Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Know no better

"Chào thầy!"

"Vâng, chào cô. Học sinh của tôi thế nào rồi?"

"Mới hạ sốt thôi, vẫn chưa tỉnh. Bị nhiễm lạnh nặng lắm thầy ạ."

"Vậy nhờ cô để ý em ấy hộ tôi nhé. Cám ơn cô nhiều."

Jimin lơ mơ nghe giọng thầy Seokjin và giọng phụ nữ. Ánh sáng bên ngoài mạnh mẽ dội đến hai mi mắt. Anh gắng gượng hé mắt, nhăn mặt thật sâu.

Cô y tá bên cạnh giường liền đứng dậy, hơi khom lưng xuống để nhìn. "Cậu thế nào rồi? Còn đau đầu nhiều không?"

Jimin gật đầu nhẹ, vẫn chưa định hình được tình huống.

"Uống thuốc nhé. Cậu cũng hạ sốt rồi, còn 39 độ thôi. Lúc mọi người đưa xuống cậu còn sốt tới tận 42 độ, gọi không tỉnh cơ mà."

"Vậy à..." Anh thở dài, kéo chăn xuống qua cằm để nhận lấy thuốc và nước. "Cám ơn chị."

"Có phải ngồi ở dưới sân nên bị trúng gió không? Hừm... nếu chỉ vậy thôi mà cũng sốt cao như thế thì cậu phải cẩn thận lắm đấy. Có vẻ sức đề kháng của cậu không được tốt."

"Không... không phải đâu." Jimin bối rối xua tay, giọng còn chưa rõ. "Mấy ngày nay tôi mất ngủ nên mệt, chắc vì vậy nên mới sốt cao. Nghỉ vài ngày là khỏe thôi ạ, chứ bình thường tôi không yếu vậy đâu."

"Tưởng thanh niên được nghỉ làm, về làm học sinh thì phải khỏe khoắn hơn chứ. Cậu bị bệnh mất ngủ à?" Chị y tá lo lắng nhìn.

Jimin phì cười, lắc lắc đầu. "Thi thoảng mới vậy. Do thời tiết thay đổi đó."

"Cậu phải xem lại đi. Chị thấy cậu uể oải lắm, sờ tay chân cũng gầy gò nữa. Ai đời lớn rồi lại để người ta lo như vậy không? Ăn uống cho đầy đủ vào."

Công nhận là mấy tuần này anh thấy trong người mệt mỏi là thật. Nhưng những điều chị y tá nói mới làm Jimin nhận ra nhiều điều.

Mình đang bị làm sao vậy?

"Thôi, nghỉ ngơi đi. Thầy xin nghỉ cho cậu hết ngày hôm nay rồi. Tôi đi khám sức khỏe, có gì cứ gọi nhé, số điện thoại dán trên trường kia kìa."

Chị y tá rời đi rồi, Jimin mới bần thần, thẫn thờ nằm xuống. Ngoài cái mệt mỏi nằng nặng, bên trong anh như chẳng còn gì. Trống rỗng, khắc khoải và hình như còn có chút u buồn. Những thứ còn đọng lại không biết là do bệnh, do chính anh.

Hay do giấc mơ vừa qua?

Hôm nay là một ngày trời quang nắng đẹp ở London. Jungkook cùng các nhân viên ghé thăm trại trẻ mồ côi St Elizabeth's Orphanage of Mercy, một trong những trại mồ côi có lịch sử truyền thống lâu đời và nổi tiếng nhất nước Anh. Thực ra thời tiết này sẽ lý tưởng hơn cho những hoạt động ngoài trời nhưng giám đốc của họ lại chọn một hoạt động từ thiện. Jungkook chỉ cảm thấy rằng mình có một sự gắn kết khó rời với những đứa trẻ mồ côi. Mặc dù cậu có đầy đủ tình cảm của cha mẹ nhưng...

"Chào ngài Jeon. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được ngài ghé thăm." Trưởng cô nhi viện đứng đợi mọi người ngay từ cổng vào, kính trọng cúi đầu. "Việc được ngài tài trợ kinh phí cho ngày hôm nay là điều tôi không ngờ tới. Lòng tốt của ngài thực sự rất đáng kính."

"Cám ơn cô. Đã lâu kể từ lần cuối bố tôi tới thăm. Tôi cũng muốn gặp mấy đứa nhỏ." Jungkook nhìn một vòng tòa nhà cổ kính, còn vẹn nguyên vẻ đẹp từ thế kỉ 18. "Cùng với các nhân viên của tôi."

"Một ngày nào đó các em được nhận nuôi, không quan trọng điều kiện của gia đình đó thế nào. Các em hãy nhớ, khi ấy, các em đang được yêu thương. Và tình yêu thì sẽ không kể gia thế, địa vị hay bất cứ điều gì khác."

"Có thể thời gian đầu, các em sẽ cảm thấy xa lạ, lạc lõng và cô đơn trong chính gia đình đó. Các em nghĩ rằng, ước gì mình được ở lại cô nhi viện. Các em nghĩ rằng, cha mẹ mới của các em không hề hiểu mình. Các em thấy vỡ mộng hoàn toàn về một gia đình mới. Lúc ấy, hãy ghi nhớ những gì tôi đã nói. Khi các em được nhận nuôi, các em đang được yêu thương, được quan tâm bởi người lớn và xã hội. Có những người đẻ con mình ra, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi đều ôm nó, yêu thương nó bằng cả trái tim mình. Nhưng tới khi nó lớn lên, cách bày tỏ tình cảm sẽ khác. Họ không còn có thể nói, có thể cho đứa con ấy biết mình yêu nó thế nào. Và đó là một khoảng thời gian rất khó khăn. Chứng kiến con mình lớn lên an toàn trong tình thương của mình, rồi một ngày nào đó mình thấy nó bắt đầu giãy ra khỏi tình cảm ấy. Việc phải đột ngột thay đổi cách yêu con, cách nuôi dạy con không hề đơn giản, và họ lại không được chuẩn bị cho điều đó. Tôi nói vì tôi muốn các em hiểu rằng với người lớn, việc đẻ một đứa con ra, hay nuôi nó, hay nhận nuôi một đứa con khác, không có việc nào là đơn giản. Chính bản thân họ cũng cần phải thích nghi với điều đó."

"Vậy nên, khi về một gia đình mới, hoặc có thể là chính gia đình của những người cha, người mẹ đã gửi các em vào đây, các em hãy cứ coi như đó chính là một khởi đầu mới. Không biết là tốt hay xấu, nhưng khi các em có một gia đình, cuộc sống của các em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy luôn thấy hạnh phúc vì điều ấy."

Jungkook mỉm cười nhìn những đôi mắt to tròn và ngây thơ. Những đôi mắt ấy thật diệu kì và đáng yêu biết bao! Cứ như phép màu chốn trần gian vậy.

Trái tim của cậu được xoa dịu. Vừa là vì những đứa trẻ đó, vừa là vì những lời cậu nói ra.

Mặc dù không biết lý do tại sao ông ấy lại biến mất suốt hơn 20 năm ấy nhưng... điều đó có lẽ cũng chẳng quan trọng đến thế, khi mà cậu hiểu được, cảm nhận được tình cha con giữa mình và ông ấy đủ lớn để bỏ qua chuyện quá khứ.

Sau một ngày dài ở cô nhi viện, Jungkook cùng nhân viên lên xe của công ty quay về thủ đô. Cậu cứ cười tủm tỉm mãi trên đường về. Sự hồn nhiên tinh nghịch của mấy đứa nhỏ khiến cậu nhớ về những cô cậu học trò tuổi mới lớn ở trường Kwangan.

"Hôm nay anh có vẻ rất vui." Cô thư ký để ý nói.

"Không phải cô cũng vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Cô khoanh tay, nghiêng đầu. "Bác sĩ vừa liên lạc với tôi, nói anh Junghyun đã tỉnh. Tôi chỉ muốn mau mau về để gặp anh ấy thôi."

Jungkook lại cười tươi hơn nữa. Chẳng có điều gì đẹp hơn tâm trạng của những con người đang yêu cả.

Xe về tới London vào sáu giờ cùng ngày, đúng vào thời điểm hoàng hôn ngả dài. Trời xanh như bị đổ loang mấy gam màu lộn xộn. Màu vàng, màu cam, màu hồng, rồi cả màu đỏ. Nhưng chúng kết hợp lại thành một bức tranh tuyệt vời, như kiệt tác trần gian.

Jungkook vào xe của bố để tìm lại đồ cho Junghyun. Ông ấy nhiều tiền là vậy, nhưng vẫn dùng chiếc xe Porsche cổ từ thế kỷ trước. Sau khi mở cốp tìm nhưng không thấy, cậu quay lại ghế lái, mở màn hình cảm ứng trong xe để tìm rõ chỉ dẫn.

Cấu trúc xe thì không thấy, nhưng trong lưu trữ còn giữ một đoạn băng ghi âm. Chỉ có duy nhất đoạn băng đó thôi. Với tiêu đề "Yêu nhớ tặng Jungkook con của bố".

Cậu thấy tim mình bồi hồi, nóng rực và xúc động. Sự phân vân giữa việc có nên bấm vào hay không cứ ràng buộc ngón tay của Jungkook mãi.

Rồi cuối cùng, cậu chọn lắng nghe.

"Ngày 1 tháng 9 năm 2004, sinh nhật tuổi 18 của Jeon Jungkook.

Con trai của bố giờ đã trưởng thành và lớn khôn, thành người lớn, là một người đàn ông rồi, không biết con có khác xa tấm ảnh năm 10 tuổi bố đang giữ của con không nhỉ? Bố chỉ sợ con lớn nhanh quá, bố lại không nhận ra con trai mình. Không biết... con đang gặp những khó khăn gì nhỉ? Con định thi vào ngành học nào? Có khó không? Có lạ lẫm với trường mới không? Mọi người đều đối tốt với con chứ? Còn rất nhiều câu mà bố muốn hỏi khi gặp lại con, nhưng bố đoán là mình sẽ phải tự tìm hiểu ra thôi.

18 năm cuộc đời con, cũng là 18 năm bố xa con. 18 năm qua, chưa một giây phút nào là bố ngừng mong ngóng ngày gặp lại con, mong ngóng được nhìn thấy con, được ôm con, vuốt ve con, nói chuyện với con, ở bên và dạy dỗ con. Mỗi khi ăn cơm, bố luôn mường tượng ra hình ảnh con và mẹ ngồi đối diện, gắp cho bố miếng thịt, miếng rau. Mỗi khi đi ngủ, bố luôn ao ước được thấy con đến bên giường bố, trò chuyện và bị bố trêu chọc. Mỗi khi đi làm về, bố luôn tưởng tượng ra cái cảnh con chạy ra, sà vào lòng bố, chào mừng bố trở về nhà. Khi ấy, dù là chỉ trong tưởng tượng, nhưng bố cảm thấy căn nhà này không còn lạnh lẽo, London này cũng không còn tẻ nhạt.

Và suốt 18 năm qua, chưa một ngày nào bố ngừng ân hận về ngày hôm ấy. Ngày mà bố đã chấp nhận buông tay hai mẹ con. Ngày mà bố trở thành người cha xa con, con trở thành đứa trẻ thiếu vắng tình thương của bố, gia đình mình thiếu đi trụ cột.

Ngày ấy, sau khi sinh con ra, bố mẹ trở thành kẻ trắng tay vì công ty của bố phá sản. Không có nhà cửa, không có tiền, cũng không còn công việc. Bố mẹ nhục nhã, xấu hổ vì không thể lo cho con dù là một bình sữa hay một cái tã. Không thể cùng nhau xây dựng gia đình, bố mẹ buộc phải ly hôn. Bố là người sai, mẹ con rất giận, quyết định giành quyền nuôi con. Bố vẫn nhớ khi đó, bố đã hứa rằng, khi con đủ 18 tuổi, bố nhất định sẽ đưa con về với bố. Bố không muốn thấy cảnh một mẹ một con nương tựa vào nhau hết đời. Nhưng mẹ con vẫn giận lắm, thề rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa, mắng bố là kẻ vô dụng, ăn hại, là kẻ phá hoại cuộc đời mẹ con.

Sau đó, mẹ gửi con về quê và tự đi mưu sinh, bươn chải một mình. Chứng kiến cảnh ấy, bố thực sự bất lực. Vậy nên, để thực hiện lời hứa của mình, bố đã làm mọi cách, mọi công việc để có tiền sang nước ngoài. Sau này mở được công ty riêng, bố cũng dần có đủ kinh tế. Nhưng khi đã thực sự thành công, bố nghĩ rằng bố đã mất đi gia đình nhỏ của mình mãi mãi rồi.

Bố không biết con có hận bố lắm không? Cũng không biết mẹ con có còn giận bố hay không. 18 tuổi là cái tuổi đẹp đẽ nhưng cũng nhiều khó khăn nhất trong đời người, con lại không còn cha mẹ vào thời điểm ấy, bố ghét tình cảnh này lắm. Nhưng xin con hãy thông cảm cho mẹ. Mẹ con đã mất cả nửa cuộc đời để vun vén cho gia đình, không hề dành thời gian hay tiền bạc cho bản thân.

Mẹ đã chấp nhận cho bố được đưa con về Anh, nhưng không phải 18 tuổi. Mẹ nói, cuộc sống bây giờ của con rất ổn, con đã chọn được ngành học, và không hề có ý định xuất ngoại. Bố đã hứa sẽ đợi con thêm 5 năm nữa, và nếu khi ấy con cần, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Con đã đủ lớn khôn, bố mong đây là bài học đầu đời cho sự mạnh mẽ của con.

Có lẽ một ngàn lời xin lỗi cũng không thể lấp đầy nỗi trống vắng và tủi thân trong con. Con đã thiệt thòi suốt cả cuộc đời, bố luôn cầu nguyện cho con có được một người thật lòng yêu thương mình, và bất cứ tình yêu nào đến với con cũng sẽ bền lâu và tốt đẹp. Bố không phải người hoàn hảo, cũng không thể thương con theo cách tuyệt vời nhất. Vậy nên, những điều ước của mình, bố nhường hết cho con. Bố chỉ giữ một điều duy nhất, chính là không bao giờ phải xa con nữa.

Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của con. Dù là 18, 28 hay 48 tuổi đi chăng nữa, con vẫn là cậu con trai nhỏ bé và mạnh mẽ của bố. Thương nhớ con rất nhiều."

Đoạn băng kết thúc với tiếng rè rè. Giọng nói trầm ấm, khàn khàn, hơi lơ lớ vì quen ngoại ngữ cũng thôi. Giống như một giấc mơ dài khép lại, thứ còn đọng lại trong chúng ta chỉ là nước mắt, cùng những khoảng trống bị lấp đầy một cách nửa vời.

Jungkook chỉ không biết, bố và mẹ đã phải trải qua tất cả mọi gian nan trong cuộc đời như thế, chỉ vì mình. Những vết thương tâm lý, nỗi tủi thân trống vắng của cậu so với chúng thật không là gì!

Hóa ra, hơn 20 năm, ông ấy chưa bao giờ là biến mất. Vẫn luôn ở bên cậu, nghĩ về cậu, dành mọi điều ước cho cậu. Có một người mẹ mạnh mẽ, một người cha giàu tình yêu thương, Jungkook thấy mình chẳng kém người hạnh phúc nhất thế gian là bao.

Lau đi nước mắt như một đứa trẻ, cậu lấy đoạn băng đó ra, cầm đồ mình cần lấy rồi rời khỏi xe.

Cùng với một trái tim run rẩy, ấm áp trong hạnh phúc.

"Sao cậu không vào?"

Jungkook quay lại, mỉm cười rồi lắc đầu. Cậu chỉ vào ô cửa kính nhỏ qua cánh cửa phòng bệnh anh trai mình. Bác sĩ Franklin liền ồ lên khi trông thấy cảnh đỏ mắt vì khóc bên trong ấy. Thư ký Yoon cả ngày hôm nay vẫn hoạt động năng suất, nhiệt tình. Không ngờ ở bên Junghyun, cô ấy lại dễ khóc nhè như vậy.

"Tình trạng của anh Jeon Junghyun đã ổn định, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp lịch phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật."

"Cám ơn bác sĩ rất nhiều."

"Cậu không cần lo nhiều nữa rồi, mọi thứ đang dần quay về ban đầu. Tôi chỉ thắc mắc một điều..." Franklin đút tay vào túi áo, chần chừ một lúc.

"Sao vậy?"

"Cậu và anh ấy không phải anh em ruột? Nhóm máu của hai người khác nhau."

Jungkook hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu. "Bố tôi nhận nuôi anh Junghyun vào năm anh ấy sáu tuổi. Vì tôi cũng chẳng có mấy người thân ở đây nên tôi phải coi anh ấy như anh ruột thôi. Tôi quen với việc đó rồi, đôi khi còn quên mất."

"Tôi đoán là cuộc sống ở đây không hợp với cậu nhỉ." Bác sĩ Franklin chủ động ngồi xuống băng ghế chờ cho người nhà bệnh nhân vì muốn dành thời gian cho họ, vị trí mà một bác sĩ chủ trị ngồi thì khá kỳ cục. "Bao giờ thì cậu lên lịch về nước?"

"Bố tôi vẫn chưa tỉnh. Tôi không thể để ông ấy tỉnh dậy mà không thấy con trai được. Hơn nữa, công ty vẫn chưa có ai thế chỗ."

"Đó là lý do sao?"

"Hửm? Ý anh là sao?" Jungkook cũng ngồi xuống.

"Lý do mà cậu không hợp với London. Vì nếu ở đây sẽ chỉ toàn là gánh nặng và công việc. Cậu có được thư giãn và tận hưởng như ở Hàn Quốc không?"

Cậu hiểu ra, phì cười. "Đó không phải là gánh nặng, bác sĩ Franklin. Ông ấy là bố tôi, đó là hiếu thảo. Không ai ép tôi phải làm như thế cả, nhưng nếu không làm, nó hoàn toàn sai."

"Tôi đâu có khuyến khích cậu bỏ về đâu? Cậu chẳng có vẻ gì là tìm được niềm vui ở đây cả. Tình yêu, tình bạn? Không hề. Cậu còn không cố gắng giấu nó đi. Cái sự mệt mỏi đó chỉ liếc qua cũng thấy được." Thấy Jungkook vẫn yên lặng, bác sĩ Franklin tiếp lời. "Nếu về Hàn Quốc cậu cũng vẫn chỉ có một mình thôi, đúng chứ? Nhưng tôi cá chắc là cậu khi ở đó khác hoàn toàn cậu khi ở đây."

Jungkook ngẩng lên. Hình ảnh một nam một nữ trong căn phòng bệnh như đóng đinh vào mắt mình. Jungkook không thường thấy ghen tị với người khác, nhưng bây giờ, cậu thấy vô cùng đố kỵ với thư ký Yoon. Cậu muốn, à không, là ước, ao ước được như cô ấy. Được gặp lại người mình yêu, được chạy vào lòng người ấy mà thoải mái khóc òa.

"Có chứ. Tôi vẫn có niềm vui ở đây mà. Tôi đang được sống dưới cùng một bầu trời với cậu ấy. Vẫn được thương nhớ, vẫn được cảm nhận cậu ấy đang nghĩ về mình. Tôi... chẳng thấy có điều gì tốt đẹp hơn nó cả."

"Xin chào thầy và các bạn. Thành phố mà nhóm bọn mình giới thiệu ngày hôm nay chính là London. Thủ đô cổ kính và xinh đẹp của nước Anh xa xôi."

"London là một thành phố giàu truyền thống và lịch sử trên thế giới, là thành phố có GDP lớn nhất tại châu Âu. Tại London có rất nhiều điểm đến nổi tiếng như các lâu đài cổ kính, Buckingham, Westminster, Kenshington, cầu tháp London, một công trình mà bài kiểm tra thường hỏi rằng nó là tháp hay là cầu, haha, hay London Eye. Không biết trong lớp mình đã có ai từng sinh sống và làm việc tại London không nhỉ?"

"Ồ... không à. Cùng với lịch sử phát triển mạnh mẽ và nền kinh tế thuộc hàng top thế giới chính là chi phí sinh sống vô cùng đắt đỏ. Chúng ta thường biết đến những thành phố ở Mỹ với phí sinh hoạt rất cao, nhưng nếu kể thiếu London thì là một thiếu sót rất lớn. London là một thành phố toàn cầu, cùng với New York là hai trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới. Du học sinh thường không chọn thành phố này là địa điểm du học so với các thành phố cùng khu vực, phần cũng là vì chi phí sống mà một người trẻ không thể cáng đáng được. Những công ty ngoại quốc được đặt trụ sở ở London đều là những công ty phát triển bậc nhất khu vực."

"London được hình thành kể từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên nhờ người La Mã, khi ấy là một khu định cư gần cửa sông Thames. Từ đó đến nay, địa phận thành phố không hề thay đổi đáng kể."

"Nhiều bạn biết đến London với cái tên xứ sở sương mù. Nhưng thực tế thì London không có nhiều sương mù đến thế đâu! Khí hậu tại London khá ôn hòa, có lượng mưa trung bình năm ít. Các bạn có thể ghé thăm thành phố xinh đẹp này vào mùa hè, sẽ rất lý tưởng đó!"

Giờ ra chơi, sân trường còn một góc vắng vẻ.

Đã 2 tuần kể từ khi Jimin khỏi ốm. Thời tiết khó chịu vì giao mùa cũng đã qua, mùa đông đã đến thật rồi. Nắng nhẹ nhàng trên bờ vai và mái tóc.

Đứng dậy khỏi băng ghế gỗ, Jimin tiến tới chỗ thùng rác để vứt lon nước. Bảng tên trên ngực vì cài lỏng lẻo mà rơi xuống.

Anh khuỵu một chân xuống để nhặt nó lên. Nhưng cũng có một bàn tay nào đó chạm vào chiếc bảng tên.

Những ngón tay dài và thô cứng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Trên đời này có thể có cả tỷ người như vậy, nhưng Jimin... anh chỉ hy vọng đó là cậu ấy.

"Lâu không gặp nhỉ."

"Cậu vẫn làm rơi bảng tên, tôi có cần trả lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro