2.
Nhắc lại tất cả các chap sẽ không có R18.
Tôi đã đọc phốt của 17 (lâu rồi), nhưng mà tôi không qtam lắm =)))) Otp của tôi, truyện của tôi cũng chỉ là mascot thôi, với lại tôi không mấy để ý chuyện đời tư lắm. Thật ra là do tôi tiếc Otp.😔😭
Tuoi viết trên máy tính á nên nếu emoji nó có lỏ lỏ thì cho tui xloi =)))))
_________________________________________
Sau khi cả hai ngắm hoa xong thì họ trở về phòng. Estear nằm coi điện thoại tiếp còn Cry thì ngồi vẽ tranh.
"Tôi tưởng ai cũng có điện thoại khi ở trong này chứ" Estear hỏi khi đang bấm điện thoại.
"Ừm, tớ có Ipad nhưng mà..tớ không muốn dùng"
"....Thế thì cuộc sống của cậu trong này..chán lắm"
Cry nghĩ ngợi một lúc rồi vẽ tranh tiếp. Nhìn em cứ quẹt quẹt trông cứ như mấy đứa cấp một vậy. Estear phì cười khi nhìn em vừa đáng yêu mà cũng...hơi hài hước xíu..
"Sao cậu cười tớ vậy"
"Không có gì..chỉ là tôi thấy cậu dễ thương-.."
Em nghe xong cũng hơi đỏ mặt và vẫn tiếp tục công việc của mình. Estear thì cậu ta ngồi nhắn tin rồi nên thôi. Cry phác thảo bức tranh xong thì nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 35 phút. Cry đi ra ngoài tủ lấy quần áo cho em và Estear.
"Đi tắm đi, tí nữa chúng ta ăn tối"
"Có vụ đi ăn tối trong đây nữa hả? Giờ mới biết"
"Chứ cậu nghĩ phòng ăn để làm gì trời..."
"Vậy tôi đi tắm trước"
Cry đi theo sau để có gì tiện hướng dẫn cách sử dụng vòi nước, bồn tắm cho cậu. Em hướng dẫn rất nhiệt tình nên cậu hiểu nhanh, mặc dù cậu không để ý đến vấn đề cho lắm mà lại nhìn mỗi em thôi. Rồi em để cậu tự xử trong đó và đi ra khỏi phòng mua chút đồ.
Ở bệnh viện này có một chỗ bán đồ ăn khá rộng. Nó cũng giống như căn tin ở trường học nhưng lại khác một chút. Ở đây còn bán thuốc giảm đau và nhiều thứ khác. Cry mua một chút bánh rồi đi về phòng lại thấy Estear ngồi chơi game tiếp.
"Tớ đi tắm"
"Ừ"
Cry đi vào phòng tắm và bật nước trong bồn. Em ngồi xuống bồn tắm và suy ngẫm về cuộc đời. Thế đấy, em lúc nào cũng suy tư và nghĩ cho tương lai mình hết, nhưng em cũng chả biết mình lãng phí thời giờ cho thứ đấy làm gì..
Em tắm xong thì mặc đồ vào sau đó đi ra ngoài. Thấy Estear đang chải tóc thì em ngồi đợi. Sau đấy Cry cùng Estear đi đến phòng ăn của bệnh viện.
Estear chưa quen với chỗ này nên cậu mới nắm tay Cry cho đỡ bị lạc. Em đang đi thì bị cậu nắm tay nên lại đỏ mặt, người thì như muốn nổ tung luôn. Lúc đầu cậu chỉ tính thả lỏng tay ta thôi nhưng vì da tay của em mềm quá nên cậu nắm chặt tay luôn.
"Um..sao nắm tay tớ vậy?"
"Hôm qua ta đã nắm tay rồi mà..Cậu hỏi làm tôi bối rối thật.."
Cả hai vào phòng ăn và đi qua lấy khay sau đó đến quầy thức ăn để lấy đồ ăn. Estear không khỏi ngạc nhiên vì chỗ này..rộng thật sự...
"Rộng nhỉ?"
"Ừm, cậu ngồi gần với tớ nhé"
Cả hai đến một chỗ ngồi và ngồi xuống. Cry thì ngồi ăn ngon lành còn Estear thì chán nản nhìn thức ăn trên khay. Cậu không có một chút gì là thích mấy món này.
"Hửm? Thôi mà, ăn thử đi. Tớ biết ngày đầu tiên có vẻ..hơi khó khăn nhưng mà ráng ăn một miếng đi, chứ buổi tối ở đây không bán gì cho cậu ăn đâu đấy. Muốn thì phải ra ngoài tự mua cơ, nhưng nó phiền phức lắm."
Estear nhìn Cry, lại trưng ra bộ mặt khó ưa. Cậu bỏ thìa xuống khay, ngồi nhìn mọi người đang ăn, trong lòng cứ thấy bứt bối, khó chịu kiểu gì ấy...Cậu nhớ lại quá khứ, lúc đấy nhà cậu giàu có, cậu muốn gì cũng được thứ đó. Tuy thế cậu chưa bao giờ ngồi ăn cơm với cả gia đình quá 3, 4 lần đâu. Có vẻ vì sự cô đơn và thiếu tình cảm từ cha mẹ, cậu đã bị trầm cảm, luôn trong trạng thái lo âu, vô cảm. Cậu vốn là đứa trẻ ấm áp, nhưng chính vì những lần cha mẹ cãi nhau và bỏ rơi cậu, đã hình thành ra những vết thương trong tâm hồn cậu.
Lần đấy, mẹ cậu đi làm về trễ, ba cậu dắt người phụ nữ khác về nhà. Cậu chỉ biết ngồi phòng khách và nhìn họ âu yếm với nhau ở trong phòng. Cậu muốn vớ lấy điện thoại để gọi mẹ, nhưng cậu sợ bà không nghe máy, và vẫn sẽ cho rằng cậu gọi điện không có lợi ích gì cả...
Dần dần cậu càng chứng kiến hai người họ làm lố bịch hơn, làm cậu cảm thấy không còn gì là mái ấm gia đình hay cậu chưa bao giờ trải nghiệm thứ gì là hạnh phúc cả. Cậu thật sự ghét bỏ bản thân mình..
"Ưm..Estear này. Cậu bị rối loạn lo âu và trầm cảm thôi chứ nhỉ? Đâu có nặng đến mức mà vô đây?"
"Lâu lâu, thật ra là cứ vài lần một tuần là tôi sẽ tự nhốt mình trong phòng rồi ngồi lẩm bẩm mấy câu gì đấy..Bữa trước tôi còn ảo giác và lầm tưởng mẹ tôi là người phụ nữ bố tôi ngoại tình rồi còn tính giết bà ta nữa, nên tôi bị ném vào đây...Tôi không chắc vì đấy là lời cô giúp việc nói với tôi trước khi tôi đi..."
"Bố cậu ngoại tình?"
Estear gật đầu, sau đấy lấy một miếng cơm ăn thử. Nó nhạt nhẽo, vô vị, giống cuộc đời của cậu vậy. Cậu liếc qua nhìn Cry đang ăn rất từ tốn, nhưng mà cũng sắp ăn hết đồ rồi.
"Thế sao cậu bị tâm thần phân liệt?"
"Tổn thương của quá khứ"
"Giống tôi"
Cry nhìn Estear, cảm thấy như có một chút sự đồng cảm. Cậu nhớ lại quá khứ, cách cậu từng bị đối xử thế nào..
3 năm trước:
Cry năm 9 tuổi, cậu đã có một gia đình hạnh phúc. Ba là diễn viên nổi tiếng, mẹ làm giáo viên đại học. Cuộc sống của cậu thật ấm no, khiến nhiều đứa trẻ phải ghen tị, nhưng..
...Họ đâu biết sự thật đâu.
Mẹ cậu thì ăn chơi sa đọa, mặc dù làm nghề giáo viên và có vẻ nghe nó rất cao quý, nhưng bà ta không quan tâm, bà ta luôn đi đêm về sáng, khiến ba em buộc phải ly hôn với bà. Mẹ em lại dành được quyền nuôi con, điều đó có nghĩa ba em sẽ phải chu cấp cho em mỗi tháng...
Sau đấy, cuộc sống của em bước qua một trang mới. Từ trang giấy trắng, thành một trang giấy, bị nhuốm màu đen hoàn toàn. Mỗi lần đi học về, em sẽ chịu những trận đòn roi của mẹ. Cry luôn khóc, điều đó làm em cảm thấy yếu đuối. Em cũng bắt đầu bị bắt nạt trên trường. Em ghét mẹ em, ghét trường học, em muốn bỏ học, bỏ nhà đi.
Sinh nhật năm 11 tuổi, tức là sau 2 năm kể từ khi ba mẹ em ly hôn. Điều gì đớn hơn khi ngày ba mẹ ly hôn lại là chính sinh nhật của bản thân? Em dành được khoảng tiền nhỏ và đi dọc trên đường phố để xem mình nên mua gì trong ngày sinh nhật. Bánh, đồ ăn, kẹo..hay đĩa nhạc ca sĩ em thích?...Bỏ đi, trời ạ..
Cry bất giác nhìn lên màn hình lớn trên tòa nhà, đó là ba em. Em nhớ ba. Em buồn lắm, đứa trẻ 11 tuổi bị bạo hành suốt 2 năm, bị cô lập, bạn bè bắt nạt. Em đã luôn tưởng tượng ra những hình bóng vô hình và nói chuyện với chúng, khiến em bị tự kỷ, dẫn trở thành tâm thần phân liệt. Haizz...đời đâu biết mà ngờ?
Cry quay đi, bất chợt đụng trúng một người nào đó. Là..ba của em. Em ngơ ngác, nhìn ba của mình ở bên người phụ nữ khác...
"Cry? Sao con lại, người con..nhiều vết bầm thế?"
"Ba..dạ con chào cô ạ"
Em vô thức chào vợ hiện tại của ba mình. Một cậu bé ngoan, em rất dễ thương và lễ phép. Người phụ nữ đưa tay xuống xoa đầu em, sau đấy nhìn ba em, cả hai có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Hôm nay là sinh nhật con nhỉ, ba nghĩ là ba sẽ dẫn con đi mua quà và dẫn con đi ăn, tuyệt vời lắm nhỉ, ba mong con đồng ý"
Cry sáng mắt lên, em không nghe nhầm sao. Tuyệt nhỉ. Em chạy lại ôm ba mình. Em mong chờ ngày cả hai gặp nhau lâu lắm rồi.
Ngày sinh nhật vui vẻ nhất của em, em vui lắm. Sau đấy ba em đã gặp mẹ của em nói chuyện, và em đã được sống với ba. Tuy nhiên chứng bệnh tâm thần phân liệt của em vẫn chưa hết, và ba em đã cho em điều trị bệnh trong bệnh viện này.
-----------
"Ăn xong rồi, đi về phòng đi.."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Cry nhìn Estear và đi cất khay, sau đấy cả hai đi về phòng. Bây giờ là 8h tối, vẫn còn sớm.
--------------
Cry thả mình xuống chiếc giường, nằm nhìn lên trên trần. Em thẫn thờ, đôi mắt vô hồn, nhìn chả có sức sống. Estear đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt trầm ngâm của cậu. Cry nằm trên giường, khẽ nghiêng đầu nhìn. Em không nói gì, chỉ âm thầm quan sát cậu bạn cùng phòng của mình. Dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy vẻ lạc lõng của Estear khiến em cảm thấy có gì đó thôi thúc, muốn nói chuyện, muốn kéo cậu ra khỏi sự im lặng khó chịu này.
"Cậu nghĩ gì mà nhìn xa xăm vậy?" Cry hỏi, giọng em nhẹ nhàng, nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Estear hơi khựng lại, đôi mắt rời khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn Cry. "Hả? À, không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ về gia đình thôi." Giọng cậu trầm xuống, nghe rõ sự mệt mỏi ẩn sau từng chữ.
Cry chống tay ngồi dậy, đôi mắt chăm chú nhìn Estear. "Gia đình cậu... có vẻ là một câu chuyện không vui nhỉ." Estear nhếch mép cười nhạt, nhưng không trả lời. Cái cách cậu cười, như thể đã quen với nỗi đau này từ rất lâu, khiến em thấy nhói lòng.
Sau vài giây im lặng, Estear cất tiếng, giọng cậu như hòa tan vào không khí: "Cậu nghĩ những người như chúng ta... có xứng đáng với hạnh phúc không, hay là mãi lạc lối như thế này?" Cry ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp, giọng nói em nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Hạnh phúc không phải là thứ cậu ngồi đó mà chờ đợi hay tự hỏi mình có xứng đáng không. Nó là thứ cậu phải tự mình tạo ra. Dù khó khăn, dù mệt mỏi, chúng ta vẫn phải cố gắng tìm thấy nó."
Estear quay sang nhìn Cry, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ, như thể không ngờ rằng một người trông có vẻ yếu đuối như em lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ đến vậy. "Cậu nói như thể cậu đã tìm thấy hạnh phúc rồi vậy." Cry bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang chút xót xa. "Không hẳn. Nhưng tớ muốn tin rằng chỉ cần tớ không bỏ cuộc, một ngày nào đó tớ sẽ tìm thấy nó."
Estear nhìn Cry một hồi, rồi thở dài. "Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi như thế này." Cry nghiêng đầu, ánh mắt em ánh lên chút tinh nghịch: "Thì bây giờ tớ là bạn cùng phòng của cậu mà. Nếu tớ không nói thì ai nói với cậu được đây?" Estear bất giác bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhẹ nhưng cũng đủ xua tan bầu không khí nặng nề trong phòng.
Estear ngồi xuống mép giường của Cry, tay cậu vân vê mép áo, ánh mắt vẫn có chút mông lung. Cry nhìn cậu, cảm thấy sự đồng cảm trong ánh mắt ấy. Em không nói gì thêm, chỉ kéo chăn lên, nằm xuống, đôi mắt hướng lên trần nhà. Cả hai chìm vào im lặng, nhưng sự hiện diện của đối phương như một lời nhắc nhở rằng, dù quá khứ có đau đớn thế nào, hiện tại vẫn còn người ở bên, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ.
--------------
Sau một lúc im lặng, Estear nghiêng đầu nhìn Cry, ánh mắt của cậu có chút tò mò. "Này, Cry. Cậu có bao giờ nghĩ nếu không phải ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu không?" Cry khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi bật cười nhẹ, giọng em trầm ấm vang lên: "Có lẽ là ở một nơi nào đó, nơi cậu vẫn giữ được nụ cười nhiều hơn sự lạnh lùng này."
Estear thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. "Cậu nói như thể hiểu rõ tôi lắm ấy." Cry nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không cần phải hiểu rõ, chỉ cần nhìn cách cậu cư xử là tớ biết. Cậu không thực sự lạnh lùng, chỉ là cậu đã học cách dựng tường để bảo vệ bản thân thôi."
Estear im lặng, ánh mắt cậu lặng đi như dòng suy nghĩ đang cuốn cậu vào một góc ký ức nào đó. "Cậu giỏi quan sát nhỉ. Nhưng... điều đó không thay đổi được sự thật rằng tôi chẳng thể sống như những người khác. Tôi đã quá quen với việc cô độc rồi." Giọng cậu trầm xuống, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.
Cry ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Estear, ánh mắt ấy kiên định và dịu dàng. "Cô độc là do cậu tự lựa chọn, Estear. Nếu cậu cho phép người khác bước vào cuộc sống của mình, cậu sẽ thấy nó không tối tăm như cậu nghĩ đâu."
Estear khẽ cười, nhưng lần này nụ cười của cậu không hề mang vẻ châm chọc hay gượng ép. "Cậu nói nghe dễ dàng quá, Cry. Nhưng mà... tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu lại khác với những người khác rồi." Cry nghiêng đầu, ánh mắt em đầy vẻ ngạc nhiên. "Sao cơ?"
Estear nhìn em, ánh mắt cậu chứa đựng một điều gì đó mà Cry chưa từng thấy trước đây. "Cậu là một người có thể khiến người khác tin vào điều tốt đẹp, ngay cả khi họ không còn chút niềm tin nào." Cry thoáng đỏ mặt trước lời nói bất ngờ ấy, nhưng em chỉ khẽ bật cười. "Thế thì cậu cứ tin vào tớ đi. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
Estear nhìn em một lúc, rồi quay đi, đôi mắt cậu ánh lên chút dịu dàng mà cậu cố gắng che giấu. "Ừ. Tôi sẽ thử tin cậu một lần."
Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này, không gian trong phòng không còn nặng nề như trước. Cry kéo chăn lên, nằm xuống lần nữa, ánh mắt em hướng lên trần nhà, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ kỳ. Estear thì vẫn ngồi ở mép giường, ánh mắt cậu dường như nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ nặng nề như trước.
Đêm hôm ấy, dù không ai nói thêm điều gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều: Có lẽ, ở đây, trong căn phòng nhỏ này, họ đã tìm thấy một góc yên bình mà trước đây họ chưa từng có.
--------------
Note: 8.12.2024
*Check kĩ lắm ấy, không sai chính tả đâu(hoặc là có..)*
"Through silent pain, their hearts combine,
In darkness deep, their souls entwine."
(Qua nỗi đau, hai trái tim gần,
Trong bóng tối, linh hồn kết thân.)
--------------
"Xong chap 2 rồi, các cậu thấy thế nào? Xin lỗi vì lặn lâu quá, vì tui bận..cày game ấy mà, *haha*. Có gì thì tuần sau tui ra chap 3, 4 luon nha, còn kịp thì tối nay chap 3 ra luon. Vậy nheee🐰💓"
Peace and love゚°☆✮
Starolline✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro