Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miến Xào Gan Mướp

Lại một lần nữa tôi thức dậy vì cảm giác này, giống hệt như hôm qua, lại là cậu ta. Nhưng tôi bỗng giật mình vì nhớ ra hôm nay không chỉ có hai chúng tôi nằm trên giường.
- Này!?
- Ưm! Sao? - Cậu ta ngước mặt lên.
Tôi liếc mắt ra hiệu rằng L đang nằm bên cạnh. Cậu ta chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục. Tôi liền cúi xuống, dùng hai tay, nhấc đầu cậu ta khỏi thân dưới, đưa lên trên, sát mặt.
- Này, cậu ấy chưa biết gì về tôi đâu! - Tôi thì thào.
- Thì sao nào? Cùng lắm là bây giờ biết! - Cậu ta liếc mắt láu cá.
- Sẽ phiền phức lắm vì cậu ta là hàng xóm nhà tôi! - Tôi giải thích.
- Ồ, vậy sao? - Cậu ta nở một nụ cười rồi tự động lăn qua một bên nằm.
Sáng hôm sau, tôi đọc được tin nhắn của L, cậu ta nói dậy sớm đi chạy bộ.
- Cậu ta đi từ lúc nào nhỉ? - Tôi thắc mắc.
- Tầm 20p sau khi anh tiếp tục ngủ thiếp đi ấy! - N nói khi lưng vẫn đang xoay vào tôi.
- Thế thì...
- Thế thì gì? - N quay mặt lại hỏi.
Tôi nở một nụ cười không giấu được sự phấn khích.
Tay phải tôi di chuyển từ hông sang bụng, từ bụng lên ngực, từ ngực lại xuống phần dưới của cậu ta. Cằm tôi tì lên vai cậu, chiếc lưỡi nghịch ngợm vừa âm ấm vừa ẩm ướt đang vờn bên mang tai N.
- Anh không sợ L về thấy sẽ biết à? - N hỏi với giọng yếu ớt vì hơi thở át đi.
- Đó là một phần trong sự phấn khích của tôi đấy! - Tôi thì thầm vào tai N.
- Tôi đã nghe về sự gia tăng thú vị khi chúng ta làm điều gì đó một cách lén lút! Đó là cảm giác khi chúng ta đương đầu với thứ mình sợ hãi, lo lắng rồi sau đó chiến thắng nó, vượt qua được nó! Có vẻ rất tuyệt nhỉ. - Tôi thao thao trong khi tay trái đã tìm ra gel bôi trơn và bao cao su.
Bỗng nhiên N xoay người lại và ngồi phắt dậy.
- Thế thì như thế này mới chỉ ở mức độ vỡ lòng thôi, tôi sẽ giúp anh "tăng độ khó"!
N bước ra khỏi giường và kéo tay tôi theo. N kéo tôi đến tận cửa ra vào nhà tôi. Áp người vào cửa, N quay lại nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.
- C...cậu muốn ở đây sao? - Tôi trợn mắt.
- Cảm xúc sẽ gấp 10 lần ở trong kia đấy! - Cậu ta nháy mắt.
Bởi vì nếu làm ở đây thì sự lo lắng, hồi hộp sẽ nhiều hơn rất nhiều so với bên trong kia nên cảm giác có lẽ cũng sẽ nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm điều này, nhưng mà...nhưng mà tôi vẫn muốn thử!
- Để chiến thắng cảm giác lo sợ thông thường, anh phải đối mặt thực sự với những thứ anh sợ! Tự nhủ rằng "Thì sao? Thì sao chứ! Dù chuyện tệ nhất xảy ra thì mình cũng sẽ giải quyết được! Cho nên việc hiện tại ta đang làm, ta vẫn sẽ làm vì ta thích nó! Hãy chứng kiến việc ta làm với không chút hối hận này!".
Tôi tiến lại gần N, thật ra tôi chẳng nghe cậu ta nói gì cả. Đơn giản là bây giờ dáng vẻ của cậu ta sao lại quen đến thế! Những lời động viên đến mức giáo điều này. Nét nghiêm túc trong bất kể chuyện gì dù lớn hay nhỏ kia thân thuộc đến lạ...Tôi ôm N vào lòng mình, tựa cằm lên vai cậu. Ấm áp quá, mềm mại quá...Tôi ôm N và không làm gì đến tầm 20 phút thì cậu ta bắt đầu lên tiếng:
- Vai tôi...
- Vai cậu?
- Vai tôi chuột rút mất rồi, nó phải đỡ cả cái đầu chứa ti tỷ suy nghĩ của anh đấy! - N nhăn nhó.
- Ối tôi xin lỗi! Tôi làm cậu đau rồi à?
- Lại không đau sao? Tôi vừa mới ngủ dậy chưa kịp vươn vai làm nóng thì đã phải gánh quả tạ đầu của anh trên vai. Nó chưa rụng xuống đất là vì tôi tu tiên thành chánh quả rồi đấy! Hứ! - N nhăn nhó.
- Thôi để tôi đỡ cậu về giường!
Nói rồi tôi đỡ N từ cửa ra vào đi ngược lại vào trong. Đi đến bếp thì L đã ở đó nấu ăn từ lúc nào. Tôi và N đều giật mình, chúng tôi nhìn nhau, tôi hỏi L.
- Anh tưởng mày đi tập thể dục?
- Bây giờ đã là 7h rồi đại ca ạ! Trên đường về em có đi chợ sớm mua đồ về nấu ăn đây!
- Chú mày về lúc nào mà anh không biết nhỉ?
- Thế anh nghĩ lúc đi em đi như thế nào vì em làm gì có chìa khoá nhà anh? Em đã trèo ra từ cửa sổ sau bếp này! Sau đó cũng về cùng một con đường. - L giải thích vừa nấu ăn.
- Nghĩa là em chỉ quanh quẩn dưới bếp và bên ngoài đúng không? - Tôi hỏi.
- Dạ vâng! Em chưa hề lên lối cửa trước, em về bằng đường này nên mới phát hiện ra có kẻ định "đột nhập" vào cửa sau đấy anh ạ! - L nói rồi nở một nụ cười bí hiểm nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chảo xào.
- Ồ vậy thì anh phải cẩn thận hơn rồi! - Tôi đánh trống lảng.
- À anh nhớ chú biết nắn xương, anh và L vừa mới...vật tay. Cậu ta sức yếu nên bị đau rồi, em giúp cậu ấy một chút được không? - Tôi hỏi tiếp.
- Tất nhiên rồi, anh giúp cậu ấy nằm trên giường giúp em!
- Được rồi, bữa sáng cứ để anh lo! Em giúp cậu ấy nhé!
L bước vào phòng nơi N đang nằm úp xuống gối và rên rỉ.
- Này, cậu chịu khó chút nhé! - L nói với N.
- Vâng!
L cởi chiếc quần dài đang mặc ra, cậu chỉ còn mặc chiếc quần boxer brief.
- Thế này sẽ thuận tiện hơn! - L nói.
L ngồi lên mông của N, cậu bắt đầu ấn bóp phần vai cho N. N than rằng mình hay bị tê cứng vai và mỏi lưng. L bấm huyệt, bẻ những khớp bị mỏi cho N. Bàn tay cậu đi đến đâu, cảm giác đau đớn vì bị vặn vẹo sẽ theo đến đó, nhưng ngay sau đó là cảm giác vô cùng thoải mái như được giải thoát vậy. Bàn tay L xoa bóp dọc sống lưng, ấn nơi nào nơi đó đều phát ra âm thanh răng rắc, nghe vừa sướng vừa vui tai.
Được một lúc, L nói:
- Chỗ ngồi của tôi có vẻ cao hơn mức ban đầu rồi!
- Đ...đâu có! - N lắp bắp.
- Tôi đùa thôi ha ha! Sáng ra "chào cờ" là chuyện bình thường mà! - L cười khà khà.
- Vâng...
N ngượng đỏ mặt sau khi bị phát hiện cái của cậu ta bỗng nhiên "lên" trong quá trình được L massage cho.
Ngón nghề của L quả thật là điêu luyện, tôi có vào phòng nhìn thấy mà cũng thèm được cậu ta massage cho, đằng nào lưng và hông tôi cũng cần được nắn bóp cho mềm ra. Tôi nói:
- Này L, xong lượt cậu ấy đến lượt của tôi nhé! Nhìn mà thấy sướng chết đi thôi!
- Đương nhiên rồi đại ca! - L lại cười khà khà.
Trong phòng là ba người đàn ông chỉ mặc mỗi quần lót.
- Này, tôi đủ rồi, đến lượt T đi! - N ngửa lên nói.
- Vậy sao? Vậy thì đại ca vào đi! - L nhìn tôi.
- Tôi ra chuẩn bị tiếp bữa sáng! - N nói xong đi thẳng xuống bếp.
Vẫn ngón nghề ấy, từng khớp xương của tôi được L vặn vẹo, nắn bóp. L dùng hai bàn tay nhấn dọc theo xương sống của tôi khiến nó kêu lên răng rắc.
- Sướng quá...cậu đúng là lợi hại L ạ! - Mắt tôi nhắm ghiền.
- Sướng bằng chị dâu không? - L hỏi.
- Hả? - Tôi hỏi lại cho rõ.
- Em hỏi là có sướng như việc chị dâu làm cho đại ca không? - L vừa nói vừa cười bí hiểm.
- Chị dâu? Ý cậu là ai cơ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
L không trả lời, chỉ hất hàm về phía bên ngoài.
- Ơ, cậu ta...
- Không sao đâu đại ca, em hiểu hết mà! Ở đây sống một mình anh cũng cần có một người ở bên cạnh chăm sóc. - L cắt ngang lời tôi.
- Ơ...
- Tuy em ở đây chưa lâu nhưng em liều đoán rằng, cậu ta là cao thủ trên giường đúng không? - L mỉm cười.
- Sao cậu lại biết, à, nghĩ ra mấy chuyện này? - Tôi hỏi.
- Cần phải nghĩ sao? Em thấy cả đấy chứ, em đâu có mù?
- Này hai người xong chưa? Đồ ăn bắt đầu nguội rồi đấy! - N ló đầu vào.
- Xong rồi , ra ngay! - Tôi trả lời N.
Tôi và L bước ra khỏi phòng và đi đến bàn ăn.
- Xem nào, lươn chiên giòn, canh cải, ồ! Mướp xào gan miến! Wow! Quả là anh em tốt! Luôn nhớ anh thích ăn gì nhất!
- Haha, quên làm sao được? - L cười.
- Khi nhỏ lúc anh còn được mẹ đút cơm. Anh rất biếng ăn, duy chỉ ăn được món miến xào với gan và mướp này. Miến được xào mềm, hút vào miệng trơn tuột. Gan khi thấm gia vị và nước chảy ra từ mướp vừa ngọt lại hơi đăng đắng. Chưa kể mướp vừa mềm nhưng nhai vẫn còn độ giòn! L đúng là đỉnh mà! - Tôi khen L tới tấp.
- Đại ca à, món đó không phải em làm đâu! Lúc vào xoa bóp cho N em chỉ vừa nấu canh và chiên lươn thôi! Món xào là N làm đấy! - L nói vừa mỉm cười.
- Ơ, em nấu đấy à? - Tôi ngạc nhiên.
- Vâng ạ! - N ngước lên trả lời.
L nhìn sang tôi nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro