Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Phần lớn thời gian trong cuộc đời Lee Sanghyuk, những cơn ác mộng dường như không ảnh hưởng gì cho lắm, như thể nó không hề liên quan đến bản thân anh. Cho đến khi anh thức dậy lần đầu tiên với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Ở ranh giới của giấc mơ và sự thanh tỉnh, âm thanh duy nhất anh có thể nghe một cách rõ ràng là nhịp tim đang đập loạn với tần số không bình thường. Lee Sanghyuk phải hít thở sâu mấy lần mới có thể bình tĩnh lại để ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi anh nhận ra rằng cuối cùng anh cũng đã tới thời điểm này rồi.

Khi Sanghyuk giải nghệ, những người xung quanh anh cũng đã sớm giải nghệ từ lâu. Tin tức về việc Lee Sanghyuk sẽ không gia hạn hợp đồng nữa đã được lan truyền rất mạnh mẽ trong giai đoạn hè, vì vậy trong trận đấu xếp hạng gần đây nhất của anh, mọi thứ giống như một ngọn núi nhô lên khỏi mặt đất, rồi lại bình tĩnh lặn xuống sau khi đã đóng góp làn sóng chú ý cuối cùng.

Trên thực tế ai cũng biết, thời đại của người đó đã qua đi, và thời đại của Liên Minh Huyền Thoại cũng thế. Khán giả sẽ luôn được tham gia vào các trò chơi và các sự kiện mới, tương tự với việc các huyền thoại sẽ luôn trỗi dậy và chết đi hết lần này đến lần khác.

Vì vậy Lee Sanghyuk đã từ chối tổ chức lễ giải nghệ hoành tráng cũng như các cuộc phỏng vấn không cần thiết khác, người đã dũng cảm kết thúc hành trình cứu rỗi của mình và vẫn đang bước tiếp trên con đường của cuộc sống riêng. Trong ba năm tiếp theo, mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn và bình thường như thế cho đến khi Han Wangho, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đăng một bức ảnh đội chiếc mũ lưỡi trai lên Instagram cho biết rằng em ấy đang đi du lịch.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được tin tức về Han Wangho trong ba năm qua, cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy những bức ảnh của Han Wangho, nhưng trực giác của Quỷ vương thì luôn khác với người bình thường.

Nhìn qua phần bình luận đều là những người có id cực kỳ quen thuộc, Sanghyuk đọc từng bình luận của Han Wangho, dường như cảm nhận được hạt giống vẫn luôn được chôn vùi sâu thẳm trong lồng ngực suốt bao năm qua đã nứt vỏ vươn lên. Lee Sanghyuk tự hỏi, nó có thể gọi là gì nhỉ?

Cũng không thể trách anh cập nhật tin tức chậm được, càng đặt tên nhiều cho các mối quan hệ với thế giới bên ngoài, từ đồng đội cũ, đối thủ cũ, đồng nghiệp cũ, người hâm mộ, bạn bè hay thậm chí người đồng tính, trái tim lại càng trở nên mờ mịt. Mỗi lần gặp nhau, Lee Jaewan sẽ luôn nói về tình hình gần đây của Wangho, như cách Bae Junsik cũng sẽ tự nhiên đề cập đến lịch trình và cuộc sống nói chung của em ấy. Chưa từng có ai đặt câu hỏi rằng tại sao Lee Sanghyuk vẫn có thể lắng nghe nó một cách tự nhiên và dễ dàng chấp nhận những điều đó đến như vậy?

Thế nên bây giờ nghĩ lại, anh thực sự có chút tức giận khi nhìn thấy bài đăng trên Instagram của Han Wangho có nội dung "Tôi đang đi du lịch." Không giống như những người đồng đội cũ và đối thủ cũ tràn ngập những bình luận như kiểu "Thằng nhóc này", "Thật tuyệt" và "Sao cậu không đến gặp tôi?", dường như chỉ có anh mới có thể hiểu được nguồn cơn của sự tức giận và phải gặm nhấm nó một mình.

Thế là anh thả tim một cái đầy khó chịu, sau đó liền nhận được ảnh do người kia gửi tới.

Faker trong ảnh vẫn giữ nguyên tư thế tạo dáng cũ rích và anh ấy có thể làm biểu cảm lạnh lùng cool ngầu mà không cần nhiếp ảnh gia phải nhắc nhở khi chụp ảnh. Những năm gần đây, biển quảng cáo của anh đã giảm dần theo thời gian trôi đi rồi gần như hoàn toàn biến mất, nhưng không biết tại sao vẫn còn một tấm bị bỏ sót ở một góc sân bay của Seoul, Han Wangho nói: Em đã gặp anh trước khi lên máy bay này ^^ Hãy nói xin chào đi nào.

Lee Sanghyuk mỉm cười trước hai tin nhắn vừa được Wangho gửi đến và dành hẳn vài phút để chọn một trong những biểu tượng cảm xúc mà anh đã mua bằng tiền để gửi cho em. Sau khi tắt điện thoại liền cảm thấy có hơi chút hụt hẫng.

Vì sao lại phải thi đấu chuyên nghiệp, vì nó có thể kiếm ra tiền. Vì sao lại phải tiếp tục tiến tới chức vô địch tiếp theo ngay khi vừa giành chiến thắng, vì không muốn để bản thân thua cuộc trong bất kỳ trận đấu nào. Vì sao lại không giải nghệ, vì chưa đến lúc để ra đi. Vì sao lại không gia hạn hợp đồng, vì như thế là đủ rồi.

Vậy thì tại sao lại cảm thấy tức giận?

Tại sao lại có thể cười chỉ bằng việc đọc được bài đăng mới của em ấy?

Tại sao lại nhấc điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống?

^

Nếu là bây giờ thì anh đã có sẵn cho mình câu trả lời: khi lần đầu tiên nhìn thấy Instagram của Han Wangho, anh đã không vui trong giây lát vì Wangho đã lựa chọn đi du lịch thay vì đến gặp anh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mặc dù anh biết có rất nhiều người chờ đợi để "đến lượt" được gặp Wangho, nhưng chẳng lẽ "Anh Sanghyuk" cũng phải ngậm ngùi đứng cuối hàng sao?

Rốt cuộc thì sau hai giờ, cuộc đấu tranh nội tâm cũng đã kết thúc. Lee Sanghyuk gửi thêm phần tin nhắn bổ sung ở dưới biểu tượng cảm xúc:

Em không đưa anh đi cùng à?

Anh không thể phủ nhận rằng khi gõ dòng này, trong lòng anh như có điều gì đó trào ra.

Không quan trọng đó là loại axit đang gặm nhấm bản thân từng chút một ngay cả khi nó không thể được tiêu hóa, hay là ba năm bị ngăn cách bởi một cái màn hình điện thoại. Là những ngày không thể nhìn thấy được tuyển thủ Peanut, không thể thực hiện được giấc mơ mà anh đã nói đến suốt 17 năm trời ròng rã. Nhưng khi xuất hiện trước mặt mọi người, anh vẫn luôn cố tỏ ra "Tôi đã rất hạnh phúc", khiến mọi người không dám hỏi, cũng chẳng dám làm gì để tránh sát muối thêm vào vết thương cay đắng của anh. Và sau đó, không hề báo trước cho anh, lên máy bay ra nước ngoài?

Nếu Han Wangho nhìn thấy tin nhắn, có lẽ em ấy sẽ hiểu được hết những gì cất giấu trong lòng Sanghyuk, những câu hỏi bỏ ngỏ nói không thành lời. Có lẽ em sẽ không từ chối mà ngay lập tức lên xe buýt trở về thành phố, xách vali đứng trước mặt Lee Sanghyuk để cho anh một câu trả lời.

Tiếc là, Lee Sanghyuk chỉ biết hôm nay Han Wangho sẽ ra nước ngoài, lại không biết thời điểm anh gửi tin nhắn đi, máy bay đã cất cánh.

Tốc độ bay của máy bay hàng không dân dụng là 900 km/h, tốc độ của ánh sáng là 300.000 km/s.

Tin nhắn đó đã không thể bắt kịp chuyến bay chở Han Wangho rời xa Lee Sanghyuk mãi mãi, lời yêu dang dở đó cùng em rơi xuống từ tầng mây xanh, vùi mình trong lòng biển cả rộng lớn của Thái Bình Dương.

Vì vậy, khi Lee Sanghyuk trông thấy Han Wangho lần đầu tiên trong giấc mơ - người đứng cách anh chỉ bảy bước chân, Lee Sanghyuk đã chỉ hỏi một câu:

Em muốn trừng phạt anh theo cách này đúng không?

Trong cabin không một bóng người, hàng ghế trống, bầu trời trong xanh có thể được nhìn thấy qua ô cửa sổ.

Khoảng cách là bảy bước, nhưng không có ai bước đến gần ai. Han Wangho cầm ghế đứng trước mặt anh, như thể không hiểu Lee Sanghyuk vừa nói gì, đồng thời bày ra vẻ mặt bối rối giống hồi đó - đôi mắt mở to và lông mày thì vô thức nhướng lên theo.

Trông có vẻ quá ngây thơ, như thể trước đây, khi mà họ đã cùng nhau đánh xếp hạng, gây ồn ào trong phòng tập và đeo tai nghe với âm lượng lớn hết nấc, dù ở gần nhau nhưng lời nói của bản thân cũng chưa chắc có thể lọt vào tai đối phương.

Lúc đó Han Wangho trước tiên sẽ làm ra vẻ mặt như vậy, sau đó tháo tai nghe xuống, dùng giọng mũi phát ra một tiếng "hả?", nghe có chút lè nhè, cũng giống hệt như lần này. Nhưng anh lại không thể nghe thấy, khi tỉnh dậy, áo phông của anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi bình tĩnh lại, Lee Sanghyuk uống một cốc nước rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Han Wangho đã không còn ở đấy trong giấc mơ tiếp theo nữa, sau khi tỉnh dậy, ký ức về giấc mơ cũng không lưu lại quá nhiều trong trí nhớ của anh. Chỉ có vẻ mặt của Han Wangho liên tục lóe lên trước mắt trong khi Lee Sanghyuk đang đánh răng.

Giống như sự sụp đổ của trò chơi không thực sự bắt đầu từ một giây phút cụ thể nào đó, có thể là một kết quả đã được đưa ra từ lâu, như là cách bố trí ban pick, hoặc thậm chí chỉ là một sai sót nhỏ để lộ ra trong buổi scrim vài tuần trước.

Lee Sanghyuk đã thấy trước tương lai, nhưng anh lại để sự nghi ngờ đấy lọt qua kẽ tay mình. Khi đó Bae Junsik vừa gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng cậu ta sẽ đến thăm mộ của Wangho sau một tuần nữa.

Anh cũng không phải là kiểu người sẽ chết nếu thiếu đi bất kỳ ai.

Sau đám tang trở về, cuộc sống của Sanghyuk vẫn tiếp tục như trước. Anh đã gặp gia đình Han Wangho, nhưng anh không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào để an ủi họ nữa. Một người có thể tạo nên sự khác biệt trong Liên Minh Huyền Thoại không có nghĩa là cũng có thể làm được điều tương tự trong cuộc sống, dù ai cũng cho rằng anh đã đạt được gần như là tất cả mọi thứ.

Sau đó anh lại tiếp tục rơi vào cùng một loại mộng cảnh, bối cảnh của giấc mơ thì luôn thay đổi, nhưng nội dung lại luôn y hệt nhau, ngoại trừ anh còn có nhân vật trung tâm khác - Han Wangho. Giống như một người du hành thời gian khó nắm bắt, người đó đã đột nhập vào giấc mơ của anh vào từng thời điểm khác nhau với những màu tóc khác nhau và rời đi mà không hề nói một lời.

Rõ ràng đó là giấc mơ của anh, vậy tại sao anh không thể thực hiện một cú nhảy ngoằn ngoèo theo đường zigzag như ý muốn? Tại sao ba cú phi hồ của Ahri lại được rút ngắn khoảng cách đi nhiều đến như vậy? Tại sao khúc ca lan tỏa của Seraphine lại bị phản tác dụng? Hay thậm chí là bong bóng ngủ của Zoe cũng chỉ có thể đẩy đối thủ ra xa, Faker Shockwave đã không còn tạo nên được kỳ tích nào nữa.

Trong những giấc mơ quái đản, đôi khi Lee Sanghyuk biết rõ là mình đang mơ, nhưng khi nhìn thấy đối phương, anh vẫn không chút do dự chạy về hướng của em, từ những lần thất bại trước, anh biết rằng không thể chờ đợi mãi ở tại chỗ, chờ em ấy bước về phía mình. Wangho chưa bao giờ cách anh quá xa, nhưng hành trình đến chỗ em thì lại quá gian nan, như thể phải quay ngược thời gian, rồi lại trôi qua thêm mấy năm nữa mới có thể nắm lấy cánh tay của đối phương, ép đối phương dừng lại ngay trước cổng thông đạo.

Sau đó, tiếng reo hò của khán giả im bặt, mọi ánh nhìn đều tập trung vào anh. Faker nên được đối xử như vậy. Anh luôn hoàn thành những điều không thể dưới ánh đèn sân khấu, nhưng chưa bao giờ là việc anh nắm lấy được tay Han Wangho. Chỉ vì trong lòng có một suy nghĩ dấy lên rằng anh không thể bỏ lỡ thêm lần nào nữa, vậy nên Lee Sanghyuk không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ quan tâm đến con người đang đứng trước mặt mình--

--Em sẽ đưa anh đi cùng chứ?

Lúc đó anh đã ngơ ngác nghĩ, có lẽ lần đầu tiên Han Wangho đến là để cho anh câu trả lời.

Han Wangho mỉm cười rồi nói gì đó, như thể anh vừa chạm vào một điều cấm kỵ, toàn bộ hội trường nứt ra để lộ vị trí trung tâm là anh, mặt đất sụp đổ, xung quanh là vực sâu thăm thẳm đang nhìn chằm vào Lee Sanghyuk.

Rơi xuống và thức dậy.

Ryu Minseok, người đến nhà anh cùng những người khác để xem Lee Sanghyuk có thực sự gặp rắc rối như các tiền bối nói hay không, Minseok nhìn anh với vẻ mặt buồn bã khi anh vô tình ngủ gật và rồi lại tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Em ấy nói "Anh ơi, nếu cứ tiếp tục như thế này anh sẽ có vấn đề về tim mất."

^

Nếu một người đã khuất gọi tên bạn trong giấc mơ, bạn còn không nên trả lời chứ đừng nói đến việc đi theo người đó, nếu không thì linh hồn bạn sẽ bị lấy đi.

Khi tôi còn nhỏ, người lớn đã dạy tôi điều này.

Nhưng Lee Sangnyuk chỉ tin một nửa mà thôi, nửa còn lại tiếp tục tìm đọc thông tin để chứng minh tính xác thực của vấn đề mỗi khi anh lại gặp phải mệnh đề này.

Anh biết Han Wangho đã thật sự suýt chút nữa thì câu mất linh hồn của anh đi dù em ấy không hề cố tình làm thế, nhưng những người xung quanh anh có vẻ như lại không nghĩ như vậy.

Mỗi lần Lee Jaewan nhìn thấy anh, cậu ta sẽ ngay lập tức thở dài "Này, này," và rồi lại "Này, này," nói cứ như thể anh đang lén lút tự ngược đãi bản thân sau lưng mọi người trong một góc tối vậy. Trên thực tế thì Lee Sanghyuk không hề tuyệt thực, tất nhiên anh cũng không hề sụt cân hay hốc hác hay gì đó, điều bất thường duy nhất có lẽ là trong lần khám sức khỏe vừa qua, trên phiếu xét nghiệm máu đã vẽ một mũi tên hướng xuống bên cạnh, đến giá trị của Aspartate Aminotransferase.

Cũng không phải điều gì đặc biệt, chỉ cần thức khuya thì sẽ khiến chỉ số AST thấp thôi, nhưng giống như mọi người đều bắt được bằng chứng bạo hành của Sanghyuk, sau đó đi đến sự thoả hiệp ngầm nào đó sau lưng anh, một đêm nọ cả đám tụ tập trước cửa nhà anh và... bấm cho cái chuông cửa kêu lên liên tục.

Sau khi Lee Sanghyuk giải nghệ, anh đã tổ chức một bữa tiệc riêng với các đồng đội cũ, mặc dù thực tế không chỉ có những đồng đội cũ của anh mới tham dự. Vòng tròn giữa các cá nhân trong thể thao điện tử dường như quá nhỏ, đồng đội cũ có thể gọi là đồng đội cũ, mà đồng đội cũ cũng có thể gọi là đối thủ cũ, nên hầu như mọi người đều có mặt trong bữa tiệc giải nghệ này của anh, điều này có phần giống với khung cảnh hiện tại.

Han Wangho xuất hiện một cách chớp nhoáng, tặng quà giải nghệ cho anh rồi nhanh chóng xin phép về trước với lý do phải trình diện quân đội. Như một sự bù đắp, trong kỳ nghỉ sau đó, Lee Sanghyuk đặc biệt được mời đi ăn lẩu một mình.

Lee Sanghyuk nghi ngờ em ấy đang cố tình làm vậy, dù là từ chối lời mời nhóm hay mời anh đi ăn một mình, em luôn đưa ra những lý do khách quan đến mức người ta không thể phản bác nổi, phải giấu kín những cảm xúc vô lý trong lòng.

Chẳng phải người đó rất vô tâm sao?

Kim Jongin* đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng Han Wangho biến mất khỏi cửa: bản thân em ấy cũng như vậy khi giải nghệ. Từ chối lễ giải nghệ do đội tuyển tổ chức và chỉ liên lạc riêng với cả bọn, sau đó nói rằng nhờ anh em đãi em ấy một bữa, trong bữa ăn, em ấy còn làm nũng với Jaewan, có lúc tôi cũng không thực sự hiểu nổi em ấy, chắc do trước đó em ấy tỏ ra như em ấy không hề thích mấy buổi tiệc chia tay như thế này dù thực tế là không. Có phải vì ở bên những người anh em đã giải nghệ như chúng tôi khiến em thấy thoải mái hơn không? Mặc dù đứa nhỏ đó lúc nào cũng cà rỡn dễ khiến cho người khác bực bội, nhưng nó cũng chỉ khóc duy nhất trước mặt mọi người khi để thua trận đấu vào năm ngoái.

[*: PraY]

Lee Sanghyuk đã nói rằng, anh không hề tức giận.

Ba năm sau, Kim Jongin lại đứng trước mặt anh, xuất hiện trước cửa nhà cùng một nhóm cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đang sôi nổi với vẻ mặt cau có tương tự.

Dường như không có gì thay đổi kể từ lần đó, giống như giây tiếp theo Lee Sanghyuk sẽ mở miệng hỏi rằng: chẳng phải em ấy rất vô tâm sao?

May mắn thay, nhà của anh đủ rộng, chỉ là hơi trống nếu dành cho một người ở. Vậy nên khi mọi người chen chúc vào nhà, có cảm giác như họ đang ở trong ký túc xá.

Lee Jaewan nói rằng nếu có mười máy tính, chúng ta chơi RCK* ở đây cũng không thành vấn đề.

[RCK - Return of the Champions Korea, là trận showmatch giữa những tuyển thủ đã giải nghệ, được tài trợ bởi Sandbox]

RCK đã bị đình chỉ trước cả khi Han Wangho giải nghệ. Trong buổi phát sóng trực tiếp, em nhiều lần tiết lộ rằng mình rất muốn được thi đấu RCK cùng những người anh em ROX. Người hâm mộ hỏi về các lựa chọn khác ngoài ROX, và Han Wangho đã gần như liệt kê hết từng cái một, 18KZ, 17SKT, 21NS, 22GenG. Rất nhiều sự lựa chọn.

Người hâm mộ cho rằng sau khi Faker giải nghệ, RCK chắc chắn sẽ trụ vững trở lại. Han Wangho cười nói ừm, sau đó lại nói, lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người mời anh Sanghyuk đúng không?

Khi Lee Sanghyuk giải nghệ, RCK đã không đợi đến ngày được khởi động trở lại và dần dà bị lãng quên trong một góc của lịch sử.

Thời đại của trò chơi MOBA lỗi thời đã kết thúc, các tuyển thủ chuyên nghiệp không thật sự nhìn thấy sự sụp đổ của nó bằng mắt, nhưng vẫn có thể nhạy bén nhận biết ra. Đằng sau ngành công nghiệp có liên quan chặt chẽ với họ đã bị ngăn cách bởi những ngọn núi cao, những đổi mới trong cơ chế của trò chơi tiếp tục thúc đẩy các tính năng lặp đi lặp lại ở giai đoạn sau này. Việc số lượng người chơi ngày càng ít đi và sự sụt giảm của doanh thu đã khẳng định rằng tác phẩm trò chơi kinh điển một thời đã phai nhạt đi từ lâu.

Lục địa Rune và những truyền thuyết trong đó cuối cùng sẽ biến mất khỏi chân trời của thời đại, vì vậy các huyền thoại cuối cùng đã tìm thấy cơ hội trong cuộc sống đời thường để tụ tập lại với nhau, đặt vũ khí sắc bén của mình xuống và xen kẽ một số câu chuyện cười trong quá khứ với cùng với hiện tại.

Lee Jaewan - người đề nghị chơi RCK, đột nhiên thay đổi giọng điệu sau khi thành công trong việc khơi dậy sự quan tâm của một số người và nói rằng cậu ấy muốn chơi StarCraft.

Lee Jaewan đã đề xuất với Lee Sanghyuk về việc mua mười cái máy tính nhưng anh đã nghiêm túc từ chối ngay lúc đấy. Có điều anh cũng đã làm điều đó, thậm chí là dành hẳn một căn phòng chỉ để làm phòng máy tính. Ngay khi Lee Jihoon* ngồi trước bàn máy, tất cả các cựu tuyển thủ SKT cũng lần lượt ngồi vào chỗ và mở StarCraft lên vì sợ bản thân sẽ lại bị Jihoon lôi kéo vào buổi trình diễn kỹ năng của cậu ta.

[*: Easyhoon]

Lee Sanghyuk không ngồi xuống chơi cùng mà chỉ đi vòng quanh nhìn hai bên rồi được Song Kyungho mời uống chút rượu. Phòng khách dùng làm nơi uống rượu rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều so với phòng máy tính được dùng để làm nơi thi đấu, Song Kyungho cụng ly với anh nói: Thực ra lần đó em ấy về sớm chắc là vì không muốn để cậu nhìn thấy dáng vẻ trọc lóc của em ấy.

Han Wangho dường như cũng không đề cập tới việc mời đã mời anh đi ăn một mình với ai, cho nên sau khi em ấy rời đi, mọi người đều lo lắng, nghĩ rằng có lẽ đó là lần cuối cùng họ được gặp nhau, nếu là vậy thật thì đáng tiếc quá.

Sau đó Lee Sanghyuk mấy lần nghĩ đến bộ dáng của Kang Beomhyun*, Lee Seohaeng* cứ luôn do dự muốn nói rồi lại thôi, ra là đang suy nghĩ xem nên giải thích chuyện này như thế nào. Chưa từng có ai hỏi Han Wangho tại sao rằng mặc dù em ấy đã là anh lớn của đội rồi vẫn luôn dựa dẫm vào Sanghyuk nhiều đến như thế, bởi vì trong những lần gặp gỡ bên ngoài, ngoại trừ một chút biểu hiện chủ động thể hiện ra, em ấy cũng chưa bao giờ để bất cứ ai lo lắng cho mình.

[*: GorillA] [*: Kuro]

Lee Sanghyuk muốn giải thích gì đó nhưng trước khi kịp nói, anh đã nhớ đến hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ. Han Wangho đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc đồng phục bóng chày, sắc mặt so với trong ảnh trước khi rời đi hơi sẫm hơn một chút. Khi đến nơi, em ấy vẫn đút hai tay vào túi, đáy mắt nở rộ nụ cười, quán lẩu phía sau đã được thay thế bằng khán phòng trong sân vận động, như thể em ấy đang từ phía đối diện đi tới để chuẩn bị đánh nhau.

Khi Sanghyuk chìm vào giấc ngủ, anh bỗng nhìn thấy người đó như vừa chạy tọt ra từ ký ức của bản thân, ngồi trước máy tính thực hiện các thao tác. Đèn trong phòng khách và phòng máy tính đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang của máy tính sáng lên, soi rõ khuôn mặt Han Wangho.

Em ấy ngồi ở bàn máy gần cửa ra vào, và Lee Sanghyuk thì lại đứng chắn ở trước cửa, phía sau họ là những người bạn đang ngủ say ở ngay tại chỗ, như thể họ chỉ là một nhóm người nào đấy vừa mới có buổi tiệc tùng vào đêm khuya xong. Chỉ có hai người trong số họ là vẫn còn thức, một người đang chơi game và một người đang xem người kia chơi game.

Lee Sanghyuk nói, em sắp thua rồi. Đội đối thủ đã phá bỏ hết tất cả dàn trụ ngoài, gặt được mạng của top cũng như support và rồi trở về nhà để bổ sung thêm trang bị, lính đẩy sắp tới gần nhà lính, ad cũng sắp có món trang bị thứ ba, tầm nhìn trong rừng tối đen như mực nhưng rồng thì lại sắp ra. Han Wangho tiến ra khu vực nhà lính, mang theo máy quét vừa kiểm tra bụi cỏ vừa cười: Em sẽ giành chiến thắng cho anh xem.

Thế là người đi rừng canh chuẩn thời gian tiến đến hang rồng chưa xuất hiện, một giây cuối cùng rơi xuống như một phép màu hòa hợp với số phận, trước khi đòn trừng phạt được giáng xuống, em đã sớm biết kết cục. Mặc dù đường giữa không đến kịp để phối hợp kiểm soát, cú tốc biến và Tận thế Ragnarok vẫn không thể cạnh tranh để giành lại thế trận. Sự ngưng trệ của thời gian và không gian cũng không phải là vĩnh viễn, và chiến thắng thì luôn đi kèm với sự hy sinh, vì vậy em phải nói những lời lẽ ra đã có thể thay đổi cuộc đời họ trước khi màn hình chuyển sang màu xám--

-- "Em thích anh"

"Em thích anh."

Khi anh mở mắt ra, căn phòng đã thật sự chìm vào bóng tối. Mọi người đều say khướt, nằm ngổn ngang trong cả phòng khách lẫn phòng máy. Kim Dongha cũng đã tỉnh dậy, tắt điện thoại giúp từng người một và điều chỉnh tư thế ngủ cho mọi người để đảm bảo rằng họ sẽ không cảm thấy như kiểu cơ thể rã rời hết cả đi sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, sau đó quay lại ngồi trên ghế sofa để trông chừng anh.

Lee Sang Hyuk bị chính tiếng lẩm bẩm của bản thân mình đánh thức, trái tim đang đập nhanh của anh phải rất lâu sau mới có thể bình thường trở lại. Kim Dongha vỗ lưng để có thể giúp anh bình tĩnh, rồi hỏi: em gặp ác mộng sao?

Đó không phải là ác mộng.

Lee Sanghyuk hiểu và tất cả mọi người cũng đều hiểu, giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể đi đến kết quả như thế chứ? Những gì Han Wangho để lại cho mọi người là vô số niềm hạnh phúc và tiếng cười, đó sẽ luôn là kho báu quý giá nhất, tỏa sáng rực rỡ trong ký ức lâu dài của mỗi người ngay cả khi em ấy đã từ bỏ cuộc đời của mình nhiều năm sau đó.

Làm sao em ấy có thể độc ác đến như vậy chứ? Quay lại chỉ để cướp mất linh hồn của Lee Sanghyuk kể cả khi em ấy đã rời đi? Một người còn không dám bắt chuyện với ai khi đi ăn một mình, thậm chí lo lắng về lời đề nghị mời Faker về làm đồng đội.

Trên thực tế, mọi người tập trung lại không chỉ để lo lắng cho tình trạng của anh mà còn là vì người đã ra đi. Lee Sanghyuk biết điều đó nên chỉ nhìn mọi người vui chơi ồn ào suốt cả đêm.

Trước khi Lee Jaewan rời đi, cậu còn cố ý hỏi anh có vấn đề gì không, nếu cần thì có thể ở lại với anh hai ngày. Lee Sanghyuk từ chối.

^

Ngay cả khi đã giải nghệ được 3 năm, với tư cách là tuyển thủ thể thao điện tử huyền thoại, T1 vẫn sẽ gửi cho anh lời mời tham dự các cuộc họp thường niên và Lee Sanghyuk chưa bao giờ vắng mặt.

Đội tuyển đã trải qua nhiều lần cải tạo và không còn giống như lúc anh rời đi nữa. Ba chiếc cúp được thiết kế một cách tinh xảo vẫn được xếp dưới ánh đèn, nhưng bên cạnh cũng có rất nhiều chiếc cúp mới.
   
...Đêm qua anh đã mơ thấy bản thân giành được chiếc cúp vô địch thứ tư. Đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi. Chẳng lẽ anh bị điên thật à?

T1 đã nhanh chóng lựa chọn những tuyển thủ trẻ tiềm năng cho một game FPS vừa mới phổ biến trên toàn thế giới, lúc này thì họ đang đi đến trước mặt Lee Sanghyuk, lần đầu gặp nhau ngoài đời thật nên có vẻ như họ đã rất sốc: Có phải Faker không? Có thật sự là Faker không? Anh ở đây để làm huấn luyện viên cho bọn em sao? Bọn em có thể xin chữ ký của anh được chứ?

Lee Sanghyuk sẽ không bao giờ từ chối những việc nhỏ nhặt như thế này, sau khi ký tên, anh cũng sẽ chụp ảnh cùng họ với dáng pose quen thuộc là ngón tay cái giơ lên và cười mỉm chi. Lúc bắt tay chào tạm biệt, anh nói: Anh nghe nói nếu con người thường mơ thấy ai đó thì có thể người đó cũng đang nghĩ về họ.

^

Đây là lời chúc phúc khéo léo của Faker sau khi đã giành được chức vô địch, được đưa lên đấu trường thế giới và được chuyển thể thành lời tuyên bố chiến thắng trong video quảng cáo trước trận đấu. Chun Yongjun*, người vẫn tiếp tục làm tốt công viện của mình với tư cách là một bình luận viên chuyên nghiệp, sau khi nghe thấy lời tuyên bố đó cũng như ID của Faker, đã mỉm cười và nói rằng anh ước gì các tuyển thủ bây giờ có thể kế thừa ý chí bất diệt của những tuyển thủ chuyên nghiệp ngày xưa, để lại dấu ấn ID đi theo cùng với thời đại.

[*: Caster Jun]

Sau đó, ánh sáng hội tụ lại một chỗ và các tuyển thủ hai bên xuất hiện, T1 vẫn tiếp tục là thiết kế đỏ, trắng và đen truyền thống, như thể đang khoác lên mình tất cả ánh hào quang của quá khứ.

Khoa học và công nghệ máy tính với tốc độ tính toán cấp cao và độ trễ thấp* đang thúc đẩy ngành thể thao điện tử phát triển, và tính chân thực của các hiệu ứng đặc biệt đã đạt đến mức mà những người chơi kỳ cựu như họ khó có thể tưởng tượng được. Lee Sanghyuk đang trở về nhà chính để phòng thủ thì bị bắt lẻ, ngay lập tức bị tiễn về tế đàn, khi đó hai bên đang giao tranh vào thời khắc quyết định, những chi tiết nhỏ nhất cũng đủ để thay đổi cả thế giới, hệt như mũi tên trừng phạt của thần linh lướt qua trái đất, làm tan vỡ đi giấc mơ tưởng chừng như rất dễ dàng để chạm tới. Tuy nhiên, trên chặng đường dài đằng đẵng sau đó, Han Wangho càng ngày càng ít khóc.

[Auto Low Latency Mode có nghĩa là chế độ độ trễ thấp tự động và tất cả những gì công nghệ này mang đến đó là phát hiện khi bàn điều khiển được bật và tự động chuyển tivi sang chế độ trò chơi.]

Lee Sanghyuk vẫn quan tâm đến mấy trò chơi đấu hạng mới ra mắt nhưng anh chưa bao giờ kiên trì nổi. Có vẻ như anh sinh ra chỉ để khám phá mấy trò điện tử một người chơi* gần như đã bị lãng quên, có lẽ đó là vì anh ấy đặc biệt hoài niệm và sẵn sàng chơi đi chơi lại trong những buổi phát sóng trực tiếp mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Khung chat sẽ luôn năn nỉ anh chơi trò khác đi, thỉnh thoảng thì Lee Sanghyuk cũng đồng ý nhưng không phải lúc nào cũng thỉnh thoảng, cơ bản thì anh cũng rất thích xem người khác cầu xin sự thương xót.

[Single-player video games, dễ hiểu hơn thì là mấy tựa game giống jumpking ấy]

Ôi chúa ơi, làm ơn tha cho tôi đi.

^

Han Wangho mỉm cười tránh đi bàn tay đang chuẩn bị véo gáy mình, một bước từ tư thế song song chuyển sang đối diện nhau. Lee Sanghyuk nhìn em, ra dấu hiệu, Han Wangho cũng tự động đi theo anh, thản nhiên đưa tay ra nắm lấy tay của Sanghyuk.

Lee Sanghyuk khẽ rụt tay về, rồi lại đan các ngón tay vào nhau, dẫn Han Wangho đi qua địa điểm vắng người.

Mái vòm như cái giếng trời hắt xuống ánh trăng mát lạnh, chỉ còn những hạt bụi li ti bay lên rơi xuống theo từng cử động bước chân của họ, ở phía trung tâm của sân khấu, nơi có dòng thác ánh sáng trắng đục đổ xuống, không còn là chiếc cúp vô địch thế giới được trưng bày bằng bệ đỡ nữa.

Cánh cửa cổ tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu đứng yên lặng, những tác phẩm điêu khắc bằng đá khắc phù văn không rõ ràng, vòng tròn rỗng lưu thông thời gian và không gian méo mó, đằng sau những hoa văn tráng lệ là một khung cảnh rõ ràng không hề phù hợp với thế giới này. Han Wangho suýt nữa đã quên mất việc phải hỏi rằng Sanghyuk đang muốn dẫn em đi đâu.

Cho đến khi đến trước cánh cửa, Lee Sanghyuk đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, như thể mình đã chạm vào một giới hạn không xác định, khung cảnh bắt đầu bị phá hủy từ rìa tầm nhìn của anh, phía sau bức tranh là một khoảng hư vô hỗn loạn màu đen đỏ.

Anh biết mình sắp tỉnh nên liền nắm chặt tay của Wangho.

Và Han Wangho đã nói rằng: em yêu anh.

Thời điểm mái vòm vỡ tan, một trận lụt như sự trừng phạt của thiên đường đã nuốt chửng họ. Anh cũng không nhớ rằng mình có buông ra hay không bởi vì chính bản thân anh cũng không phải là thần thánh trên thế giới này, không thể chịu đựng được dòng nước lũ cứ thế ngập tràn vào tim vào phổi, vậy nên anh tỉnh dậy, từ giấc mơ, và nghe thấy tiếng nức nở của chính mình trong những giọt nước mắt tức giận.

^

Năm đó, Kim Dongha nói muốn hòa giải với Han Wangho, nguyên nhân là đối phương nói rằng thật sự thì cùng cậu ấy tranh vị trí thứ hai cũng không vấn đề gì, Kim Boseong khuyên Dongha nên quên đi. Lời tường thuật này đã được lưu giữ cho đến ngày Han Wangho giải nghệ, hay cho đến ngày Han Wangho nhập ngũ, cho đến ngày trước khi Han Wangho xuất ngũ và cho đến ngày họ đến thăm mộ của em.

Mọi người mang rượu, khoai lang khô và những cuốn truyện tranh mà cậu nhóc đã nói đến từ lâu trước đây đặt trước bia mộ, nói là đốt đi thì cũng hơi tiếc nên hãy cùng nhau đọc nhé, đây Wangho, khi nào em đọc xong bọn anh sẽ đến lấy về.

Bia mộ được làm bằng đá, sạch sẽ và nhẵn nhụi, phía trước có nhiều bó hoa xếp chồng lên nhau, rất sống động và gọn gàng vì thường xuyên có người chăm sóc. Song Kyungho nói tất cả là lỗi của cậu nhóc này nên đã đến nghĩa trang để nói chuyện với em thường xuyên mỗi khi anh không có việc gì làm, và anh cũng muốn tận hưởng trước cuộc sống của người già.

Kyungho bảo rằng Wangho, nếu em có linh thiêng, em có thể đến trong giấc mơ của bọn anh mỗi khi em cảm thấy cô đơn.

Không ai tỏ vẻ buồn bã, họ chạm vào các góc của bia đá như thể đang vuốt tóc đứa em trai nhỏ của mình, trò chuyện và cười đùa một cách thoải mái với người trong bức ảnh đen trắng. Lúc này, Kim Dongha đề cập đến việc Han Wangho đã từng nói trong buổi phát sóng trực tiếp rằng em ấy bị ràng buộc trong danh sách huy chương, em ấy muốn xin lỗi cậu cũng như chính bản thân mình, Kim Boseong sững sờ một lúc, bây giờ em ấy thực sự nhớ ra rồi sao?

^

Trong bức ảnh để lại, tôi chọn người có nụ cười rạng rỡ nhất, đôi mắt xếch và khuôn miệng yêu kiều, càng về cuối sự nghiệp, những bức ảnh được trang điểm một cách tỉ mỉ của cậu nhóc này càng trở nên nghiêm túc, như thể cậu ta đang cố tình tỏ ra ngầu lòi. Cảm giác như nếu chỉ cần nhìn lâu thêm chút xíu còn có thể nhìn thấy cảnh cậu ấy đi vòng quanh bản đồ, bên dưới tầm nhìn để gank. Ngay cả khi cậu ấy đã không đạt được vị trí cao nhất đó thì chẳng phải cậu cũng đã thành công trở thành một trong những ID mà tôi sẽ nghĩ đến khi nói về rừng sao? Một cậu nhóc vừa xấu xa vừa đáng yêu, cùng với khuôn mặt luôn bừng bừng sức sống mỗi khi thành công.

^

Sanghyuk, nếu em lại mơ thấy em ấy--

Khoảnh khắc rời đi, Kim Dongha quay đầu nhìn lại về phía Lee Sanghyuk - người đang đứng đằng sau cả đội và nói, hãy nói với em ấy điều đó thay anh...

^

Những người đi phía trước đều biết ý không hề quay đầu nhìn lại, Lee Jaewan - người ban đầu đưa ra lời đề nghị ở lại ngủ cùng với Lee Sanghyuk một đêm, sau đó cũng đã không nói gì. Thực ra thì ai cũng biết lý do tại sao, rằng ai là người không buông bỏ được, ai là người đã luôn lặp đi lặp lại những câu chuyện của ngày xưa, nhưng kể cả khi đã thử qua ngàn vạn ngôn ngữ cũng chẳng thể diễn đạt được hết bằng lời.

Không chỉ đối với Lee Sanghyuk mà còn đối với bản thân họ, làm gì có ai có thể dễ dàng buông tay một người đã xuất hiện trong đời mình như vậy, khi mà người ấy đã cùng bản thân vượt qua biết bao thăng trầm, không bao giờ dừng lại, kể cả khi bạn chẳng thể bước tiếp được nữa, người đó sẽ luôn đi về phía bạn. Kiên trì dù là đường gồ ghề đầy sỏi đá, bên cạnh bạn khi bạn đứng trên đỉnh vinh quang và sẵn sàng giang tay đỡ lấy bạn khi bạn vấp ngã.

^

Nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể đánh thức một người chỉ đang giả vờ ngủ.

^

Lee Sanghyuk một mình quay trở lại nghĩa trang khi trời đã chập tối, dùng ngón tay cái xoa xoa lên bức ảnh khắc trên tấm bia như thể anh đang thực sự chạm vào gò má của đối phương. Han Wangho khó có thể chống cự khi bị anh nhéo vào gáy, và phần lớn thời gian cũng sẽ không chống cự khi được anh xoa đầu hay nghịch tóc, nhưng sẽ né tránh khi bị chạm vào mặt, vì vậy Lee Sanghyuk chỉ xoa nhẹ một lần và rồi rụt tay lại.

^

Kim Dongha thì thầm với Sanghyuk vào ban đêm, khi mà họ là những người duy nhất còn thức, anh không biết điều này có tàn nhẫn quá với em hay không, nhưng em ấy chắc chắn không có ý đó.

Lee Sanghyuk nói, em biết, em ấy không tìm em, mà là em tìm em ấy.

^

Có nghĩa là anh nghĩ giữa chúng ta vẫn còn những lời chưa thể nói, hay là những điều còn dang dở, có những câu trả lời anh thật sự rất muốn nghe nên anh không bao giờ có thể để em rời đi như thế.

^

Lee Sanghyuk nói, anh cũng yêu em.

Sau khi nỗi đau và sự bất lực được gột rửa, nỗi ám ảnh khó buông bỏ và những tiếc nuối khi sẻ chia cũng đã không còn nữa.

Những gì người đó để lại chỉ còn là ánh sáng vô biên, được khắc vào trang sách đi theo cùng với năm tháng, lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong giấc mơ luân hồi, trở thành câu chuyện trường tồn không phai.

------------------

Đây là tác phẩm cuối cùng của mình trong project này, là tác phẩm mình tâm huyết thứ hai nhưng lại là tác phẩm "hành hạ" mình nhiều nhất. Fic hơi đau não nên mọi người hãy chịu khó tưởng tượng rồi lồng ghép các phân cảnh lại với nhau nhé. Bản thân mình cũng đã đau khổ vì nó (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) nhiều lắm nên thật sự mong mọi người sẽ đón nhận "Ác mộng".

Cuối cùng là chúc mọi người có một ngày Giáng Sinh thật an lành, đừng quên 20:00 tối nay sẽ có chuyên mục Give Away trên page "hái sao trời, cài tóc em" nhé, cheers!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro