16. Buôn Mê kéo mây
Ngày âm u, Buôn Mê kéo mây.
Lời cậu nói như sét đánh ngang tai tôi, tôi nhìn câu trân trối mà không nói ra được câu nào. Tôi nên dùng thứ gì để lấp nó đi đây? Tôi không nên nghe nữa, mỗi câu cậu nói khiến tôi thêm sa lầy vào vòng tròn ảo tưởng, liệu khi tôi đã ngủ quên trong đó thì tôi còn tỉnh được nữa không? Để rồi khi bị kéo mạnh ra thì ai sẽ chữa mọi thương tổn cậu gây ra đây?
"Cô ấy nói, một năm em gọi cho cô ấy mà chỉ kể về anh. Em về thăm cô ấy mà chỉ nhắc đến anh. Em ra đường gặp cái gì hay hay là lại mua cho anh mà bỏ quên cô ấy. Đến cuối cùng cô ấy là bạn gái em hay anh mới là người yêu của em!"
"Cô ấy là bạn gái..." Tôi lẩm bẩm, nhớ lại khoảng thời gian trước khi Văn Thanh trở về Hải Dương, cậu hay tặng cho tôi vào thứ trang trí quán cà phê, cậu nói mua vì nghĩ tôi sẽ thích. Cậu hay chủ động tìm tôi để nói chuyện, rồi dẫn tôi đi vài chỗ linh tinh. Dường như lúc đó tôi có cảm giác mình được yêu thương. Nhưng tôi sớm tỉnh giấc vì sự thật Văn Thanh có một cô người yêu. Lí do tôi sợ tôi lại chìm vào ảo tưởng là đây, mơ một lần rồi tỉnh lại, nỗi đau đó tôi không muốn nếm trải lần hai. Đau lắm...
"Em chia tay cô ấy, vì em chợt nhận ra, em yêu anh!"
"Đừng nói nữa!"
Tôi hét lên, lấy tay che đi miệng cậu. Cậu giật tay tôi ra nghiến răng nói bằng chất giọng cậu không bao giờ dùng với tôi.
"Anh phải nghe! Tại sao anh luôn trốn tránh? Hả?!"
"Vì anh sợ... một ngày em sẽ tỉnh lại, rồi em sẽ hối hận, em phát hiện em còn yêu cô ấy. Anh cũng chỉ là một chút rung động khi tiếp xúc quá nhiều, còn cô ấy, người yêu em bốn năm, mới chính là tình yêu thật sự của em." Tôi yếu ớt nói, người như vậy không thiếu, vì xa người yêu, tiếp xúc quá nhiều với một người, họ sẽ tưởng rằng họ yêu người đó, nhưng thật ra không phải, tất cả chỉ là cảm giác sai mà thôi.
Cậu đột ngột đè tôi ra cắn, đúng, chính là cắn vào môi tôi khiến nó bật máu, "Đau không?"
Tôi tức giận giằng tay ra cho cậu một tát sang ngang đến bật máu, làm tôi chảy máu cũng nên trả giả bằng máu của chính mình.
Cậu và tôi mỗi người một thương tích, cậu đưa tay lau vết máu trên môi tôi, "Anh thoả hận chưa? Lúc đánh em đấy? Anh tin em chưa? Máu em còn ở đây này!" Cậu đưa tay chỉ về sợi máu vương bên mép.
"Anh quá cố chấp, cũng quá bướng bỉnh." Cậu thở dài, "Anh tưởng em thật sự uống say? Không đâu, em giả vờ đấy. Anh tưởng em chỉ biết anh hôn trộm em ba ngày? Không đâu, anh hôn trộm em bảy lần rồi nhé. Em kéo anh lại ôm lấy, anh vùng dậy chạy mất, em lúc đó không hiểu rốt cuộc anh có yêu em hay đó chỉ là tò mò. Anh bất an, em cũng thế. Anh lo sợ, em cũng vậy. Chúng ta không khác nhau đâu anh à."
Tôi chẳng biết nói gì. Văn Thanh cũng biết sợ giống tôi sao?
"Trước đây anh cũng quen bạn gái rồi!"
Ừ, tôi cũng giống cậu, từng quen một người con gái. Nên cậu cũng như tôi, lo nghĩ nhiều đâm ra loạn não sao? Đến cuối cùng, chúng tôi đang làm gì đây?
Cậu vươn tay ôm lấy tôi, vỗ lưng tôi nhè nhẹ, "Anh chỉ cần nói yêu em, mọi thứ khác em gánh."
"Kể cả những lời bàn tán?"
"Đúng vậy."
"Kể cả đồng đội ngoài kia?"
"Đúng vậy."
"Kể cả hai bên gia đình?"
"Đúng vậy. Nếu anh muốn tính đường xa, em sẽ gánh hết cho anh. Chỉ cần anh yêu em và bên em, thế là đủ."
"Được, anh yêu em." Tôi gật đầu, nếu đã xác định thì không lùi bước, "Ai nuốt lời ra đường sét đánh chết không toàn thây!"
"Ai nuốt lời ra đường sét đánh chết không toàn thây!"
Tôi chỉ thề thôi không ngờ cậu cũng nhanh miệng nói theo làm tôi không kịp bịt mồm cậu lại. Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu, cậu lại sáp đến mà hôn, chỗ bị cắn lúc nãy được tẩy sạch máu bằng cách này, mặt tôi chắc chắn đỏ như mông khỉ luôn rồi. Thật muốn quay sang tát thêm cái nữa cho thằng nhóc này bớt láo nháo.
Nhìn lại đồng hồ, chúng tôi cãi nhau cũng được hai tiếng, còn một giờ sửa sang lại quần áo tóc tai, thêm cái môi xưng lên vì bị cắn, còn Văn Thanh bị xước môi. Tổn hại hình ảnh quá thể.
"Vũ Văn Thanh, đứng dậy thay đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro