11. The way I loved you
Jungkook không phải là kiểu người lãng mạn, rõ là vậy rồi.
Trong trường, cậu ta chỉ nổi tiếng vì đẹp trai, chơi thể thao giỏi, chứ về khoản tình trường thì còn ngốc hơn đứa lên 3. Cậu ta thậm chí chẳng có con gái theo đuổi, vì quá khô khan. Những thứ như fan hâm mộ thì là một định nghĩa quá xa vời rồi, khỏi nói đi.
Nhưng điều đó chỉ làm tôi bớt đi từ "gái gú" khi miêu tả về Jungkook thôi. Cậu ta vẫn là một tên khó ưa. Nhìn cậu ta đi lại trong lớp khiến tôi cảm giác như mình mọc một cái nhọt ở mông vậy.
Thế mà, cuối cùng tôi lại thích cậu ta.
Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, nhớ từng giờ, từng phút, từng giây của ngày ấy. Nhớ đến cả mấy chiếc lá vàng rơi xuống khi nào, cả cô bán hàng ăn ven đường giao những gì.
Trong giấc mơ, nó hiện về, nhạt nhòa và mờ ảo. Cứ như nó ẩn ẩn hiện hiện qua từng tầng mây mờ âm u...
Vào tháng 11, mùa đông tới. Bệnh sởi bùng phát nhiều nơi trong Seoul, thời tiết lại ẩm ẩm ương ương thất thường. Mỗi ngày tới trường đều mệt mỏi, ê ẩm hết cả người, chẳng mấy ai còn tinh thần học hành.
Tôi nhớ mình đã phải xin nghỉ suốt một tháng vì bệnh nặng, chỉ nằm liệt giường từ ngày này qua ngày khác. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tôi ốm nặng vậy. Nhìn bố mẹ đi đi lại lại quanh nhà, thay nhau xin nghỉ để cố ở nhà trông con mà lòng tôi cứ quặn lên liên tục. Hoàn cảnh gia đình đã không được khá giả gì rồi, vậy mà...
Vì áy náy, vì tủi thân, vì mệt mỏi, vì đau ốm, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Úp mặt vào gối, tôi khóc rưng rức, khóc cho thỏa thích.
Trong lớp cũng có người này người kia liên lạc hỏi thăm tình hình. Nhưng tôi nghe giáo viên chủ nhiệm kể mọi người cũng chẳng khỏe mạnh gì, nên thôi. Căn bản là vì nếu mời họ tới thì tôi cũng không đủ sức tiếp khách.
Lấy lý do là vậy, nhưng gần một tháng không được gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè, buồn chết đi được ấy!
Vì thế, dù chưa khỏe hẳn, tôi vẫn trốn bố mẹ tới trường. Không đi bộ được thì nhờ con bé Trứng Cút hàng xóm đèo. Ngày hôm ấy tôi cũng nhớ lắm. Sáng sớm, mây trời còn đan xen, mấy tia nắng lấp ló, e thẹn ló rạng sau tầng tầng lớp lớp mây nhiều màu. Vậy mà, trong lòng tôi cứ có cái gì đó lạ lắm, lạ như thể được ngắm ngày mùa hạ tỏa nắng, như thể được ngắm trời hoa rạng rỡ vậy. Lâu không ra khỏi nhà, tới cái lá khô tôi cũng thèm được cầm vào, một cánh hoa dại tôi cũng thèm được ngửi, một giọng nói thôi tôi cũng thèm được nghe. Cút vốn nhanh nhẹn, nó đạp hết tốc lực, bình thường đi hơn năm phút, hôm ấy ba phút đã tới cổng trường. Hồi hộp như ngày đầu đi học, tôi nhảy khỏi yên xe, từ tốn bước vào.
Ôi, mùa đông đã thế chỗ cho mùa thu từ lúc nào rồi. Sân trường không còn lác đác lá khô và hoa rụng, cây cỏ giờ đều khoác lên cái vẻ thâm trầm khi đông tới. Nhưng nó vẫn rất đẹp. Đẹp một cách vô ưu và thuần khiết, vẻ đẹp mà tôi nghĩ sau này mình sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn nữa.
Mang theo mình tâm trạng hào hứng xen lẫn lo âu, tôi theo lối đi quen thuộc lên lớp. Và, thật sự, tôi đã tưởng tượng ra một ngàn cảnh tượng lớp học sẽ đón chào tôi trở lại, nhưng tôi không, dù chỉ là một chút, nghĩ tới cái này.
Lớp học vắng tanh dù chỉ còn mười phút nữa vào giờ. Chỉ có một người đứng ở ngưỡng cửa lớp, tay cầm cây xúc xích cắn dở, tay còn lại đút túi quần, có vẻ như đang đợi ai.
Vào giây phút nhìn thấy tôi, đôi mắt to tròn của cậu ấy sáng rỡ, tỏa ra hàng ngàn tia vui mừng. Khó tả lắm, giống như tâm trạng tôi lúc bấy giờ vậy.
"Cậu khỏe chưa?"
"Ờm, tôi bình thường rồi." Tôi đảo mắt lảng tránh, đáp cho có lệ rồi đi vào chỗ ngồi.
Thú thực, tôi có cảm nhận được những tia vui mừng vừa nãy sớm đã nhuốm màu thất vọng.
Nhưng đừng trách móc tôi, vì đây thực sự không phải người mà tôi mong muốn gặp mặt. Điều duy nhất mà tôi thấy may mắn khi phải nghỉ bệnh 1 tháng chính là có thể thoải mái tránh mặt cậu ta, Jeon Jungkook.
Về cậu ta thì tôi đã kể đầy đủ ở trên rồi, còn lại thì tôi đoán mọi người cũng hiểu được phần nào mối quan hệ khó xử giữa chúng tôi bây giờ. Thích hay không thích? Đừng có hỏi tôi câu đó! Vì tôi thậm chí còn không trả lời được. Jungkook, cậu ta đúng là người tốt, nhưng cách cậu ta "tốt" với tôi thực sự không tốt chút nào. Ý là không tốt cho trái tim tôi. Thử hỏi bây giờ có môt người luôn sẵn sàng bảo vệ và dịu dàng với mình, bố con thằng nào không khó xử?
Tôi thở dài, đặt cặp xuống, đưa tay lên sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, tôi yên tâm mở sách vở.
"Nếu thấy không ổn ở đâu thì cứ nói với tôi nhé." Jungkook thình lình nói.
"Ừ, khi nào thấy mệt tôi sẽ xuống phòng y tế nghỉ một chút. Cám ơn cậu đã quan tâm."
Hình như Jungkook định nói gì đó, rồi lại thôi. Tôi cũng thế, tôi cũng muốn nghe cậu ấy nói, song lại thôi.
–
Cầm cự được vài ba ngày, tôi bắt đầu đuối sức, người như bị rút cạn hết, tới bước đi cũng chẳng nổi. Nhưng biết không nên để bạn bè lo lắng, tôi xin phép thầy tới thư viện vào tiết tự học rồi lẻn xuống phòng y tế. Thầy biết tôi là lớp trưởng, cũng không nghĩ gì nhiều, dặn đi nhanh rồi về.
Trong đó không có ai, nên tôi chỉ nằm ở giường thôi. Vậy cũng quá đủ rồi, nhắm mắt được vài giây, người tôi bắt đầu nhẹ bẫng, gần như mất ý thức...
Ấy ấy, không phải sắp ngỏm đâu! Chỉ là ngủ thôi!
Mặc dù đã rất mệt, nhưng đó không phải là một giấc ngủ ngon. Đầu tôi ong loạn cả lên khi thức giấc, nắng chiếu vào cũng không đủ để rọi sáng cái mờ mịt trong cơ thể. Nhưng... cảm giác cũng khỏe hơn chút chút.
Tôi vươn vai, thở hắt ra một cái rồi mở mắt.
"Á!"
Jungkook lùi lại một bước, mím môi rồi đưa cho tôi cốc nước.
Tôi mơ hồ nhận lấy, ái ngại nhìn cậu ta.
"Sao cậu ở đây?"
"Tôi thế chỗ cho cậu ở thư viện đủ rồi, cũng phải tới xem cậu thế nào chứ."
"Cậu biết à?"
"Sao không biết được." Jungkook thở dài, rút cặp nhiệt độ tôi đang kẹp ra. "Là cậu không biết thôi, lúc nào cậu ra khỏi lớp, tôi chẳng xuống đây kiểm tra."
Tim tôi đập bình bịch bình bịch, và tôi biết nó là do bệnh! Bệnh tim chứ không phải bệnh sởi nữa.
Tranh thủ lúc cậu ta đang kiểm tra nhiệt độ, tôi tung chăn chạy vụt ra ngoài. Jungkook! Đừng trách tôi! Ở gần cậu tim tôi mệt lắm!
Tôi trốn ra một góc sân trường có nắng, ngồi xuống gốc cây. Đầu tôi rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì. Chỉ có tim tôi là cứ đập liên hồi, hình như nó có gì muốn nói.
Đó có lẽ là những thứ cảm xúc đáng trân trọng nhất trong tình yêu. Khi chúng ta còn trẻ, còn ngây dại, điều duy nhất ngăn lời tỏ tình chính là những rối bời ngây thơ trong lòng, những thứ cảm xúc chứng tỏ chúng ta đang yêu và đang được yêu. Chứ không phải những khoảng cách không thể với tới như bây giờ.
Nhắm mắt một lúc, rồi khi mở rõ mi mắt lên, cậu ta lại đứng đó.
Nụ cười mỉm còn ấm áp hơn cả nắng giữa mùa đông. Gương mặt đẹp đẽ còn hơn cả hoa nở giữa tuyết lạnh.
Lần này, tôi không chạy nữa. Cũng phải thôi, chạy nhiều rồi cũng phải tới lúc mỏi chứ. Tim mệt nhiều rồi, cũng tới lúc buông xuôi.
Này... không phải tôi bị bệnh tim thật đâu đấy nhé.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, nhìn nhau như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng có lời nào được thốt ra.
"Tôi sẽ không hỏi tại sao cậu tránh mặt tôi đâu." Jungkook nói. "Vì tôi cũng phải tránh cái cảm xúc này rất nhiều."
"Tôi... đâu có tránh." Tôi nói nhỏ.
"Cái đó thì tôi tránh được, nhưng cậu thì không. Tôi... không chịu được nữa đâu Jimin."
Tôi cũng thế, cái cảm xúc này, tôi cũng không chịu được nữa đâu.
Cậu ấy nói mà tôi phải dỏng tai lên để nghe cho rõ. Cả người tôi cứ nóng bừng lên.
Rồi Jungkook quỳ một chân xuống để ngang tầm với tôi. Tay cậu ấy gỡ chiếc bảng tên trên ngực trái đề ba chữ JEON JUNG KOOK. Nhắc bảng tên mới nhớ, hình như tôi làm mất nó từ hôm nào rồi.
Jungkook nhẹ nhàng gắn chiếc bảng tên nó lên ngực trái của tôi. Tôi tròn mắt nhìn, vì tôi biết hành động đó có nghĩa là gì*.
"Từ giờ trái tim tôi trao cho cậu rồi đấy, giữ cẩn thận nhé. Làm nó đau một chút cũng được, nhưng đừng trả nó lại."
(*Ở Hàn Quốc, trao nhau bảng tên thường là hành động thay cho lời tỏ tình. Vì bảng tên hay được gắn ở ngực trái, gần nhất với trái tim. Tương tự với hành động tặng cúc áo sơ mi thứ hai từ trên xuống của học sinh Nhật Bản, vì nó cũng gần nhất với trái tim)
Tôi ngày một căng thẳng, lồng ngực nóng hầm hập và tôi cũng cảm giác được cơ thể mình đang dần chuyển sang màu đỏ ửng. Nếu như không phải là đã hạ sốt, chắc chắn tôi sẽ ngất xỉu ngay ở đây rồi. Cái cảm xúc rối bời ấy, dù chỉ là trong mơ tôi cũng cảm nhận được. Nó ấm áp và đáng yêu tới mức lau khô những giọt nước mắt tủi thân sau này, và cả những vết sẹo trong lòng khi Jungkook làm tổn thương tôi.
Đó là lý do tại sao tôi không thể ghét được cậu ta, và tôi ghét điều đó. Cậu ta nhẫn tâm buông tay, làm tôi tổn thương vô ngần. Nhưng thôi, đau một chút, buồn một chút, bù lại cho những bông hoa nở rộ vì tình yêu trong tim, cũng tạm chấp nhận.
Kể từ ngày hôm ấy, dù đã trả lại bảng tên (một cách lén lút) nhưng trọng trách giữ "trái tim" của Jungkook trở thành một thứ gì đó rất nặng nề. Không biết nữa, mặc dù tôi đã lý giải được tình cảm của mình, và cả tình cảm của cậu ấy nữa. Thế mà cả bên trong lẫn bên ngoài của tôi đều như đeo chì, một cục chì rất nóng.
Thời tiết dần nhẹ nhàng với con người và thiên nhiên hơn. Hoa nở trở lại, gió thổi nhẹ đi, mưa cũng chẳng còn. Dậy từ lúc mặt trời còn ngái ngủ, tôi mở cửa sổ đón nhận lời chào buổi sáng. Đất trời vẫn vương một màu xanh dương nhè nhẹ hiền hòa, vương từ những tầng mây, những giọt sương đến những tòa nhà cao tầng.
Thực ra tôi tới sớm để đến phòng thông tin làm lại bảng tên. Thầy nói đợi tới chiều sẽ có.
Rảnh rỗi đi qua dãy tủ cá nhân đối diện lớp học của mình, tôi mở tủ từng người một để kiểm tra vệ sinh. Đó là nhiệm vụ của lớp trưởng. Đang mùa rét, tủ người nào người nấy đều chỉ có mấy đồ na ná nhau như túi sưởi, túi chườm, chăn len, gối, thuốc ngậm ho. Chỉ có tủ của một người là mở toang, giống như mới bị ai lục lọi vậy.
Không phải là tôi vô duyên tò mò, mà đó là trách nhiệm của cán bộ lớp. Tôi kéo cánh tủ qua để xem tên người đó, chuẩn bị gọi điện báo. Thế mà, nhìn thấy ba chữ nhỏ trên ô trắng, người tôi giật thót.
Jeon Jungkook, cậu ta bị lục đồ sao?
À mà... cũng không hẳn là lục đồ. Có một hộp quà khá lớn bị nhét nửa vời. Chỉ cần nhìn qua cũng biết chủ nhân của nó là một nữ sinh.
Tôi thừa nhận, mình vô duyên tò mò. Nhưng chẳng phải TÔI mới là người đang được Jungkook giao cho trái tim hay sao? Tôi hoàn toàn có thể kiểm tra xem có những ai đang nhòm ngó nó. Và đập cho một phát nếu có thể.
"Đằng ấy đẹp lắm. Từ lúc mình thấy đằng ấy đứng trước cửa mỗi sáng như đợi ai đó là mình đã đổ lăn đổ lóc rồi. Không ngờ đằng ấy còn chơi thể thao siêu giỏi nữa. Mình ngưỡng mộ đằng ấy lắm! Chúc đằng ấy một ngày vui vẻ nhé!"
TÔI KHÔNG VUI.
Tôi lườm nguýt cái hộp quà với chiếc tâm thư vô tội. Cũng may cho đằng ấy là đằng ấy không để địa chỉ liên lạc, nếu không thì tới bắt chấy bỏ vào đầu đằng ấy tớ cũng dám làm.
"Cậu làm gì vậy?"
Jungkook lại thình lình xuất hiện, nhướng mày nhìn tôi đứng trước tủ cá nhân của cậu ta.
"Không có gì. Thấy tủ cậu mở toang nên tôi xem thôi." Đá lông nheo một cái, tôi đủng đỉnh bước đi, còn không quên bồi một câu. "Đã giữ đồ thì phải giữ cho kỹ, đừng để hở thế. Như tôi đây này."
Chẳng cần biết cậu ta có hiểu hay không, tôi bỏ vào lớp.
Đấy là lần đầu tiên sau suốt 12 năm đèn sách tôi học không vào đầu một chữ nào. Tất cả là tại đằng ấy và cái hộp quà chết bằm của đằng ấy! Chắc tôi tiền đình mất thôi.
Cùng cảnh ngộ với tôi, Jungkook không biết vì lý do gì mà thiếu bài tập, không trả lời được bài, bị phạt xuống quét sân trường. Cũng phải thôi, đợt này cây ở trường không rụng lá thì thay lá, cũng phải có người quét sân chứ.
Điều kỳ lạ là, tới lúc cậu ta xuống thì trời lại hửng nắng. Nắng ngả vạt dài mọi ngóc ngách sân trường. Tiết ấy lại là tiết tự học, như thường lệ, tôi lại tới thư viện. Thư viện nằm ở tòa C, cần phải đi qua hành lang băng giữa trường. Hành lang thiết kế theo kiểu cầu treo thẳng đứng, có mái vòm che mưa che nắng, đi qua là có thể nhìn được toàn cảnh sân trường.
Gần trưa, nắng tỏa rất đẹp, hơn bất cứ loài hoa nào. Sân trường nhuốm màu vàng ruộm, hình như màu vàng ấy đã thôi thúc tôi làm gì đó. Tôi đứng trên đó, liếc nhìn xuống sân. Tôi tìm kiếm một bóng hình trong vô thức. Tới mức khi tìm thấy rồi, trái tim tôi đập loạn nhịp vui sướng.
Tới mức ấy, chẳng lẽ tôi còn có thể giấu diếm được sao?
Khung cảnh cậu ấy đứng một mình giữa trời nắng vàng, tới tận bây giờ, mỗi khi thấy nắng đẹp, tôi lại nghĩ đến. Nắng sân trường ngày hôm ấy như rọi sáng cả cuộc đời tôi mãi sau này.
Nắng vàng, mây trắng, trời xanh, và cậu ấy. Tất cả như đẩy nhanh bước chân của tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã xuất hiện đối mặt với Jungkook, hơi thở còn chưa cầm vững.
"Sao thế?" Jungkook hơi nhíu mày nhìn tôi, nhưng khóe môi lại cong cong.
Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi có điều gì muốn nói?
Chỉ là, nhìn thấy gương mặt cậu ấy, tất cả tâm tư và suy nghĩ trong lòng tôi đều bị lấp đầy, tất cả câu hỏi của tôi đều được trả lời.
"Xuống đây làm gì?" Cậu ta thở dài, rồi tiếp tục cúi xuống quét dọn.
Tôi đứng ở đó thất thần, Jungkook cũng chẳng nói gì. Đột nhiên, cậu ta dừng tay, cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, ụp lên đầu tôi.
"Nắng như vậy, ốm giờ."
Thật ra, để kể lại thì... cảm xúc lúc ấy tôi chẳng biết nên diễn tả ra sao. Các bạn có từng như vậy không? Từng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước mặt người ấy thì lại chẳng có gì để nói cả.
Tôi đứng ở đó loay hoay, Jungkook cũng mặc. Khoảng hơn năm phút gì đó, cậu ta quay lại nhìn, gác chổi lên gốc cây.
Cũng vừa xong, tôi nhấc một tay của cậu ấy lên, đặt thứ trong tay mình vào.
Chắc các bạn đang nghĩ tôi sẽ chạy vụt đi. Nhầm rồi. Thật ra tôi cũng nghĩ vậy vào lúc đó, nhưng chân như bị dán keo, chẳng nhấc được nửa bước.
Jungkook chầm chậm mở bàn tay ra, bên trong là một chiếc cúc áo.
Cậu ta nhìn lên, đưa mắt một lượt chiếc sơ mi đồng phục tôi đang mặc, dừng lại ở cúc áo thứ hai, nơi đang bị trống mất.
"Tôi chưa làm lại được bảng tên để đáp lại. Nhưng... tôi cũng chẳng chịu được nữa đâu. Cậu lấy làm cúc áo của tôi nhé, cũng gần trái tim mà." Tôi cười híp mắt.
Sau cùng, cậu ấy cũng bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, tôi đoán vậy. Mắt cậu cũng híp vào giống mắt tôi.
Tôi trả lại mũ cho cậu ấy, chắp tay sau lưng và nói. "Nắng này chẳng có sao đâu, tôi chịu được mà. Cũng phải có những lúc... mình hưởng nắng chứ nhỉ."
Jungkook vừa cười vừa gật đầu nhìn tôi. Tôi yêu nụ cười ấy lắm.
–
Chắc mọi người cũng tò mò hai người ghét nhau khi yêu sẽ thế nào. Là từ ghét thành yêu, càng ghét càng yêu đúng không? Không!
Mọi người biết cái ranh giới giữa yêu và ghét không? Nó là ở đó đó.
Điều khiến tôi chần chừ nhất khi bắt đầu một mối quan hệ với Jungkook chính là chúng tôi đối lập nhau. Nói thẳng ra là không hợp. Là vậy, giả dụ như có những chuyện khiến tôi lo quýnh cả lên, thì cậu ấy lúc nào cũng bình thản. Có những chuyện khiến tôi giận lắm, còn cậu ta thì chỉ coi đó là chuyện cỏn con.
Vì thế, các bạn cũng hiểu mà, chúng tôi cãi nhau nhiều lắm. Ừ, ai yêu mà chả cãi nhau đúng không? Càng yêu càng cãi, không bửa nhau ra là được rồi.
Nhưng mọi người tưởng khi giận nhau Jungkook sẽ xuống nước làm lành đúng không? Không!
Bạn trai người ta thì một câu yêu em hai câu thương em, bạn trai tôi thì...
"Đừng có cãi nhau ở đây, anh đưa em về rồi nói chuyện sau." Jungkook vứt chai nước xuống sân bóng rổ, với lấy cái áo khoác trên ghế nghỉ.
"Em không thích!" Tôi bực bội, sống mũi bắt đầu cay cay. "Anh bắt em đợi hai tiếng. Anh có biết em lo lắm không? Trời thì mưa như vậy, em gọi thì anh không nghe. Nếu anh bận gì đó và có lý do thì được thôi, em sẽ không phải như vậy. Nhưng anh ở đây chơi bóng rổ sao? Anh ích kỷ vừa thôi chứ?"
Trời vẫn nhỏ vài giọt mưa, tôi cũng chẳng biết đó là mưa hay nước mắt của tôi nữa.
"Anh có nói với em là anh sẽ tới muộn vì tập bóng rổ nhưng anh sợ nói thế em sẽ tự về. Trời mưa lớn như vậy, anh không muốn em tự về một mình. Anh có nhắn tin là anh sẽ tới muộn, cứ ở đó đợi anh cơ mà?"
Trong khi tôi muốn phát điên lên, thì cậu ta vẫn chỉ điềm đạm.
"Tóm lại, có gì thì về nhà anh cho em nói. Đừng có to tiếng ở đây, em quá đáng rồi đấy."
Tôi cáu lắm rồi đấy. Khóc cũng chẳng khóc được. Có ai vô lý như cậu ta chứ?
"Sao anh dám nói em quá đáng? Em lo cho anh, em sợ anh bị làm sao, đó là quá đáng à?"
"Em chửi anh thì cứ chửi, anh cho. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, làm như vậy là quá đáng."
"Anh sợ bị mất mặt trước người khác chứ gì? Anh sợ xấu hổ vì có lỗi với người yêu đúng không? Em nói cho anh biết, chẳng có người quái nào trên đời này có thể bình thản khi lo lắng cho người yêu. Còn nếu anh muốn có một người điềm đạm, có thể lạnh nhạt giống như anh, thì đi mà tìm người không yêu mình!"
"Đây không chỉ là lần đầu. Lần nào anh cũng nói về nhà mà cãi nhau. Em không phải vợ anh mà phải biết giữ thể diện, giữ phép tắc trước anh. Em cũng biết mệt khi năm lần bảy lượt anh cứ coi em như người ngoài chứ? Anh đừng tưởng em yêu anh là em có thể luôn luôn bỏ qua cho anh. Em yêu anh được, thì em cũng bỏ anh được."
"Anh muốn về nhà mà cãi nhau, hay anh muốn em biến khỏi cuộc đời anh? Anh nói đi?"
Mắt tèm nhèm, tôi cũng chẳng nhìn rõ được Jungkook đang thế nào. Nhưng tôi chỉ biết, cậu ấy không nói gì cả, cứ thế mà quay lưng bỏ đi.
–
Lúc cáu lên thì mạnh mồm như vậy thôi, rồi về nhà tôi khóc nhiều lắm. Khóc mà cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc. Càng dặn mình không được khóc vì những điều không xứng đáng, lại càng khóc lớn hơn.
Hóa ra đây là yêu sao? Đúng là thứ ngu xuẩn.
Sau hôm đó, tôi bực nhiều hơn là buồn. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để giải thích được thứ cảm xúc đó trong lòng mình là gì: càng bực, càng giận thì lại càng nhớ, càng thương.
Thực ra bình thường tôi đâu có kích động đến như vậy. Hôm đó ở nhà bố mẹ cãi nhau to, tôi chẳng còn tâm trạng gì nên mới hẹn gặp Jungkook. Rồi cậu ta lại làm cho tôi một cú như thế, ai mà không cáu cho được.
Mấy ngày liền chúng tôi chẳng nói chuyện. Còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Tôi giận cậu ta thì đúng rồi, nhưng cậu ta thì có tư cách gì để giận tôi? Thật đáng ghét.
Và vẫn như mọi lần, Jungkook không hề chủ động tới xin lỗi tôi.
Tới một hôm, Jungkook trốn tiết toán xuống sân trước giờ ra chơi tận mười phút. Bình thường cậu ta có thế đâu. Cư xử như thể chẳng coi tôi ra gì nữa ấy.
Trống kêu, học sinh các lớp lại ùa ra. Tôi ra sau một chút, vì mải nghe câu chuyện về anh bạn trai của cô bạn cùng bàn Minji. Nào là anh ấy tuyệt vời lắm, hoàn hảo lắm, mở miệng là yêu là thương, sáng nào dậy cũng nhận được tin nhắn thủ thỉ yêu thương, giận nhau một tí thôi mà anh ấy cũng xuống mấy nước liền, tuần nào cũng có quà, đưa đón cẩn thận...
Tôi đến là thấy bất công. Bạn trai mình thì... à mà, còn chưa chắc có phải bạn trai nữa hay không.
Ra muộn một chút mà đã thấy ngoài hành lang có gì đó xôn xao lắm rồi. Minji cùng tôi lách qua đám đông đang bâu ở lan can, nhìn xuống sân trường.
Và đó là Jungkook. Cậu ta đang chơi bóng rổ. Lại bóng rổ, tên nghiện khó ưa.
Nhưng đó không phải là một quả bóng bình thường. Mỗi lần cậu ta đập bóng lại hiện một dấu chấm bằng sơn trắng. Nối lại với nhau thì...
"Ôi Jimin! Là dành cho cậu đấy!" Minji huých tôi.
Ừ. Nhưng vẫn không phải lời yêu, lời thương, hay là từ "xin lỗi".
Mà là "PLEASE DON'T LEAVE ME".
Jungkook ngước lên, tìm thấy tôi giữa cả một đám đông chen chúc.
Cậu ta đúng là khoa trương, không biết xấu hổ sao? Mới hôm trước vừa sợ mất mặt mà.
Khô khan, ít nói, đôi khi còn lạnh lùng nữa chứ. Những từ như "anh yêu em", "anh nhớ em", "anh xin lỗi", "anh cần em" hình như cậu ta không biết đánh vần thì phải.
Không chỉ thế, cậu ta còn có sở thích giấu diếm tôi. Cái đó chắc mọi người cũng biết rồi. Có lần, cậu ta giấu chuyện mình phải đi phẫu thuật đứt dây chằng, ra viện rồi mới cho tôi biết. Tôi tức tới mức chia tay suốt bốn tháng liền.
Thì vẫn vậy, cậu ta không xin lỗi, không dỗ dành. Thay vào đó làm một việc rất màu mè: lẻn vào nhà tôi giữa đêm, kể cho tôi 122 bí mật về mình. 122 bí mật tương đương với 122 ngày anh đau vì nhớ em.
Jungkook là như thế đấy. Mọi người cứ tưởng cậu ta hoàn hảo, nhưng thực chất thì có rất nhiều khuyết điểm.
Nhưng... tôi cũng đâu có hoàn hảo? Có những điều mà mãi sau này tôi mới hiểu.
Jungkook không bao giờ cãi nhau với tôi trước mặt người khác. Không phải vì muốn giữ thể diện cho mình, mà là sợ tôi mất mặt.
Jungkook cũng không xuống nước xin lỗi hay dỗ dành, vì không muốn tôi thấy khó xử và ngại ngùng khi phải nghe những lời ấy.
Jungkook càng không hay nói lời yêu. Vì những lời đó chỉ là nói suông, nói bằng miệng, ai cũng nói được. Có những thứ tình cảm phải dùng tới từng giọt mồ hôi, nước mắt để bày tỏ.
Jungkook rất hay làm tôi nổi khùng, hay khiến hai người cãi nhau. Nhưng sau những lý do ấy, tôi nghĩ lại thì luôn nhận ra đó chỉ là vì tình yêu thôi.
Jungkook còn suốt ngày tỏ ra điềm đạm, thản nhiên nữa. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi dễ kích động như vậy là vì bố mẹ tôi ở nhà luôn cãi nhau, khiến cho tôi luôn phải kìm nén chờ tới lúc bùng nổ. Còn Jungkook, ở nhà luôn chỉ có một mẹ một con, không thì là một mình. Không có ai nói chuyện, cậu ta cũng dần mòn đi cái sự kích động của mình.
Jungkook không hoàn hảo như vậy đấy, vậy mà ai cũng tưởng cậu ấy tuyệt vời lắm. Nhưng có những lúc tôi chợt nhận ra, trước mặt những người khác, cậu ấy là một chàng trai chẳng thiếu điểm nào. Jungkook mà tôi thương, và thương tôi mới là một người không hoàn hảo.
Có những người tuyệt vời hơn, tốt đẹp hơn Jungkook gấp vạn lần. Họ là những người tôi cần, nhưng không phải những người tôi yêu.
Jeon Jungkook, chàng trai không hoàn hảo ấy mới là người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro