the missed.
! - warning: ooc, lowercase, sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.
p - lee heeseung x sim jaeyun
summary - Anh cứ ngỡ đôi ta rồi sẽ về bên nhau dẫu có trải qua bao nhiêu cuộc chia ly nữa, nhưng có lẽ lần này, em đã không còn trở về bên anh nữa.
@ - misthemoon
fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"
______________________________
hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của lee heeseung và sim jaeyun, nhưng hiện tại lee heeseung không có tâm trạng gì về buổi đi date tối nay với em người yêu hết, hắn đã chán ngấy jaeyun rồi. lee heeseung nói với park jongseong rằng, sim jaeyun càng ngày càng nhàm chán, em không còn thú vị như trước nữa, chỉ quanh quẩn bên hắn hỏi đi hỏi lại mấy mẫu câu quan tâm tẻ nhạt mỗi khi hắn đi làm về thôi.
kiểu, chả có gì hứng thú.
"chắc tao sẽ chia tay sim jaeyun, thấy ngán rồi." - lee heeseung nhìn lên trần nhà nói với park jongseong.
"nói gì vậy trời, ba năm thì đâu thể ngày nào cũng tán tỉnh mày như mới yêu được, tao thấy jaeyun thương mày lắm mà."
"quyết định rồi, tao sẽ chia tay sim jaeyun." - hắn bật dậy chạy ra bếp nhà jongseong lục tủ lạnh.
park jongseong đứng dựa tường nhìn hắn uống hết cốc nước vừa rót, lại lên tiếng lần nữa.
"nhưng mà, mày không sợ jaeyun tổn thương à?"
"hết yêu rồi mà không chia tay, còn tổn thương em ấy hơn."
park jongseong cạn lời, lắc đầu bỏ về phòng. đây không phải lần đầu lee heeseung đòi chia tay sim jaeyun, lý do luôn là hết yêu, trong ba năm họ đã chia tay hơn chục lần rồi, và lần nào cũng là sim jaeyun đến tìm lee heeseung để quay lại, nên anh nghĩ chắc lần này cũng sẽ quay lại thôi, đoán vậy.
"nếu hết yêu thật thì nhỡ sim jaeyun có muốn quay lại mày cũng đừng đồng ý nhé."
park jongseong nói vọng ra, nhưng chẳng có phản hồi nào, anh tặc lưỡi ngả người xuống giường, mặc cho lee heeseung muốn làm gì thì làm.
"bái bai người anh em nhá, tao đi gặp em jaeyun đây."
"nhớ đóng hộ cái cửa!"
lee heeseung không đáp, chỉ giơ tay làm dấu "OK" dù hắn biết park jongseong cũng không thấy được.
_______________________________
"heeseungie đợi em có lâu không ạ?"
lee heeseung đang ngồi chờ trên ghế đá ở công viên bấm điện thoại, nghe giọng jaeyun liền ngẩng mặt lên, trước mặt hắn là sim jaeyun lọt thỏm trong chiếc hoodie của hắn cùng với chiếc quần jeans dài qua gối, đúng chất thiếu niên năng động. lee heeseung khẽ nhíu mày khi thấy chiếc hoodie của mình, khẽ nói với em:
"sao em lại mặc hoodie của anh?"
"thì trước giờ mình đi hẹn hò em toàn mặc hoodie của heeseungie mà."
"nhưng mà hôm nay, tụi mình không đi chơi đâu."
"ơ sao thế ạ?"
"mình chia tay nhé, thời gian qua-"
"stop đi, anh lại giận dỗi cái gì nữa, có gì thì anh nói mình giải quyết, anh có biết bản thân đã nói chia tay em bao nhiêu lần rồi không? lại là hết yêu à?"
"lần này là thật, anh cũng không giận gì em hết, anh thật sự hết yêu rồi."
"thế thì cứ vậy đi, áo hoodie của anh, em sẽ giặt sạch sẽ rồi mang đến nhà anh."
sim jaeyun buông một hơi rồi quay ngoắt bỏ đi, để lại lee heeseung đứng ở đó dõi theo bóng lưng em. lần này jaeyun nổi điên thật, hắn suốt ngày đòi chia tay, đã thế lại còn lựa đúng hôm kỉ niệm của hai đứa, em không hiểu hắn đang nghĩ cái gì mà cứ cư xử như thế, như con nít lên ba ấy.
_________________________
"tao với lee heeseung chia tay rồi."
sau một tuần không liên lạc với lee heeseung, sim jaeyun không cách nào quên được hắn, 10h đêm hôm đó, em khoé mắt ươn ướt, đứng trước cửa nhà park sunghoon ôm lấy nó mà nức nở, park sunghoon thở dài, khẽ vỗ nhẹ lưng jaeyun rồi dắt em vào nhà mình. sunghoon cũng đã quá quen với chuyện này, lần nào sim jaeyun mò qua nhà nó vào tối muộn thế này thì chín phần mười là lại chia tay với lee heeseung rồi. park sunghoon đợi em thôi sụt sịt mới mở lời.
"lại nữa à?"
"ưm, nhưng mà lần này tao không quay lại nữa đâu."
"tao nhớ mấy lần trước mày cũng nói thế mà."
"nhưng mà lần này không quay lại nữa đâu, thật đấy."
thấy sim jaeyun có vẻ kiên quyết như vậy, sunghoon cũng an tâm phần nào. thật sự thì park sunghoon không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của jaeyun đâu, nhưng nhìn em cứ khổ sở vì tình yêu như vậy, sunghoon cũng có hơi xót. nó lấy lý do đi tìm gì cho hai đứa ăn, để jaeyun ngồi ở phòng khách một mình rồi lẻn vào phòng ngủ gọi điện cho anh người yêu hỏi thăm về lee heeseung.
"jay nghe em nói không?"
"ơi anh nghe đây ạ."
"cho em hỏi tí xíu, chuyện của lee heeseung với sim jaeyun ấy."
"chắc sắp quay lại rồi mà, em đừng bận tâm quá."
"không có đâu, lần này sim jaeyun quyết tâm lắm đấy, em thấy nó có vẻ ổn hơn chứ không buồn như mấy lần trước."
jongseong im lặng một hồi lâu, khẽ nhìn qua phía lee heeseung đang nằm chơi game bên cạnh mình, nhỏ giọng nói với park sunghoon:
"thôi có gì em an ủi jaeyun đi nhá, anh nói chuyện với heeseung tí."
park sunghoon không đáp, nó thở dài rồi cúp máy. park jongseong bên này vỗ nhẹ vai lee heeseung, đang chơi game bị làm phiền, hắn quay qua nhìn bạn mình, chân mày nhếch lên ý muốn hỏi có chuyện gì.
"nhớ jaeyun không?"
"không."
"nói thật đi lee heeseung, thời gian tao chơi với mày đâu có ít, khỏi qua mặt tao."
lee heeseung tắt điện thoại, hơi suy nghĩ gì đó rồi thở dài.
"hình như là tao vẫn còn yêu, chắc muốn quay lại rồi."
"đấy biết ngay ạ, nhưng mà báo cho mày một tin, lần này sim jaeyun không muốn quay lại nữa rồi."
"gì, đừng có mà nói bậy."
"thật mà, sunghoonie vừa bảo tao đây. sim jaeyun đang vui vẻ xem phim với ẻm mà."
lee heeseung im lặng, vơ lấy cái điện thoại, mở tin nhắn giữa hắn với jaeyun lên, rồi cứ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình.
"đi nhậu không park jongseong?"
hắn quay ngoắt qua nhìn jongseong với đôi mắt bambi của mình.
"gì tự nhiên vậy cha?"
"đi đi mà, nha jongseongie."
"rồi biết rồi, đợi tí lấy áo khoác đã."
________________________
"alo sim jaeyun à, cậu có đang rảnh không?" - park jongseong đang gọi cho sim jaeyun.
"tớ có, jongseong gọi tớ có việc gì thế? tớ đang ở nhà sunghoon này, tớ chuyển máy nhá?"
"không tớ tìm cậu có việc, cậu ra quán nướng đầu đường nhà lee heeseung được không, heeseung-"
park jongseong hơi ngập ngừng, đắn đo không biết có nên nói cho jaeyun hay không, đầu dây bên kia thì sim jaeyun cứ giục anh nói nhanh lên.
"lee heeseung, anh ấy làm sao?"
"heeseung uống gần 10 chai bia rồi, cậu ta đến mở mắt cũng không được, miệng cứ lẩm bẩm tên cậu thôi, cậu ra đón cậu ta được không?"
sim jaeyun im lặng. thấy bên kia không có động tĩnh gì, park jongseong lại cất lời.
"nếu mà cậu bận thì thôi, tớ đưa cậu ta về cũng được."
"cậu giữ anh ấy giúp tớ, tớ ra liền."
jaeyun cúp máy, em không để jongseong trả lời lại. thấy jaeyun lấy áo khoác muốn ra ngoài, park sunghoon giữ tay em lại.
"đi đâu đấy, trời tối lắm rồi."
"tao có tí việc, yên tâm tao về liền, có gì cứ ngủ trước đi, tao cầm theo chìa khoá dự phòng."
_______________________
sim jaeyun đứng trước quán, đắn đo không biết có nên vào không, đang định mở điện thoại gọi cho park jongseong thì màn tre trước quán khẽ động, jaeyun chớp chớp mắt, nhận ra jongseong đang dìu heeseung ra khỏi quán, em vội chạy lại đỡ một bên. park jongseong thấy em, cơ mặt giãn ra phần nào. jaeyun cùng jongseong dìu heeseung ngồi xuống ghế đá bên kia đường. park jongseong đột nhiên nhận được tin nhắn, vội mở điện thoại lên. thấy mặt anh hơi nhíu lại, sim jaeyun ngập ngừng.
"nếu cậu bận thù cứ về trước đi, để tớ lo cho heeseung cũng được."
"nhưng mà..."
"không sao cả, đưa anh ấy về nhà là được mà."
"thế tớ đi trước nhá, cậu đưa heeseung về nhà nó giúp mình, chìa khoá đây."
park jongseong dúi cái chìa khoá vào tay jaeyun rồi chạy đi mất. mãi đến khi bóng lưng anh đã biến mất khỏi tầm mắt mình, sim jaeyun mới nhìn lee heeseung rồi thở dài, hắn cứ ngồi lẩm bẩm tên em, jaeyun ngồi thấp xuống đối mặt với hắn, nhẹ giọng.
"sao anh lại uống nhiều thế? 3h sáng rồi đấy."
"jaeyunie hả, cuối cùng em cũng tìm anh rồi, mới có mấy tiếng thôi mà."
"anh say rồi đó, đứng dậy về với em."
lee heeseung say thật, hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi theo jaeyun về nhà. bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường mòn, được chút ánh sáng yếu ớt của mấy cái đèn đường chập chờn do đã không được tu sửa hắt xuống đất, không ai nói với nhau câu nào, nhưng bước chân cả hai vẫn đều đều, vang vọng cả con đường.
_____________________
sau khi đã lau sơ qua người của lee heeseung, sim jaeyun định bưng thau nước vào nhà vệ sinh thì vạt áo bị kéo lại, heeseung nhỏ giọng.
"em không muốn quay lại thật à..."
"anh say rồi đó, ngủ đi."
sim jaeyun bỏ đi, sau đó heeseung có nói gì nữa, nhưng nhỏ quá, em nghe không rõ.
đứng nhìn dòng nước xoáy trong bồn rửa nhà vệ sinh, sim jaeyun thở dài. em nửa muốn quay lại, nửa không muốn. jaeyun đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo cảm xúc của lee heeseung, cứ buồn thì chia tay, vui thì quay lại, mà không phải là hắn mở lời trước, lần nào cũng là em.
nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã gần 2h sáng, em vội vàng dọn dẹp rồi ra về.
______________________
tiếng chuông cửa đánh thức lee heeseung, hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, mắt nhắm mắt mở xỏ dép đi mở cửa.
"ngủ ngon không người anh em?"
cửa vừa mở, park jongseong đã lao đến khoác vai hắn vào nhà. lee heeseung chưa kịp hoàn hồn, mặt nhăn nhó nhìn jongseong nhưng không phàn nàn gì.
"anh mày qua trả chìa khoá nè."
lee heeseung nhận chìa khóa nhà mình từ tay jongseong, khó hiểu nhìn anh.
"ủa sao hôm qua không ở lại đây ngủ luôn, về chi vậy?"
"hôm qua tao có đưa mày về đâu, em người yêu cũ của mày đưa về đấy, xong jaeyun đưa chìa cho sunghoon nhờ ẻm đưa tao trả mày."
"gì...jaeyun á hả?"
"ừ, ủa không nhớ gì hả?"
"chết tao rồi...tao có nói gì bậy bạ không."
park jongseong quay qua nhìn hắn, môi hơi mím lại, đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ mấy cái.
"chúc may mắn nha, mày điên hơn tao tưởng."
"cuối cùng là tao nói gì vậy?"
"thì đại loại là, anh nhớ em lắm, mình quay lại đi."
lee heeseung khựng người, hắn không nghĩ là mình sẽ nói ra những lời như thế. đột nhiên điện thoại hắn đổ chuông, là sim jaeyun gọi đến.
"jaeyunie à, chuyện hôm qua..."
"à anh không cần để ý đâu, em quên rồi. em gọi để nhờ anh xem thử trong phòng anh có cái đồng hồ của em không, tối qua em để quên ở trên tủ đầu giường anh hay sao ấy."
sim jaeyun ngắt lời, nói một hơi dài. lee heeseung hơi hụt hẫng không rõ lý do, nhưng vẫn chạy lên phòng ngủ xem thử.
"à có đây này, để anh đem qua nhà jaeyunie nhé?"
"khỏi đi, em đi làm sẵn ghé qua nhà anh lấy luôn."
jaeyun không để heeseung kịp trả lời, vội vàng cúp máy. lee heeseung cảm nhận rõ sự xa cách ở bên kia đầu dây, trong lòng dâng lên một nỗi bứt rứt khó tả.
______________________
"làm phiền anh quá, chỉ tại em bất cẩn."
sim jaeyun nhận lấy cái đồng hồ từ tay anh người yêu cũ, đang định ra về thì lee heeseung níu tay em lại.
"còn chuyện gì nữa sao?"
"em thật sự không muốn quay lại với anh nữa à sim jaeyun?"
"anh nói gì vậy, rõ ràng anh đã hết yêu rồi mà."
"anh...tối nay em rảnh không?"
"em chưa biết nữa, có chuyện gì sao?"
"tối gặp anh nhé, em chưa trả áo cho anh."
em khẽ gật đầu rồi rời khỏi nhà hắn. đòi áo cũng chỉ là cái cớ thôi, lee heeseung nhớ em phát điên rồi, hắn muốn cùng em ăn cơm rồi ngò lời quay lại, chứ mấy cái áo hoodie ấy, hắn cho không sim jaeyun cũng được.
______________________
"gần 9h rồi, mọi hôm jaeyunie đâu có làm đến giờ này đâu, nếu tăng ca em ấy cũng báo cho mình một tiếng chứ..."
lee heeseung hơi sốt ruột, đồ ăn hắn nấu sẵn để trên bàn đã nguội ngắt rồi mà người thì chưa thấy đâu. hắn nghĩ sim jaeyun cho mình leo cây, vội vơ lấy điện thoại, chưa kịp tìm số của jaeyun thì trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến từ "jaeyunie".
"alo jaeyunie à, anh đợi em mãi đấy, sao em chưa về nữa?"
lee heeseung mừng rỡ nhận cuộc gọi, nói một hơi dài, nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng đôi chút, rồi một giọng nói lạ vang lên.
"cậu là bạn trai người bị tai nạn phải không? tôi thấy người này lưu như thế, cậu ấy bị tai nạn rồi, cậu đến bệnh viện thành phố nhé."
hả?
lee heeseung sững người, hắn không tin vào tai mình. phía bên kia đã 'tút tút tút' một hồi lâu nhưng heeseung vẫn để điện thoại trên tai. hai bên tai hắn ù đi, chỉ biết gấp rút tìm chìa khoá rồi lái xe đến bệnh viện.
"làm ơn, jaeyunie, đừng có chuyện gì...anh xin em, sim jaeyun à...đừng bỏ anh..."
lee heeseung vừa lái xe, miệng liên tục lẩm bẩm, hắn gần như bất lực không biết phải làm thế nào. hắn tự trách bản thân mình, nếu ngày hôm đó hắn không buông lời chia tay, nếu hắn không gọi em qua nhà mình, có lẽ sim jaeyun đã không gặp tai nạn. tất cả, là tại hắn, tại lee heeseung.
____________________
' Gửi đến Jaeyunie của anh,
Đã tròn ba tháng kể từ ngày em bỏ anh đi rồi, anh nhớ Jaeyunie lắm.
Anh đã từng nghĩ, bản thân anh sẽ chẳng được một ai đặc biệt yêu thích cả. Anh không biết ăn nói, cũng không có ai chơi cùng ngoài Park Jongseong, anh cũng ngại giao tiếp với những người xung quanh, luôn tự tạo ra cho mình một cái vỏ bọc, rồi cứ mãi cô đơn trong cái vỏ bọc ấy.
Nhưng rồi em đã đến, em đến bên anh vào thời gian anh tuyệt vọng nhất. Em như một tia nắng ấm, đến và nắm tay anh bước ra khỏi cái cô đơn ấy. Đối với anh, em không phải là một cái nắng gay gắt của những ngày oi bức đầu hè, mà là một ánh nắng dịu nhẹ của ngày cuối xuân. Em đến bên anh một cách đầy bất ngờ, mang cho anh hơi ấm của sự chân thành. Vào cái ngày mà em xuất hiện ở con hẻm ấy, anh nghĩ có lẽ, cuộc đời anh cũng không tăm tối đến vậy.
Anh biết Jaeyunie thương anh lắm, nên anh luôn muốn ỷ lại em. Anh nghĩ em sẽ mãi bên anh như thế, dẫu có trải qua bao nhiêu cuộc chia ly nữa, nhưng có lẽ lần này, em không còn trở về bên anh nữa.
Anh đã từng rất thích mùa đông, vì anh sẽ được ôm em thật chặt trong lòng và ngắm nhìn nụ cười em, hệt như một tia nắng sưởi ấm phần nào con tim lạnh giá của anh, thích ngắm nhìn dáng vẻ mềm mại của em lọt thỏm trong chiếc hoodie quá khổ. Nhưng đến bây giờ anh đã không còn thích mùa đông nữa, vì mùa đông của anh, đã mãi mãi ở lại mùa thu rồi.
Anh luôn tự hỏi là, có phải anh đã làm em buồn nhiều, nên em đã trừng phạt anh bằng cách để anh không nhìn thấy em nữa nhỉ? Nếu thế, anh đã biết lỗi rồi, nên Jaeyunie có thể trở về được không? '
lee heeseung không viết tiếp được nữa, hắn buông bút nằm gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. sim jaeyun bị mất máu quá nhiều, em không qua khỏi. người ở hiện trường hôm ấy kể lại, em bị một gã chạy xe tải không được tỉnh táo vì đã uống rượu đâm vào khi em đang trên đường đến nhà hắn. sau khi sim jaeyun mất, lee heeseung cứ như cái xác không hồn, không muốn làm gì. đến hôm nay hắn mới quyết định viết một lá thư gửi cho em, dù hắn biết em không còn nhận được nữa.
____________________
' Giờ anh đi gặp em nhé, Jaeyunie, yêu dấu của anh. '
park jongseong đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, bên cạnh là lọ thuốc ngủ chỉ còn sót lại 3-4 viên, và một chiếc áo hoodie màu xám tiêu được thêu một dòng chữ đen.
"Lee Heeseung - Sim Jaeyun"
có lẽ là áo hoodie cặp của hắn và em. lee heeseung sau khi viết xong lá thư, đã uống gần hết lọ thuốc ngủ, để được đi gặp jaeyunie của hắn, gặp ở một nơi mà đáng ra không nên gặp.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro