Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dứa

- Này! Anh thay đồ cho tôi đấy à?
- Hmm - Tôi hé mắt - uh!
- Đúng là nhà giàu có khác, đồ ngủ cũng dễ chịu ghê, hihi! - Cậu ta úp mặt vào vạt áo pijama, lăn qua lăn lại.
- Thích không? - Tôi hỏi.
- Tôi mặc cả ngày cũng được! - Cậu ta tít mắt.
- Vậy tốt rồi! - Tôi mỉm cười.
Cậu ta nằm sát lại gần, rúc mặt vào người tôi, đầu gối lên tay tôi, hít một hơi.
- Hít gì thế? - Tôi cười.
- Mùi đàn ông thật dễ chịu! - Cậu ta ôm cứng lấy tôi.
Kéo đầu cậu ta vào lòng, tôi cũng hít một hơi. Tôi ngửi thấy chút yên bình tưởng như đã xa xôi năm nào...
- Này, anh đi đánh răng rửa mặt đi chứ!
- Ừ - Tôi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh.
Đứng ngắm nhìn lại gương mặt mình trong gương, tôi nở một nụ cười, rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ hướng nhà bếp, " Ánh mắt như sao đã khép lại rồi, đôi môi ai kia đã khoá nụ cười, những dấu yêu xưa giờ chỉ còn là giấc mơ, mỗi đêm trở về tưởng như người vẫn còn đây..." Tôi bước ra, đi về phía nhà bếp.
- Cậu hát hay nhỉ?
- Cảm ơn, tôi cũng có đi hát ở các tụ điểm để kiếm thêm chút.
- Nhưng hát bài khác đi! - Tôi nói.
- Sao thế? Anh không thích bài này à? - Cậu ta quay lại hỏi.
- Ừ!
- Vậy thì tôi sẽ hát bài khác, à mà, anh mua đồ ăn trữ cho cả tuần đấy à? Sao tủ lạnh lắm đồ ăn thế?
- Đúng rồi, nhưng nếu cậu muốn ăn gì khác, tôi sẽ mua thêm.
- Thôi dư rồi, tôi không ăn nhiều đâu. - Cậu ta vừa lục lọi tủ lạnh vừa nói rồi lại hát.
"Anh chàng đẹp trai kia ơi, ơi, ơi, ơi! Sao anh nỡ đi vội vàng thế? Làm con tim người ta tái tê!!
Anh chàng đẹp trai kia ơi, ơi, ơi, ơi! Sao không liếc qua em một lần này! Em đã sắm váy áo, trang điểm phấn son vì anh rồi đây..." . Tôi mỉm cười.
- Này hát với tôi đi! - Cậu ta quay lại.
- Tôi không biết hát! - Tôi từ chối - Với lại tôi cũng không biết bài hát này!
- Anh thật chán ngắt! - Cậu ta bĩu môi.
- Cậu định nấu ăn à? - Tôi hỏi.
- Thế anh nghĩ tôi đang làm gì? - Cậu ta hỏi lại.
- Cậu nấu gì thế?
- Mì gói!
- Hả? - Tôi trố mắt.
- Thế thì không phải mì gói là được chứ gì? - Cậu ta vừa nói, vừa rửa bó rau cải thìa.
- ...để xem tay nghề cậu đến đâu...- tôi ngồi vào bàn trước, bắt đầu đọc báo.
- À, tóc cậu thơm lắm - tôi vẫn nhìn chăm chú vào tờ báo.
- Cảm ơn!
Rất nhanh, trên bàn đã là đĩa thịt bò xào cải thìa, một đĩa trứng cuộn và hai bát soup. Tôi gắp một miếng rau cải ăn thử, vừa cắn vào thì nước từ trong miếng rau cải đã ứa ra, miếng cải giòn và quan trọng là nêm nếm rất vừa ăn. Tôi gắp một miếng nữa, lần này là ăn cùng với thịt bò, thịt bò mềm, vị ngọt của thịt bò và vị ngọt của cải thìa làm sự kết hợp của hai thứ trên đĩa trở nên thật tuyệt vời.
- Ngon thật, cậu nấu ngon lắm - Tôi khen.
- Tôi kiểm tra trong lồng bàn, thấy còn đồ ăn thừa của anh chắc từ tối qua. Tôi có nếm thử qua một chút để xem khẩu vị của anh như thế nào. - Cậu ta vừa bới cơm vừa nói.
- Cám ơn cậu vì đã cẩn thận đến như vậy! - Tôi mỉm cười.
- Hì hì, cảm ơn cái gì, ăn đi! - Cậu cười, bắt đầu ăn.
Chúng tôi ăn sáng lúc 10h sáng, sau khi chúng tôi rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng đã 11h. Tôi và cậu ra sofa, ăn tráng miệng bằng vài miếng dứa.
- Ăn dứa sẽ giúp sữa của anh thơm và ngọt đấy! - Cậu ta đút một miếng cho tôi.
- Thật à? - Tôi hỏi.
- Uh huh! Còn uống bia thì nó sẽ đắng! - Cậu ta vừa nói, tay từ từ đưa xuống ngực tôi.
- Hì hì, cậu sành sõi quá nhỉ? - Tôi nhếch mép.
- Đương nhiên!
Tôi tựa người ra sau, chân duỗi thẳng rồi thoải mái dang ra. Cậu ta cũng hiểu ý nên cũng bắt đầu đưa tay xuống dưới của tôi. Cậu ta quỳ xuống phía trước, tôi nhắm mắt, cảm nhận...

.

.

.

- Lưỡi của cậu tuyệt lắm, môi cũng vậy! - Tôi mỉm cười mãn nguyện.
- Anh thích không? - Cậu ta đưa sát mặt vào mặt tôi.
Tôi chớp mắt ra hiệu. Cậu liền hôn tôi vào môi, tôi hơi nhăn mặt. Nó không phải là vì mùi ngai ngái từ môi cậu ta mà là vì suốt 7 năm qua, tôi chưa từng hôn một ai khác ngoài người yêu tôi. Chắc tôi chưa quen.
- Nó có vị như thế nào? - Tôi hỏi đùa.
- Anh muốn thử không? - Cậu ta ngồi lên lòng tôi, thì thầm vào tai tôi.
- Muốn.
.
.
.
- Này, cậu ăn dứa hôm qua à?
Cậu ta lại hôn tôi, lần này là kiểu Pháp. Tôi vừa vì bất ngờ, lại hơi ngại vì miệng mình vẫn còn thứ đó, nên tôi đã đẩy cậu ta ra.
- Tôi xin lỗi! - Cậu nói.
- Không, tôi xin lỗi! - Tôi nói.
Ôm cậu ta vào lòng, đầu cậu gối lên vai tôi, tay ôm cổ tôi. Cả hai cùng tận hưởng cảm giác vừa trải qua.
- Anh chưa thử việc này bao giờ với người yêu anh à? - Cậu ta hỏi.
- Chưa!
- Thế hai người là mẫu người truyền thống à?
- Đại loại thế, chúng tôi dành tình cảm cho nhau nhiều hơn trong những lúc như vậy, chứ không nghĩ nhiều đến những chuyện khác.
- Thế mà tôi còn nghĩ anh là kiểu người biến thái, thích BDSM nên mới nghĩ ra trò hợp đồng tình ái này đấy!
- Haha, thế bây giờ để tôi trói cậu lại rồi nhỏ nến lên người cậu nhé!!
Cậu ta phá lên cười, dùng miệng, ngậm một miếng dứa, đút vào miệng tôi.
- Trong tuần này không được uống bia nữa nhé! - Cậu ta thì thầm vào tai tôi.
- Ừ - Tôi mỉm cười.

.

.

.

"Anh có yêu em không?"
"Anh hết thương em rồi hả?"
"Tại sao anh lại làm vậy với em?"
Tôi bật người dậy giữa màn đêm, "Anh yêu em...Anh yêu em mà...", tôi ôm mặt, khóc nức nở.
Nhìn sang bên cạnh, cậu ta vẫn đang ngủ say. Tôi đắp chăn cho cậu ta, rồi ôm chiếc gối ra ngoài sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro