt, từ bỏ luôn ý định đó rồi. Tội cho thằng bé, cú sốc đầu đời quá kinh khủng.
Nhưng bớt đi một mối bận tâm, thì lại có một mối bận tâm khác. Dạo này Jihyun và Jungkook trông thân thiết đến lạ. Quà cũng không cần gửi, kế sách cũng không cần mách. Hai người họ tiến triển nhanh thật đấy.
Có điều, nó không phải là điều đáng nói nếu như Jimin cảm thấy mình dần khó chịu với việc đó...
Sáng hôm đó, Jihyun tới lớp với một nụ cười rất tươi. Tươi hơn cả hoa trong vườn. Trên tay cậu ấy còn giữ khư khư một hộp quà nhỏ. Jimin tò mò, nhưng sợ vô duyên nên không nói. Tới lúc ra tủ cá nhân, anh mới mon men bắt chuyện.
"Cái gì đó?"
"Quà đó. Tôi mới nhận bằng thạc sĩ, nên có quà."
Jimin ồ lên, huýt sáo. "Ai tặng vậy?"
"Không phải. Này là tôi chuẩn bị cho người ta." Jihyun cười, một nụ cười khá là không hợp với gương mặt cậu ấy. "Cho Jungkook đó."
"Lại nữa sao?"
"Ừm, ừm. Nhưng lần này là khác." Cậu ta kéo tay anh lại gần. "Tôi quyết định rồi, lần này tôi sẽ tặng thẳng tới cho Jungkook. Cậu ấy đã ra mặt giúp tôi, tôi chẳng có lý do gì để lén lút như mọi khi cả."
"Gì cơ? Cậu bị ai bắt nạt hả Jihyun?"
"Đâu có. Lúc bảo vệ luận án thạc sĩ, Jungkook ở xa nhưng giúp đỡ tôi nhiệt tình lắm. Hơn nữa lúc tôi nói ngày mai nhận bằng thì ngày mai cậu ta về Seoul luôn. Có phải là Jungkook bắt đầu có ý với tôi không nhỉ?"
"Cái quần đùi gì vậy..."
Jimin muốn nói như thế, nhưng nó quá bất lịch sự.
Có bao nhiêu là thông tin gây quá tải cho bộ não con người bây giờ. Jungkook giúp đỡ Jihyun làm luận án thạc sĩ? Ngày Jihyun nhận bằng thì cậu ta về? Cái quái...
Ôi, đúng là con người thay đổi là quy luật tất yếu, nhưng nếu có thay đổi thì cũng phải thể hiện ra chứ. Cứ lầm lầm lì lì, thật đáng ghét.
"Ờm, vậy sao? Jungkook làm nghề gì mà giỏi vậy ta?" Jimin làm bộ làm tịch tự hỏi. Nói thật là anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải diễn trò ngây ngô trước mặt Jihyun rồi.
"Cậu cũng không biết sao? Jungkook chẳng nói cho tôi luôn. Tôi chỉ vô tình tìm thấy số điện thoại của cậu ấy trên danh sách cố vấn của khoa quản trị kinh doanh toàn cầu." Jihyun nở nụ cười tươi. "Nhưng người giỏi thì đâu có quan trọng mấy cái đó, Jimin ha. Tôi mừng vì mình đã thích đúng người."
Công sức theo đuổi của Jihyun cuối cùng cũng được đáp lại phàn nào, Jungkook cũng bắt đầu biết mở lòng với người mới.
Jimin mừng cho họ.
Nhưng đó là nói dối.
Nụ cười mỉm hơi gương gạo dần biến mất, và anh mong Jihyun không thấy nó.
"Tôi có nên nói thẳng ra tôi thích cậu ấy không? Theo cậu thì Jungkook có đang thích ai không nhỉ?"
"À, ừm... tôi nghĩ là không đâu."
"Vậy thì, tôi nhờ cậu một việc nhé. Việc cuối cùng!"
–
Sau nhiều tiết học căng thẳng, căng thẳng nhất là nhận lịch thi cuối kỳ I, mọi người trong lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Hôm nay là một ngày trời lạnh, không mưa, không nắng, rất âm u.
Jimin ghé xuống căn tin mua một cái bánh kẹp nhỏ cùng cà phê sữa. Nhìn mới thấy nhớ cái công ty quèn kia thật đấy. Kinh tế thì chẳng dư giả gì, nhưng sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhân viên. Dù 10 bữa như 1, chỉ có bánh mì với cà phê, nhưng lâu không được ăn, nhớ ơi là nhớ!
Không biết bây giờ tình hình công ty ra sao rồi, tên sếp quèn kia có đang biết ơn anh tí nào không. Hồi mới ra trường, không có nhiều bạn bè, lại mới chia tay người yêu, anh cũng chẳng có tâm trạng kết bạn mới. Nhưng anh ta lại nhìn ra được điều đó, một cách vô cùng dễ dàng và từ tốn.
Vừa là một người bạn, vừa là một người anh trai, vừa là một người đồng nghiệp. Nghĩ đến anh ta, Jimin thường thấy ngưỡng mộ đi kèm với đôi chút ghen tị. Thật ghen tị với những người có thể sống thanh thản, lạc quan và tình cảm mặc cho nghịch cảnh và sự nghiệp bấp bênh.
Jimin phì cười khi nghĩ tới điều đó trong lúc đợi cà phê tan đá. Căn tin ngày một đông, bàn ngồi chờ dần không đủ nữa. Nhiều người phải chia sẻ một bàn.
"Xem ai đang tương tư kìa."
Giọng nói mà tới cả lúc mơ ngủ anh cũng nghe thấy. Jimin giật mình khỏi tơ tưởng, trở về thực tại với hai gương mặt nom khó đăm đăm.
"Xin chào." Dongho thả phịch hộp mì xuống một cách bất cần. Kéo ghế cũng bất cần, ngồi xuống cũng bất cần.
Và Jimin vẫn chỉ biết tặng cho thằng nhóc hai chữ: làm màu.
"Sao? Tôi không được cười ư?"
"Tôi đâu có cấm." Jungkook nhún vai, tuốt dây bọc khỏi đôi đũa. "Chỉ là, nếu như cậu không thích ai thì đừng làm gương mặt đó. Gương mặt cười tủm tỉm không để ý đến xung quanh ấy. Nó gây hiểu lầm nặng nề lắm đó."
Anh thở dài, đánh mắt nhìn cả hai. "Hôm nay có sự kiện gì mà hai người lại đi cùng nhau vậy?"
"Chúng tôi vốn thân mà." Dongho cướp lời. "Bố tôi là bạn của bố anh ấy. Chỉ là bây giờ không còn hiểu lầm nữa nên thân thiết hơn thôi."
"Nhắc tới bố cậu thì tôi nói luôn." Jimin đặt cốc cà phê xuống, khoanh tay vào. "Jungkook, cậu đang làm nghề gì ở nước ngoài đúng chứ?"
Chỉ một câu cũng đủ làm mì rơi khỏi miệng, bánh tuột khỏi tay. Anh biết mà, có cái gì đó mà cậu ta cứ giấu giấu diếm diếm. Jungkook gác đũa ngang hộp mì, khịt mũi. "Sao tự dưng cậu lại hỏi?"
"Sao cậu không thể trả lời luôn?"
"Thì bởi tôi mới hỏi cậu sao tôi phải trả lời?"
"Tôi nghe Jihyun nói rồi. Cậu làm cố vấn trong khoa quản trị kinh doanh toàn cầu."
Jungkook thở dài, có vẻ như định kết thúc mấy lời qua tiếng lại này bằng một câu nói nào đó. Nhưng Jimin tính cả rồi. "Cậu làm giám đốc đúng chứ?"
Pẹp!
Đó là tiếng cả chiếc bánh sandwich của Dongho tự úp mặt xuống đất. Cậu nhóc luống ca luống cuống, như bị mẹ phát hiện xem phim đen vậy.
"Tôi chỉ đoán thôi. Đấy là lý do hợp lý nhất. Cậu giấu diếm nghề nghiệp vì sợ tôi thấy thế mà tự ái. Cậu thậm chí còn xung phong làm lớp trưởng trong khi bình thường chẳng đoái hoài gì tới tập thể. Không những thế, cậu còn lên được chức cố vấn trong khoa quản trị kinh doanh toàn cầu. Nếu như chỉ đơn giản là làm nhân viên văn phòng trong nước thì thế quái nào cậu lại mua được xe Mercedes?"
Dongho vẩy vẩy tay dính sốt tương cà, lúi húi bê khay đi trước.
"... Ừm. Tôi sợ cậu vì tự ái mà tránh mặt tôi."
Jimin thấy vô cùng rối rắm. Không biết bao giờ hai người có thể thoát khỏi cảnh bí mật nhỏ giọt này và thẳng thắn với nhau trong một lần.
Mối quan hệ này là gì, anh cũng không biết gọi tên. Chính vì thế, anh chẳng hề có danh phận để yêu cầu Jungkook thú nhận hết với mình.
"Jungkook, cậu biết không? Có những chuyện chỉ cần nói với nhau một câu là xong. Nhưng chúng ta thường vì tự ti mà giữ kín nó, cho tới ngày buộc phải nói ra. Và ngày đó thường rất tệ."
Jungkook càng cúi gằm mặt trong im lặng.
"Trước giờ chưa có vấn đề nào là tôi giấu đi với cậu. Vì tôi luôn nghĩ, kể cả cậu không thể giúp tôi giải quyết chuyện đó, thì cậu vẫn là người sẵn sàng lắng nghe tôi. Cho nên tôi đã luôn nghĩ điều đó là tốt nhất trong một mối quan hệ. Nhưng... hình như tôi đã đi quá giới hạn rồi. Tôi không nên ích kỷ như vậy, chỉ coi cậu là nơi trút bỏ mà quên mất cậu cũng có những điều khó nói." Jimin thở dài. "Mặc dù không biết lý do chia tay của cậu là gì, nhưng tôi nghĩ điều đó là một trong những lý do lớn nhất. Tình yêu có thể tới từ hai phía nhưng sự nhẹ nhõm thì chỉ có ở tôi mà thôi."
Xung quanh có bao nhiêu người. Jimin chỉ nghe được giọng nói cùng với nhịp đập trái tim mình. Dù Jungkook vẫn ở đó, thở đều đều, nhưng anh không thể nghe được gì cả.
Bởi khi chúng ta lắng nghe và bày tỏ bản thân quá nhiều, chúng ta liền chẳng thể nghe được gì từ nửa kia nữa cả.
"Giống như cậu đã xin lỗi tôi, tôi thực lòng xin lỗi cậu. Có lẽ khi đó mỗi người trong hai chúng ta đều có quá nhiều vấn đề từ trong nội tâm, khiến cho tình yêu không còn có chỗ nữa."
Đây có lẽ là kết thúc cho tất cả. Jimin nghĩ rằng mình không cần nghe thêm lời giải thích nào từ Jungkook cho mối quan hệ ở quá khứ nữa.
"Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Có những chuyện cần phải tự hiểu ra và nhận lỗi, ngừng trách móc nhau như ngày xưa."
Vào ngày âm u, giữa sân trường nhộn nhịp, mỗi người lại chia một ngả. Một ngả yên lòng, một ngả đau đớn.
Nhưng ai yên lòng, ai đau đớn? Không một ai trong hai người nhận mình là kẻ yên lòng.
Jimin cho rằng bao nhiêu vấn đề bấy lâu nay đã được giải quyết, nhưng thực sự, sâu trong lòng anh không muốn kết thúc như thế này.
Jungkook nhẹ nhõm khi Jimin đã thẳng thắn về vấn đề chia tay, nhưng cậu chưa bao giờ muốn Jimin nhận mọi lỗi về mình như vậy. Cậu mới là người chia tay, cậu mới là người khiến anh đau khổ đến tận xương tận tủy.
Tại sao cơ chứ?
–
Tối chủ nhật, trời rét cắt da cắt thịt. Như thường lệ, những hàng nướng hay đồ nóng thường đông kín người. Jimin đi dạo một mình ở phố Myeongdong. Con phố nức mùi đồ nướng, mùi rượu thơm, cả mùi kimchi chua chua cay cay.
Với hai lớp áo len dày cộm, anh yên tâm rảo bước, đôi lúc phải co mình lại khi gió thổi qua. Vào những ngày thế này chỉ cần đi bộ một mình quanh Seoul là đủ tận hưởng được vẻ đẹp của mùa đông rồi.
Những hàng thịt nướng, lòng nướng với đồ nhậu xếp san sát nhau trên một con dốc. Hàng nào cũng thiết kế cửa sổ ngang với bàn ăn, nên người đi đường đều có thể nhìn vào và biết được cửa hàng phục vụ những món gì.
Mùi đồ nướng thơm nức cả mũi, Jimin không kìm được mà bắt đầu thèm thuồng. Vô tình, mắt anh đập vào ô cửa kính của một cửa hàng lòng nướng nhỏ và ấm cúng. Qua cửa sổ có thể nhìn được người bên trong là ai, đang làm gì.
Jungkook rất thích đồ nướng. Cậu ta nhăn đôi lông mày lại, tạo một vài nếp nhăn nhỏ giữa trán khi gắp đồ ăn vào miệng. Chẳng mấy chốc mà gương mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên vì nóng, cùng với mấy gắp mì trộn cay bên cạnh.
Làm gì có giám đốc hay doanh nhân nào ăn như thế chứ? Cậu ta vẫn là tên ham ăn đáng ghét như ngày nào.
Jimin phì cười khi nhận ra mình đã đứng ở ngoài cửa lâu thế nào mà không vào. Nhân viên bên trong nhìn anh với đôi mắt có phần quan ngại. Gật đầu nhẹ với họ một chút, anh đẩy cửa bước vào.
"Quý khách đi mấy người ạ?"
"Bạn tôi kia ạ." Jimin chỉ vào người đang ngồi trong góc.
Cô ấy không tin tưởng cho lắm, có lẽ vậy. Nhưng nhìn chàng trai đang gà gật, không còn được tỉnh táo vì rượu bia thì có người đến đưa về là tốt nhất.
"Tôi sẽ mang thực đơn ra cho quý khách ạ."
Jimin ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn một lượt.
"Ô, ai trông giống Jimin vậy ta."
Nhấc lên một chén rượu còn thừa, anh uống nốt. "Xin chào, dịch vụ đưa người say xỉn về nhà đến rồi đây ạ."
"Ừm hưm." Jungkook cũng chống cằm, bật cười. "Tôi trả bằng tình yêu có được không?"
Jimin tặc lưỡi. "Tôi được thuê để đưa quý khách về nhà, chỉ nhận tiền mặt không nhận tình yêu."
"Dịch vụ này thực dụng vậy sao? Tôi không tin tưởng giao thân mình cho dịch vụ này đâu!"
Jimin lia mắt qua vỉ nướng còn lác đác vài miếng lòng ngả màu vàng mơn mởn ngon miệng, nuốt ực một cái. "Quý khách thiếu gì tiền, quý khách ki bo thế."
"Vì tôi biết dịch vụ này cái gì cũng nhận, chỉ có mỗi tình yêu của tôi là không nhận." Jungkook lảo đảo đứng lên, chống tay lên bàn một tiếng rõ kêu, rồi chuyển sang đối diện ngồi bên cạnh anh. "Nhận đi mà... tôi không đòi lại đâu."
"Cậu thôi nhảm nhí được rồi đấy."
Jungkook cũng dừng, chỉ phì cười thôi. "Ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Chưa mà đã uống rượu, hư quá."
Không ngờ cậu ta lờ đa lờ đờ say xỉn mà cũng để ý anh nhấp môi một tí rượu.
"Vậy tôi gọi gì ăn nhé? Cậu đã no chưa?"
"Chưa no."
"Thế thì..." Jimin giở qua giở lại thực đơn. "Tôi sẽ gọi thêm một suất lòng nướng một người, một mì lạnh. Cậu muốn ăn gì?"
"Không ăn gì."
"Thế mà bảo chưa no. Say lú lẫn rồi đấy."
"Không, chưa no thật. Nhưng nhìn cậu ăn tôi no rồi."
Jimin đảo mắt. "Chẳng qua cậu tiếc tiền..."
"Nói thế cũng đúng."
Nhân viên nhận đơn của anh rồi rời đi. Tới lúc này rượu mới bắt đầu ngấm, Jungkook thấy chóng mặt, choáng váng, thả đầu dựa vào vai người kế bên. Jimin bình thản nuốt rượu, dù bên trong nóng bừng bừng như cồn đang cháy.
"Tôi giấu cậu chuyện là giám đốc, nhưng tôi từ chức từ khi về Hàn Quốc rồi. Với lại, còn một lý do khác nữa." Jungkook ho nhẹ một cái. "Ngoài việc không muốn cậu tự ái ra, còn là vì tôi muốn được mọi người coi như một người bình thường nữa."
"Nếu như một người bình thường ăn hàng ở quán xiên dọc đường, người ta sẽ coi đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu một giám đốc dừng chân ở một xe hàng ăn thôi, nó sẽ ngay lập tức được lan truyền, bàn tán. Tốt xấu gì thì tôi đều không muốn, vì rất phiền. Trước giờ tôi đều chỉ muốn được sống như một người bình thường, nghề nghiệp bình thường, tiền đủ dùng. Chuyện tôi lên làm giám đốc cũng không phải tự nguyện. Tôi giấu cậu đều là vì muốn được đi cùng và nói chuyện với cậu một cách bình thường nhất thôi."
"Jimin, tôi biết cậu đang có cuộc sống rất vất vả. Cậu phải gồng gánh bản thân lẫn gia đình, không có cơ hội dành thời gian cho chính mình. Tôi biết cậu luôn khao khát được sống như tôi. Tiền tiêu thoải mái, hàng hiệu, ô tô mua như đi chợ. Nhưng tôi khuyên là đừng. Tôi không muốn cậu dấn thân vào những nơi như thế. Chẳng có chút nào là hạnh phúc hay sung sướng cả. Sẽ không có cơ hội được ăn hàng, đi dạo, hay có những người đồng nghiệp thân thiết như anh em bạn bè đâu. Mặc dù tôi biết đó là con đường dễ dàng nhất để tới thành công, nhưng để sống tốt và ý nghĩa ở trên cái đỉnh thành công đó, thì tôi không biết cách."
"Chúng ta có nhiều cách biệt, nhưng khoảng cách giữa tôi với cậu, tôi luôn có thể kéo sát nó lại và bước vào cuộc sống của cậu. Không quan trọng tư cách là một người quen thân cũ, một người bạn hay hơn cả thế. Tôi luôn ước rằng tôi và cậu có thể ngồi đối diện nhau trong quán lòng nướng thế này, nếu rảnh hơn thì tới sông Hàn ăn mì, nếu cậu muốn chúng ta có thể khui vài lon bia, hoặc soju. Tôi ngán rượu whisky, voda và sâm-panh thượng hạng lắm rồi, chát lắm. Cậu sẽ mua cho tôi vài chai rượu gạo chứ?"
"Ừm, được." Jimin nuốt xuống, bắt đầu thấy vị chát chát.
"Tôi đã biết được lý do tại sao bố tôi lại bỏ con trai mình suốt gần 20 năm như vậy rồi. Và tôi cũng hiểu, rằng bất cứ người lớn nào trên đời này, khi sinh con đẻ cái đều rất khổ. Họ khổ hơn tất cả chúng ta. Trọng trách giữ gìn hạnh phúc gia đình, trọng trách với bạn đời, với con cái, với chính mình, với sự nghiệp, với họ hàng, với cả xã hội này. Vậy mà tôi không thể thông cảm cho họ một chút, tôi chỉ biết tủi thân mà trách móc họ. Có chết cũng không ngờ họ phải sống không bằng chết chỉ để cho tôi được sống khỏe mạnh và đủ đầy như bây giờ."
Jimin thấy vai mình âm ấm, và cảm giác đó dần lan rộng ra.
"Không sao mà, chúng ta có thể có quyền yêu cầu có được hạnh phúc. Cả tôi và cậu đều có thể. Cậu có thể trách bố mẹ một chút vì đã không kể cho cậu về nỗi khổ của họ, cũng có thể giận dỗi họ khi đã không quan tâm cậu đúng cách." Anh đưa cho cậu một tờ giấy ăn. "Đó là những yêu cầu rất bình thường và đơn giản thôi. Dù cậu là giám đốc, hay có là thượng đế đi chăng nữa, cậu vẫn có thể yêu cầu được yêu thương."
Phục vụ đem đồ ăn ra, Jimin vẫn ngồi ăn uống ngon lành, trong khi Jungkook gục mặt xuống bàn ngủ.
Jimin chỉ thấy, bữa tối hôm đó là bữa tối ngon nhất suốt sáu năm qua.
Vừa là vì không phải trả tiền, vừa là vì một lý do nào đó khác.
–
Rốt cuộc thì, Jimin mạnh mồm nói mình tới để đưa cậu ta về nhà, nhưng người lái xe lại là Jungkook. Thôi thì, nhờ cậu ta một tối vậy. Người giàu thì hào phóng cũng là một cách để tích đức.
Đường không đông nên chỉ gần một tiếng là tới ký túc xá. Jungkook dừng xe ở bãi đỗ đối diện cổng sau trường, chỗ để xe của giáo viên.
"Cám ơn cậu hôm nay."
Jimin đứng đối diện Jungkook dưới màu đèn vàng tôi tối, như màu ngọn đuốc sưởi ấm cả bầu trời.
"Tôi mới phải cám ơn cậu. Cậu tới đưa tôi về mà."
"Không phải nói đểu đâu."
"Sao phải nói đểu? Không có cậu thì tôi ngủ luôn trên xe đấy, chẳng việc gì phải lái về thế này." Jungkook mỉm cười. "Khi nào cậu muốn đi ra ngoài ăn uống cho thay đổi không khí thì cứ nói tôi. Tôi đưa cậu đi."
"Cậu bớt nói nhảm lại, tôi sẽ có hứng đi với cậu nhiều hơn."
"Tôi chỉ toàn nói thật thôi."
"Cái đó cũng là nói nhảm đấy."
"Lên trước đi. Trời lạnh lắm. Tôi xuống sân bóng rổ một lúc rồi lên sau."
"Vậy tôi lên nhé." Jimin không quên, mỉm cười. "Cậu ngủ ngon."
--
Jihyun đóng cửa sổ và kéo rèm. Ánh đèn vàng mờ ảo từ bãi đỗ xe dần rút khỏi căn phòng.
Dù là trong mối quan hệ tình cảm với ai, chẳng lẽ cậu luôn luôn là người tới sau sao?
***
Giải thích một chút về nhan đề của c13 này nha. "Champagne problems" là một bài hát của Taylor Swift và nghĩa đen của nó là ám chỉ những vấn đề xa xỉ, xa vời, không gần với thực tại. Sở dĩ vì champagne (sâm-panh) là một loại rượu của giới thượng lưu.
Taylor đã giải thích nguyên văn ý nghĩa bài hát của nó chính là: "Câu chuyện kể về đôi uyên ương thời đại học, hai người họ có dự định trái ngược nhau cho cùng một buổi tối, một người muốn chấm dứt mối tình, một người thì mang theo một chiếc nhẫn cầu hôn". Cũng rơi vào hoàn cảnh giống như Jimin và Jungkook khi đó.
Bây giờ, những "champagne problems" mà Jungkook phải đối mặt đã khiến cậu trở thành người luôn thèm khát những câu chuyện bình thường, những tình cảm bình thường, công việc bình thường với một đồng lương bình thường. Bài hát còn ẩn ý cô gái muốn kết thúc kia là người nghiện rượu, ở đây Jungkook đúng là người chủ động chia tay, nhưng không liên quan tới rượu chè, mà là tâm lý của Jungkook đã mơ hồ và không vững vàng như người nghiện rượu. Các bạn thường thấy những người trưởng thành, thành đạt như Jungkook thường sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng Jungkook đã 2 lần khóc trước mắt Jimin, chỉ vì quá khao khát tình yêu và không chịu được sự cô đơn trên đỉnh thành công.
Và "champagne problems" trong chương 13 này cũng có thể định nghĩa một cách đơn giản như việc Jungkook và Jimin chỉ có thể bày tỏ lòng mình và chia sẻ nỗi buồn qua rượu bia, do tự ti và mặc cảm. Đó là vấn đề của người trưởng thành, họ phải mượn rượu để làm những điều khó khăn. Nếu như bình thường, người có lòng tự trọng cao như Jimin sẽ không chủ động vào ngồi cùng với Jungkook và mượn cái cớ là để đưa cậu ấy về. Nhưng Jimin biết là Jungkook đang say, và cậu ấy có thể nói ra nhiều điều, nên đã tới để lắng nghe.
Mọi người có thể sẽ nghĩ trong mối quan hệ này thì Jimin luôn là người đáng thương hơn. Tuy nhiên mình không bao giờ muốn so đo sự đáng thương và tội nghiệp giữa hai nhân vật. Mỗi người phải chịu một kiểu khó khăn khác nhau, đại diện cho hai nửa thế giới khác nhau. Hai người đều đã rất khổ và xứng đáng có được tình yêu thuộc về mình đúng hong nào <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro