15. Buôn Mê nổi gió
Ngày âm u, Buôn Mê nổi gió.
"Mày coi thường tao đúng không? Một thằng đàn ông chỉ chăm chăm nhìn về phía một thằng đàn ông khác, mà lại là một thời gian dài, ba năm chứ ít gì... rồi lại thừa dịp nó say, lợi dụng thời cơ hôn nó, để khi nó phát hiện ra, haha, đáng thương nhỉ? Hay rẻ mạt đây?"
"Anh đừng nói bản thân như thế. Em chưa bao giờ nghĩ anh như thế cả."
"Dối trá, khi mày biết được mày đã tránh mặt tao!"
"Là anh lẩn trốn về hàng phía sau, bắt đầu từ ngày hôm ấy."
"Trận thuỷ chiến kia ở Cần Thơ mày yêu cầu tao đi trước, không phải mày khó chịu khi bị tao nhìn à? Nói không xem nào?"
"Em chỉ muốn anh đi trước để tiện quan sát, em sợ anh vấp ngã, bùn đất trơn trượt, anh đi sau hàng em không yên tâm. Còn vụ tắm rửa cũng là do em ngồi đợi anh, anh không sao em mới đi tắm được."
Tôi im lặng đợi cậu nguỵ biện xong, giả vờ quan tâm làm gì? Cậu sợ tôi sẽ kể cho bạn gái mới của cậu nghe là tôi yêu cậu sao? Muốn hợp lí hoá mọi thứ bằng lòng bao dung của cậu sao? Nó cần thiết sao?
"Mày không cần nói nữa. Yên tâm đi, tao sẽ không nói hay kể gì về chuyện giữa tao và mày cho cô ấy nghe. Còn nếu mày sợ tao gây hại gì cho cô ấy, thì mày cứ yên tâm, tao biết vị trí của tao là ở đâu, tư cách ấy tao biết tao-không-có."
Tôi nhấn mạnh ba chữ cuối cùng cho cậu nghe, đó cũng là lời trong tim của tôi, mọi thứ tôi đều đã vạch hết ra cả rồi thì làm ơn, chấm dứt đi, đừng dùng lời hoa mĩ để tôi thêm hi vọng. Cậu không biết, những câu nói kia sẽ khiến tôi ảo tưởng đến chuyện gì đâu, rằng cậu cũng yêu tôi như tôi yêu cậu vậy.
Cậu dùng một tay khác bóp nhẹ vào cổ tay tôi, nó khiến tôi đau, tôi mím môi không nói nữa.
"Anh nghe em nói hết đã. Em biết có những chuyện anh giấu quá lâu rồi luôn đề phòng và suy nghĩ về nó một cách tiêu cực. Anh không hiểu được thời gian qua em sống như thế nào. Anh thấy em sụt cân không?"
Tôi gật đầu, cậu cũng tự biết cậu sụt cân thì sao không biết tự bồi bổ đi.
"Vì em đứng ở cửa phòng anh cả đêm để chờ một người đi ra chạy bộ. Cuối cùng em không chờ được ai cả. Em hướng mắt về phía anh, anh sẽ đứng sau một người nào đó để lẩn tránh, cuối cùng cơm em cũng nuốt không trôi."
Tôi trừng mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Anh tưởng hôm qua lên xe chỉ có mỗi chỗ em còn trống là tình cờ sao? Sai rồi, là em cố tình sắp xếp đó. Người anh dựa suốt buổi cũng chính là em. Thế mà em chỉ xuống xem năm phút, thằng quỷ Toàn chạy sang chiếm chỗ, anh cũng thật sự tin là anh dựa vai nó, anh không thấy khác biệt gì hả?"
Tôi gật đầu, khác chứ, nhưng tôi không muốn bản thân sa lầy, ảo tưởng viễn vông rồi lại ôm thất vọng ê chề. Đã xác định cậu không thích tôi thì chắc chắn cậu sẽ không làm thế với tôi.
"Em đi trước giành chỗ ngồi cho anh, đến cuối cùng nhận được là giương mặt anh lạnh tanh bước đến, giống như em ép anh làm điều gì xấu xa lắm. Anh cũng nghĩ phòng này được đặt ngẫu nhiên sao? Em phải đi năn nỉ anh Trường và thằng Toàn để đổi phòng đấy. Em nói đến đây mà anh vẫn chưa hiểu ý em là gì thì anh không phải Công Phượng mà em quen!"
Cậu nói xong thì buông tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi đầy kiên định, ý cậu là gì? Là cậu thật sự có tình cảm với tôi à? Dễ dàng thế... nếu dễ như vậy thì tôi cần gì phải đau khổ dõi theo cậu đến ba năm. Tôi bật cười, nước mắt tràn mi, tôi lại không kiềm chế được, sống cùng thằng mít ướt rồi cũng giống nó, thật khó chịu.
"Mục đích của mày là gì? Nói thẳng ra đi."
Văn Thanh ngán ngẩm nhìn tôi thở dài.
"Tao biết ý mày đang biểu đạt là gì, mày cũng yêu tao như tao yêu mày. Nhưng tao không tin, nếu mày yêu tao dễ dàng như vậy thì mày đã không có bạn gái rồi, và mày chỉ mới chia tay bạn gái thôi Thanh ạ."
"Anh biết lí do chia tay bạn gái của em là gì không? Chính là vì anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro