10. Sea, telephone, and I
nghe bài ở trên nha mọi người, nhưng chịu khó tua lại vì mình ko tìm được bản 1 hour :">
***
"Jungkook, hôm nay lúc em đi ăn với Jiyeong, có một cô bé giận bạn trai hay sao ấy, đang cãi nhau thì đứng dậy hất bát nước tương vào người cậu ta."
"Thế hả? Bắn vào em không?"
"Không, nhưng sau đó mọi người trong quán xúm lại ghi hình với chỉ trỏ, tội hai đứa nhóc. Chắc cô bé kia tức đến phát khóc ấy chứ."
"Lần sau anh dẫn em đi ăn quán này, chắc chỉ có mấy người già đi thôi, ăn cho ngon miệng."
"À, nói người già mới nhớ. Bố mẹ em hôm qua cãi nhau vì cái ổ điện, mẹ em lại sang nhà dì ở. Em lo có ngày bố mẹ ly hôn quá."
"Không sao. Vợ chồng chung sống lâu năm, mấy vụ cãi nhau cỏn con này ảnh hưởng gì. Em không phải lo, mà bố mẹ em có ly hôn, anh tới giảng hòa cho."
"Bố mẹ em dở dở ương ương như em đấy, anh dám không?"
"Dám hay không cũng không quan trọng. Trước sau gì cũng thành người một nhà, phải tập giảng hòa cho quen."
"Anh lại bắt đầu nói xa rồi."
"Em không muốn cưới anh à?"
"Còn trẻ, cưới xin cái gì chứ? Em nghĩ anh nên tập lo cho bản thân mình trước đi, hơn là lo cho người khác. Đến lúc đó nói chuyện cưới hỏi cũng chưa muộn."
"Lo gì cơ?"
"Em đang nói nghiêm túc đó. Chuyện cưới xin không phải đơn giản như anh nghĩ đâu, không phải là chỉ cần hai người yêu nhau là được. Anh cần lo xong xuôi chuyện của anh và gia đình anh trước đi đã. Không phải là anh nói mẹ anh không cho bố con anh gặp nhau sao?"
"Muộn rồi, mình về thôi."
Lần nào cũng như vậy, tới lúc anh thấy quen rồi, thì cũng đã là lúc mỗi người một ngả.
Có câu chuyện nào tôi đã không kể cho cậu cơ chứ? Có bí mật nào tôi giữ với cậu không?
Cậu ta chịu đựng giỏi đến thế sao? Giỏi đến mức cắt liên lạc với cả bố lẫn mẹ mà có thể giấu gần năm năm?
Nếu giỏi như vậy thì còn yêu làm cái quái gì nữa.
Jimin buông thõng tay cầm điện thoại xuống, vô tình sượt qua má. Lúc đó, anh mới ngỡ ngàng nhận ra, bên má mình có gì đó ướt ướt.
Lại còn có vị mặn mặn, chát chát...
Vào giây phút đó, Jimin biết mình đã tiêu rồi, khi anh nhận ra thứ cảm xúc này là gì. Thứ cảm xúc mà những giọt nước mắt đã tố cáo nó.
Nước mắt của uất ức, của tức giận.
Nhưng hơn hết cả, là giọt nước mắt của đau thương, của xót xa.
–
Mặt trời nấp dần sau những tòa nhà đang lên đèn, một ngày nữa lại trôi qua. Jungkook thả cái bút bi xuống bàn, ngả đầu ra ghế, xoay về phía cửa sổ chạm đất.
Ở đây có thể nhìn ra tháp đồng hồ Big ben, những tấm biển quảng cáo linh động nhiều màu sắc, chúng lấn át cái màu bình yên ấm áp của mặt trời.
Jungkook hé mắt, liếc sang chiếc điện thoại mình mới mua hôm qua để liên lạc. Cái điện thoại mà cậu biết mục đích mình mua nó để làm gì. Nhưng cậu đâu có nhớ số?
"Nếu mình không quên điện thoại, thì có phải bây giờ vừa được nghe giọng cậu ấy, vừa báo về được với chương trình rồi không?"
Lần đầu trong suốt sáu năm, cậu thấy công việc lại rút cạn ở mình nhiều năng lượng đến thế, kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể lúc nào cũng nặng trĩu, tâm hồn lúc nào cũng héo khô, trái tim lúc nào cũng quặn đau.
Không gặp thì không sao, hễ gặp rồi thì lại nhớ, lại thèm, lại mong...
Sáu giờ tối, sau khi rời khỏi công ty, Jungkook lái xe đến bệnh viện. Nếu như theo đúng dự kiến thì tối nay anh trai cậu sẽ tỉnh, còn ông ấy hiện giờ tình trạng cũng đã tốt hơn.
Lúc dừng lại ở lễ tân, cậu gặp bác sĩ phụ trách ca mổ cho bố mình. Ông ấy có vẻ vừa kết thúc một ca mổ dài nữa, đôi mắt hơi nhăn lại và tay cứ đưa lên trán xoa bóp liên tục.
"Chào bác sĩ Franklin."
"Oh, chào cậu Jeon. Đến đúng ngày đấy nhỉ."
"Không có quá nhiều việc ở công ty lắm." Jungkook mỉm cười. "Tôi định sẽ ở đây qua đêm nay."
"Vất vả cho cậu đấy." Franklin vỗ vai cậu. "À mà, vừa lúc nãy có người phụ nữ hỏi y tá trực về bố và anh trai cậu. Cô ấy nói không liên lạc được với cậu nên nhờ tôi."
"Người phụ nữ sao? Tôi đã nói cho ai về vụ tai nạn này đâu nhỉ?"
Bác sĩ Franklin mím môi. "Thực ra tôi cũng hơi phân vân, nhưng thấy cô ấy và cậu khá giống nhau nên tôi đoán là họ hàng. Giờ cô ấy vẫn ở trên tầng, cậu lên xem thử đi."
Nghe tới hai chữ họ hàng, Jungkook vội vàng chạy lên bằng thang bộ. Dẫu có bao nhiêu năm xa cách, chỉ cần hy vọng đó le lói một chút, cậu cũng muốn mong ước rằng đó chính là bà ấy.
Và những mong ước đó đã không phụ lòng cậu.
Đã mười năm rồi, một người mẹ mười năm xa con, gương mặt bà ấy in hằn những nếp nhăn, đuôi mắt rũ xuống, khóe môi cười hiền hậu.
Một bước, hai bước, ba bước tới gần.
Là mẹ, gần hơn vẫn là mẹ, nhắm mắt vẫn là mẹ, mở mắt vẫn là mẹ.
Cậu rất muốn hỏi, bao nhiêu năm qua mẹ sống thế nào, mẹ đã có một gia đình mới hay chưa, những kỷ niệm cùng con... mẹ có nhớ hay không.
"Chào con."
Là giọng nói của mẹ. Ấm áp hơn gió hạ, nhẹ nhàng hơn lá xuân, dịu dàng hơn nắng thu.
"Lâu rồi không gặp, mẹ rất nhớ con."
Là rất nhớ.
"Con cũng thế." Jungkook bập bẹ như trẻ mới lớn.
Bà ấy bước tới gần, những ngón tay thô ráp khẽ khàng đưa lên, vuốt lấy mái tóc cậu. Là mái tóc mà cậu đã thừa hưởng từ bà, là mái tóc được bà chăm sóc, gội rửa, vuốt ve mỗi ngày.
"Gặp chuyện thế này, lại phải vượt qua một mình, con mệt lắm đúng không?"
Jungkook chỉ đứng đó, cảm nhận giọt lệ đang lăn đều trên khóe mắt mình.
"Nếu mệt thì cứ nói, nếu buồn thì cứ khóc. Con không cần làm điểm tựa cho ai cả, mẹ ở đây rồi. Anh và bố sẽ sớm tỉnh lại thôi, con đừng lo. Họ sẽ không bỏ con một mình đâu."
Bao nhiêu ngày qua, buồn có, lo có, tủi có, nhưng nửa giọt nước mắt cũng không thể rơi. Vì dù khóc cũng chẳng có ai lau đi cho mình, chẳng có ai nhận ra được mình đang không ổn.
Nhưng có mẹ ở đây rồi, cậu đâu cần lo gì nữa?
–
"Tối nay con ngủ lại phải không?"
Jungkook ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của bố mình, bật đèn ngủ lên. "Vâng, ở công ty không có việc. Sao mẹ lại biết mà tới đây?"
Lấp ló nụ cười dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu trông thấy mẹ lấy từ trong túi áo một mẩu giấy nhỏ, đẩy về phía mình.
Trên đó là một dòng số điện thoại.
"Con đó, lần sau phải cẩn thận hơn, làm mọi người ở nhà sốt sắng hết cả lên. Mẹ nghe giọng thằng bé cũng thấy nó lo cho con quýnh cả lên đấy."
Jungkook vẫn chưa hiểu, bà giải thích thêm. "Con gọi vào số này mà thông báo cho chương trình. Park Jimin đó, thằng bé thông minh hay đến nhà mình hồi trước. Nó gọi vào số cũ của con, mà vô tình lúc đó mẹ đang dọn đồ, thấy điện thoại cũ của con bỏ lại."
Cậu thừ người ra, bỗng thấy lồng ngực mình nóng lên.
"Mà con vẫn chưa nói với nó là con đang ở với bố sao? Là vì hai đứa đã chia tay rồi à?"
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến, chính là cảm giác thất vọng và bàng hoàng của Jimin lúc này.
Không phải là không thể nói ra. Jimin cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm về gia đình và cuộc sống của mình. Jungkook sợ rằng chúng sẽ bùng nổ ra nếu cậu nói cho Jimin về chuyện của mình.
Jimin là người cậu yêu, không phải cái thùng rác để cái gì cũng có thể trút vào.
Đêm ấy, giữa ánh sáng tờ mờ, Jungkook ngồi suy nghĩ lại về tất cả. Cậu có nên làm gì đó để chuộc lỗi không? Một thứ gì đó có thể làm Jimin vui lên, hoặc quên đi về những thứ phiền muộn cậu đã gây ra?
Mọi sở thích của Jimin cậu đều nhớ, chỉ là sợ rằng nó không đủ.
Cái mùi lạnh đầu mũi, hăng hắc ở bệnh viện bỗng dưng cậu không còn cảm nhận nữa. Đêm đông ở London không còn giá rét và ảm đạm. Bấy giờ Jungkook mới nhận ra, không phải là do London, mà là do cậu.
–
Kể từ khi nổi tiếng, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Jimin cũng cứ tăng ầm ầm. Mọi người đều để lại bình luận tích cực, cũng có lúc được nhắn tin chúc một ngày tốt lành, hỏi thăm này nọ. Dĩ nhiên là tới sinh nhật, số tin nhắn trong hộp thư cũng phải nổ tung. Quãng đường từ tòa ký túc xá tới trường chẳng dài, nhưng vì cứ dán mắt vào điện thoại để trả lời tin nhắn nên Jimin không biết đã suýt vấp sấp mặt bao nhiêu lần.
Vào tới cửa lớp, hai mươi con người đang núp dưới gầm bàn đồng loạt nhảy bổ lên, hú hét, vỗ tay, Min PD đại diện cho mọi người mang bánh sinh nhật ra.
Cũng sáu năm rồi mới được thổi nến một cái bánh đàng hoàng. Tuy nhìn hình thức xấu phát hờn đi được nhưng về nội dung thì quá sức cảm động. Jimin vờ rơm rớm nước mắt, bụm miệng rồi thổi phù một cái, bắn hết khói vào mặt Min PD.
"CHÚC MÙNG SINH NHẬT!"
Hết tiết đầu, lúc đang bới tìm trong tủ cá nhân, Jihyun đột nhiên bước tới, chống một tay chặn lối đi của anh.
"À," Jimin đứng dậy. "Nếu là về Jungkook thì hỏi Min PD ấy, hôm qua tôi có nhờ mẹ cậu ta chuyển lời rồi."
"Không phải."
"Sao? Muốn tặng quà gì hả?"
Không nói tới không có nghĩa là không có. Tới thứ tự nhiên nhất là đi đại tiện cũng có ngày có có ngày không, thế mà Jihyun ngày quái nào cậu ta cũng tìm được một món quà để nhét vào tủ Jungkook mới tài.
"Cậu ta đi vắng rồi, cứ thoải mái."
"Cậu nghĩ lúc nào tôi tìm tới cậu cũng là vì Jungkook sao?"
"Chứ không phải à?"
"Bồ tèo thật là ngốc! Chúc mừng sinh nhật! Quà này."
Jihyun chìa một hộp quà màu hồng cánh sen được bọc gói cẩn thận ra, mặt rất chi là hớn hở. Dễ thương thế này mà lại đi thích tên khó ưa như Jungkook, đời đúng là kì!
Tới chiều, học sinh toàn trường được nghỉ vì trường là địa điểm tổ chức chung kết giải bóng rổ trung học toàn thành phố. Trời không mưa, khô ráo nhưng gió thổi lồng lộng, mặc mấy lớp áo cũng thấy không vừa. Đầu đông hiếm khi trời lạnh như vậy, chẳng khác gì ở trời Âu cả.
Vì điều kiện thời tiết không ủng hộ, nhà trường chỉ giới hạn khán giả tới xem để bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Dĩ nhiên việc đó cũng không cản được nhiệt huyết của những nữ sinh cổ động. Nghe họ hô cổ vũ mà thấy khản giọng thay.
Lớp có Hoseok và Yiseok trong đội nên lớp buộc phải có hai người thay mặt tới xem. Tránh việc lẻn về giữa chừng, ban cán sự lớp chọn hai người thân với hai người họ nhất trong lớp là Jimin và Namjoon. Còn phải nói, gió bão như vậy ai muốn ra ngoài, lại còn phải ngồi giữa sân cổ vũ nữa chứ.
"Tháng 10 thường là tháng sôi động nhất trong năm học của trường đấy. Không ngờ lại còn là tháng sinh nhật của cậu, quá may mắn đi chứ."
Jimin nheo mắt gật gù, cuộn mình trong lớp áo dạ. Tháng 10 trôi qua gần nửa rồi nhưng thú thực là Jimin vẫn chưa hiểu cái sôi động ở đây là gì cả. Mấy tuần nay cứ nhàm chán thế nào ấy, như thời tiết hôm nay vậy...
"Uôi, uôi, uôi, Hoseok kìa, Hoseok kìa, chạy như chó ngoài đồng luôn!"
"Uôi uôi xịn quá ném 3 luôn, em yêu anh quá anh Hoseok ơi!"
Namjoon quả là một thành viên tích cực của hội những người mê bóng rổ. Jimin thì không, anh không có hứng thú với mấy môn thể thao cho lắm. Nếu như không nhờ có Jungkook thì bóng rổ có bao nhiêu người chơi anh cũng chẳng biết.
"Này, Jungkook cũng trong đội bóng rổ của trường đúng không?"
Jimin hỏi, dứt lời rồi cũng không biết điều gì đã sai khiến mình nói ra câu ấy. Câu hỏi như trôi theo tiếng hút của gió, về một phương trời nào đó.
"Không đâu. Jungkook chỉ chơi cho vui thôi. Cậu quen biết nó thì cũng hiểu mà, Jungkook làm gì có mấy cái tham vọng như thế đâu. Ôi dào... quả là một cuộc đời nhàm chán."
"Tại sao..."
"Hửm? Gì cơ?" Namjoon mải dán mắt vào sân bóng, chỉ đáp cho qua chuyện.
Tại sao ai cũng nói cuộc đời của Jungkook tẻ nhạt, nhàm chán? Tất cả mọi người đều vậy, đều đánh giá cậu ta một cách thiển cận.
Rõ ràng là khi đó, mỗi ngày Jungkook đều thức dậy sớm, đi làm, đi học rồi cuối tuần sẽ tụ họp bạn bè và đi chơi cùng anh. Cuộc đời như vậy, thú vị hơn khối người ngoài kia.
Trận đấu sớm đã kết thúc, đội tuyển bóng rổ trường Kwangan chiến thắng sát sao, giành được cúp vô địch toàn thành phố. Cả sân trường như nổ tung, các lớp học trên tầng cũng đều mở tung cửa, ló mặt xuống từ hành lang vỗ tay chúc mừng. Gió lạnh cũng không thể thổi bay được cái ấm áp như nắng của nụ cười.
Sau khi trao huân chương, mọi người được vào sân bóng chụp ảnh cùng hai đội tuyển. Jimin chào tạm biệt Namjoon, quyết định sẽ về ký túc xá trước vì cảm thấy mệt mệt, người nặng như đeo chì, bên trong thì nóng bên ngoài thì lạnh, hình như là bị trúng gió rồi.
Nhưng theo một nhà hiền triết nào đó (không biết còn sống không), cuộc đời không bao giờ dễ dàng. Trên đường tới cổng sau, Jimin bị một tên mặc áo bóng rổ đẫm mồ hôi, đeo huân chương chắn ngang. Gương mặt hớn hở của cậu nhóc làm át hết cái mệt mỏi của anh.
"Huân chương này tôi giành lấy là vì anh." Kang Dongho mỉm cười. "Anh thích em, Park Jimin."
"Thích cái quần xì, bố đang mệt." - đó là những gì anh nghĩ.
"Ừm, tôi không thích cậu." - đó là những gì anh nói.
"Tại sao?" Gương mặt cậu nhóc trông chùng xuống rõ. Buồn cái quái gì chứ, chẳng phải nhóc đã biết trước kết quả rồi sao?
"Cần có lý do để thích hay không thích một người hả? Cậu không phải kiểu người tôi thích, thế thôi."
"Không được." Dongho đột nhiên nghiêm mặt, lắc đầu. "Tôi cần có một lý do. Tôi thích anh đến như thế, anh không thể cho tôi một cơ hội sao?"
Chỉ là chút rung động thoáng qua tuổi mới lớn, chẳng có gì to tát để phải đôi co. Nhưng cũng từng là học sinh, Jimin cũng hiểu tâm trạng của cậu nhóc, biết là nói ra những lời như vậy hơi bị tàn nhẫn.
"Vì sao anh không chấp nhận tôi?"
"Không phải không chấp nhận..." Jimin ôm trán thở dài. "Với lại cậu đừng có xưng anh em, tôi mà muốn thì tôi làm bố cậu cũng được."
"Cũng chỉ cách có 12 tuổi thôi mà."
"Ờ. Thế bây giờ tôi nói cho cậu hiểu nhé." Anh chống nạnh. "Lúc cậu mới học 1+1=2 thì tôi đã học giải bài toán tìm cực trị của hàm số bậc ba."
"Thì bây giờ tôi cũng đã giải được bài toán tìm cực trị của hàm số bậc ba rồi còn gì?"
Nói thế mà vẫn không nghe à? "Lúc... lúc cái ấy của cậu còn chưa định hình là nam hay nữ thì tôi đã xuất- xuất tinh lần đầu ở tuổi vị thành niên."
"Tuổi tác cũng chỉ là một con số, anh quan trọng hóa lên làm gì."
"Thế bây giờ có thằng đưa cậu tờ năm trăm nghìn, bảo cậu đổi lại tờ một nghìn, cậu có đổi không?"
"Ngu gì?"
"Ơ, tiền bạc cũng chỉ là giấy thôi mà? Thích thì xé, không thích thì viết thêm mấy con số 0 vào."
Jimin lách qua người Dongho mà bỏ đi, nhưng cậu nhóc vẫn nắm tay giữ lại.
"Chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi có thể trưởng thành hơn và thấu hiểu anh. Tôi biết giữa chúng ta có khoảng cách tuổi tác, nhưng-"
"Dongho, tôi không nói thẳng vì tôi nghĩ cậu hiểu, nhưng vấn đề còn hơn cả thế." Anh quay người lại. "Cậu ở tuổi này, dĩ nhiên là cậu có thể hiểu được tôi đang phải trải qua những gì. Nhưng đó cũng chỉ là ở góc nhìn của cậu. Còn thực tế phũ phàng hơn nhiều. Có khi chính bản thân mình cậu còn không lo được, chưa nói đến tôi. Tôi một mình gồng gánh gia đình và bản thân là đã đủ rồi, không thể nào có thời gian quan tâm một học sinh như cậu đâu. Tôi biết gia đình cậu có điều kiện, nên trong vòng tay của bố mẹ cuộc đời cậu sẽ mãi suôn sẻ, cuộc sống này sẽ là một màu hồng với cậu. Nhưng tôi thì không. Tôi đã đến cái thời điểm mà mình phải tự che mắt chính mình để tự thuyết phục mình rằng cuộc sống này cũng có những điều tốt đẹp. Tuổi tác không phải là một con số, nó là khoảng cách về cả suy nghĩ lẫn cảm xúc. Vậy nên tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu."
Jimin tự gỡ tay mình khỏi tay Kang Dongho, nhanh chân chạy về ký túc xá khi trời ngày một lạnh.
Về tới phòng ký túc xá, anh liền lấy ra xem xét mấy hộp quà sinh nhật được gửi tới. Duy chỉ có một hộp không có ghi địa chỉ người gửi, số điện thoại cũng không. Bị kích thích tính tò mò, Jimin không chần chừ xé bọc giấy, dùng dao rọc giấy đi theo đường băng dán.
Bên trong là một bức tranh khổ A3, vẽ trên tranh vải, bằng màu nước. Những nét vẽ rất chỉn chu, uyển chuyển và mềm mại, màu sắc rạng rỡ sơn lấp cái u buồn mệt mỏi trong lòng.
Nhưng... chủ đề của nó thì khá mơ hồ.
Đó là một bãi biển rộng lớn, phủ kín tới tận chân trời góc bể, tới tận nơi mặt trời in dấu, màu nước xanh trong trẻo ngây thơ. Trên bãi cát là một chiếc điện thoại, nhìn kĩ thì thấy nhiều vết xước, giống như nó đã bị lãng quên bởi ai đó. Và bên cạnh chiếc điện thoại là một chàng trai trẻ, tầm tuổi hai mươi.
Jimin biết đó là mình, vì đó là chiếc vòng tay mà mình hay đeo. Có điều... nét vẽ ấy không giống anh là mấy. Chàng trai kia thực sự rất đẹp, giống như là người vẽ đã biến tấu những nét mặt ấy trở nên đẹp hơn vậy, là đẹp một cách rất khác...
Chàng trai trong bức tranh ngồi hướng về phía mặt trời, mỉm cười ngắm nhìn mặt trời đổ bóng lên nước biển lấp lánh ánh kim.
Cả bức tranh đều toát lên một vẻ rất vô thực, rất mơ mộng, không hề thuộc về thế giới này. Giống như hình ảnh từ giấc mơ, từ nỗi nhớ hiện về.
Ở góc phải có một dòng chữ nhỏ màu đen nào đó. Ba ký tự: Jeon Jung Kook
Không ngờ Jungkook có thể vẽ đẹp đến thế, không ngờ cậu ta vẫn nhớ sinh nhật anh, không ngờ... không ngờ...
Không ngờ thế giới kì diệu trong bức tranh ấy, lại do tay của người có cuộc đời nhàm chán như Jungkook vẽ nên.
Jimin mỉm cười, đặt bức tranh lên đầu giường, nằm xuống và nhắm hàng mi nặng trĩu.
Khung cảnh đẹp đẽ kia, hy vọng ít nhất có thể gặp được trong mơ.
Và rồi, rất nhiều giấc mơ đã tới. Những giấc mơ khiến chúng ta bật khóc vì nó quá đỗi chân thật, nhưng cũng khiến chúng ta mỉm cười ngây ngốc vì nó cũng chỉ là ảo ảnh.
Những giấc mơ khi hai người còn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro