
12. Gia Lai không mây
Ngày nắng, Gia Lai không mây.
Trở về từ Cần Thơ, tình trạng giữa tôi và cậu vẫn tiếp diễn. Tôi không hỏi, cậu cũng chẳng nói. Chúng tôi như hai người xa lạ cùng sống trên một khu đất, tôi không phạm cậu và cậu cũng chẳng phạm tôi.
Văn Toàn tức giận nhìn tôi, tôi bật cười hỏi nó, "Thế mày muốn tao làm sao bây giờ?"
"Ai bảo mày ngu." Tôi vỗ đầu nó cái bộp, bảo tôi ngu là một điều không được cho phép, hỗn xược. Nó ấm ức nhìn tôi, mắt rơm rớm nước.
"Tao lại sợ mày quá cơ, mày khóc cho ai xem?"
"Mày với thằng Thanh sẽ mãi như thế này à?" Nó phụng phịu một lát rồi vẫn nói ra.
"Tao cũng không muốn vậy, nhưng Thanh... nó ghét tao. Chịu thôi vậy, lỡ rồi, tao cũng chẳng thể cứu vớt được gì." Tôi lắc đầu, kéo cái gối rồi nằm xuống.
"Không khí trong đội bây giờ ngột ngạt quá..." Nó cũng kéo cái gối nằm cạnh bên tôi, thật muốn duỗi chân đạp bay nó xuống giường. Nằm một lát chảy ke ra giường thì người giặt dọn lại là tôi. "Mày thì cau có, nó thì lạnh băng, không ai nói với nhau câu nào, ai cũng hoang mang với bọn mày."
"Tao cũng muốn nói chuyện với nó, nhưng mày hiểu mà, nó biết tao yêu nó và cảm thấy khinh bỉ, tránh mặt rồi còn không thèm nói chuyện với tao, vậy thì tao phải quỳ xuống cầu xin nó à? Mơ đi mày, tao không hèn hạ như vậy."
"Tao bó tay với hai đứa mày luôn." Nó nói xong thì ôm gối về giường, tôi đỡ phải mất công đuổi cổ nó đi. Đúng là thằng mồm rộng lắm chuyện.
Kéo chăn đắp ngang người, tắt bớt ngọn đèn phòng sáng choang đi, còn lại đèn ngủ nho nhỏ ở đầu giường. Tôi lột xuống mặt nạ mạnh mẽ, bá đạo của mình, trở về với Nguyễn Công Phượng cũng có lúc yếu đuối, mỏng manh.
Mở điện thoại nhìn những dòng tin nhắn trong nhóm chat, cậu đang nói chuyện với đồng đội trên đó, nếu tôi mà lên tiếng, cậu sẽ im lặng. Tổn thương này không ai hiểu được, sẽ chẳng người nào yêu mà muốn bị người mình yêu bơ đi không đếm xỉa cả. Thứ tôi chịu đựng hằng ngày là áp lực vô hình đến từ cậu, muốn nói lại thôi, muốn quan tâm nhưng chẳng thể.
Tôi từng nghĩ, liệu tôi rời khỏi đây cậu có thể dễ chịu hơn không? Không cần ngày ngày đối diện với tôi, không cần nghĩ xem hôm nay phải tránh mặt tôi như thế nào. Thế nhưng tôi là người ích kỉ, dù bị tránh né tôi vẫn muốn sống cùng cậu ở đây, dù không thể nói chuyện với cậu nhưng tôi vẫn có thể nghe giọng cậu trao đổi với người khác. Nên tôi vẫn sẽ không rời khỏi, tôi sẽ ở đây, đến khi nào tôi có thể.
Gia Lai hôm nay đầy mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro