thánh đường
vũ văn thanh trong bộ âu phục trắng cùng chiếc nơ cánh bướm đen đính ở cổ rất ngứa ngáy, gã phải hay nới lỏng ra tìm đường thở. trong khi lương xuân trường đã nhiều lần bực mình giúp gã sửa lại, mà mỗi lần sửa y như rằng càng ngày chiếc nơ càng siết chặt cổ gã hơn. văn thanh bất lực, trề môi sau cái trừng mắt của đối phương, bởi gã cam đoan nếu để xuân trường thấy thêm lần nào nữa gã đi lông nhông ngoài phòng với cái cổ trống không và quần áo xộc xệch chả một chút gì giống nhân vật chính của ngày hôm nay thì có thể thứ trên cổ gã chẳng còn là cái nơ bé bé kia đâu, thay vào đó là sợi dây thừng chẳng hạn.
"đứng yên coi, nó lệch phân nào tao đấm phát lõm não đấy."
"biết rồi."
"biết rồi thì làm ra dáng biết rồi đi. đây đâu phải lúc cho mày nghịch đâu thanh."
xuân trường phủi bụi ở bả vai áo cho gã, xem xem chỗ nào cần phải chỉnh chu nữa không.
"tại em đéo quen mà."
"hôm nay thôi, liệu sức mình đi."
lơ đẹp cái dáng vẻ buồn chán rõ mồn một của văn thanh, xuân trường chỉ lo vuốt lại nếp tóc thằng em.
"ok thanh bảnh quá ta. và xin mày, dẹp cái mặt như đồ thiu tám kiếp trước nữa hộ tao."
"... không được."
"mắc gì không?"
văn thanh nơm nớp lo lắng nhìn mình qua gương. cái ngột ngạt đang quấn lấy gã như con rắn gian xảo manh me cái lưỡi dài chực chờ táp chết vũ văn thanh bằng nộc độc của nó.
"anh hỏi thật hay đang đùa em vậy!? hôm nay-... phượng cũng sẽ đến đó!"
gã nhọc nhằn thốt ra một cái tên, quen thuộc đến mức có thể nói cuộc đời vũ văn thanh nếu thiếu đi bóng hình của người đó ắt sẽ là một thiếu sót trầm trọng của chúa trời từ khi ban phép cho sự tồn tại này của mình.
phượng.
tên người, sao lại đẹp đến thế.
thấy văn thanh đang tự trách mình bằng cách đập đầu vào tường ăn năn sám hối đã sáu cái, à không, giờ thì bảy cái rồi, lương xuân trường thở dài nhún vai, hắn cũng đoán được lí do là gì, nhưng đến nước này hắn cũng đành chịu. mặc thằng em rầu rĩ cỡ nào hắn vẫn không thể giúp, những gì hắn có mặt ở đây hôm nay là để trông chừng văn thanh không biến mất trước giờ lành.
xuân trường tiến tới kéo văn thanh trở lại trước khi gã hành hạ cái đầu vốn không thông minh mấy theo lời duy mạnh nói đang có dấu hiệu sắp tuôn thành hai xô máu, hoặc hơn. làm ơn đi, hắn không muốn buổi lễ kết hôn lại biến thành lễ tang và không ai khác, chính hắn là kẻ đầu tiên phát hiện cũng như dọn xác vũ văn thanh đâu.
"nghe đây, anh mày đếch quan tâm, được chứ? nếu mày còn không mau dốc lại tinh thần thì đừng có mà trách tao. còn nữa... ngay từ lúc mày được chọn, mày phải biết giữa mày và phượng không còn là gì nữa rồi."
lẫn trong tiếng gió là âm thanh cánh chim vút bay thật cao sau hồi chuông ngân vang, như lời mở đầu cho một nghi lễ được ánh mặt trời ưu ái rải nắng chúc phúc xuyên qua lớp cửa kính sắc màu của nhà thờ cổ nhưng tráng lệ nằm ở toạ độ hoàn hảo nhất ngay chốn sài thành náo nhiệt.
"đến giờ rồi, tao ra trước đây.", xuân trường mở cửa. trước khi đi không quên liếc nhìn văn thanh lần nữa ngán ngẩm dặn dò.
"mày chuẩn bị đi, nhớ nhanh lên đấy."
•
•
•
tất cả mong chờ xuôi mắt về cánh cửa gỗ đôi. ai cũng biết, đằng sau nơi ấy sẽ là trang sách cuộc đời mới của vũ văn thanh. ngay cả chính gã còn không thể kiềm nén được nỗi lồng ngực đang căng tràn hơi thở hồi hợp khi thấy nàng ôm lấy cánh tay đấng sinh thành bước vào lễ đường trong tà váy cưới diễm lệ mà đối với bất kì cô gái nào cũng đều mong ước được khoác lên vào ngày trọng đại của riêng mình.
nàng xinh đẹp, được biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi, gã chỉ là kẻ may mắn chiến thắng chặng đường đến con tim nàng mà không cần tốn quá nhiều công sức. đón lấy tay nàng, gã nao núng ngỡ mình như chạm phải ánh sáng bình minh trong veo, là những gì tươi mới nhất sau đêm tối quạnh hiu bị nỗi buồn nhuốm lấy. nàng tựa là thế, khiến gã không khỏi run rẩy khi đối diện người con gái của mình. vài giây thôi, khi đang sánh đôi cùng nàng, hãy cho gã được tự hào chính mình vì điều đó.
dưới hàng ghế khách khứa, trong cảnh tiên đẹp đẽ ngạt thở đến ngần ấy, đôi ngươi nguyễn công phượng luôn dán chặt lên vũ văn thanh không rời. đáng lẽ là ngày vui của em mình, sao lồng ngực anh thật đau nhói. có lẽ phải chấp nhận thôi, cả anh và văn thanh đều hiểu rõ điều đó mà, rằng đôi ta vốn chẳng thể như xưa. rằng tất cả, đến lúc buộc phải chấm dứt mối tình đã thôi mặn nồng từ bao giờ.
công phượng từng mơ mộng về một lễ cưới có hoa, có nắng, có những câu chúc rộn ràng, có tiếng chim ca cùng mừng, và thậm chí còn nhiều hơn thế. đó sẽ là câu chuyện cổ tích về đôi ta kể lại cho con cháu sau này, rằng ở những năm tháng đó anh và em đã yêu đến quyện cả máu xương vào nhau, hai mảnh đời gắn kết thành một cùng định nghĩa rõ ràng thế nào gọi là sự hoàn thiện.
ấy vậy mà hiện thực trước mắt công phượng giờ đây không hề là lời nói dối đùa vui trẻ con nữa. một cú tát cho anh tỉnh giấc khi vẫn đang ngây ngô mải miết chạy theo thứ ảo tưởng không thực. đúng vậy, anh lớn rồi, qua cái ngưỡng của những ngày thơ chỉ biết ôm bao mộng mơ về tuổi trẻ rồi.
từ nay về sau, giữa anh và văn thanh, vĩnh viễn là trong tầm không thể với tới.
"ổn cả mà."
xuân trường ngồi kế bên, vỗ vỗ đùi anh để rồi nhận lại cái hất đi lạnh lùng. công phượng đem đớn đau nuốt hết xuống bụng, quay ngoắt sang bên kia không cho hắn thấy được khuôn mặt khổ sở.
"tao cần mày phải bảo ổn hay không à?"
ôi trời ạ, dĩ nhiên hắn thấu hết những gì trong đầu thằng bạn chí cốt. chỉ là anh tỏ ra cứng rắn như vậy nên hắn muốn mở lời an ủi, nhưng xem ra không tác dụng gì ngược lại còn bị hắt hủi. lương xuân trường tặc lưỡi, không cố chấp nữa. đôi khi hắn cảm thấy lòng tốt của mình chả nhất thiết phải phí vào mấy chuyện chẳng có kết quả.
"các con có thể hôn nhau.", vị cha xứ đẩy gọng kính nói kéo văn thanh hoàn hồn, chỉ biết nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
cứ thế, cả hai dần dần tiến lại.
gã liếc mắt lần cuối, để rồi đứng hình khi thấy văn toàn dãy khách bên kia đang chia bỏng ngô cho duy mạnh để tụi nó vừa ăn vừa hóng chuyện.
đùa bố mày đấy hả hai thằng khốn!?!?
"tch! ở đằng kia, sau lưng anh phượng!"
văn thanh đéo thèm diễn nữa, từ túi áo trong lấy ra khẩu súng ngắn đã lên sẵn đạn chĩa thẳng về phía vừa la to.
loạt người đứng phắt dậy có chung hành động hướng mũi súng tới người đàn ông ngồi sau công phượng. quế ngọc hải hất đầu lệnh cho đình trọng và văn đức đưa cô dâu cùng những khách không liên can đang hoảng loạn hét la mau chóng rời đi. số lượng không nhiều, thực chất chỉ có cha mẹ cô dâu và vài người là khách thật, còn lại đều là người tổ trọng án của cục cảnh sát cài vào.
tên hiện đang là mục tiêu ngắm bắn của toàn bộ mũi súng không ai khác là bạn trai cũ của cô dâu vì bị chia tay mà điên tình dẫn đến sinh hận. lòng thù hận của hắn như dung nham phun trào đổ hết mọi oái oăm xuống đầu cả nhà người yêu cũ.
hắn liên tục quấy rối nàng ta mỗi đêm qua những cuộc điện thoại ma, lẻn vào nhà đập phá cắt xé mọi thứ đến biến dạng, để lại bao nhiêu lời than trách nguyền rủa bằng sơn đỏ trên tường. đỉnh điểm là khi hắn gửi bưu kiện đến nhà, ngoài đôi ba lá thư đầy lời lẽ mắng nhiếc và bức tranh vẽ một lễ cưới chết chóc còn có cả ngón tay người bốc mùi hôi thối ruồi bâu vô cùng buồn nôn, như để cảnh báo hắn sẽ là cơn ác mộng cho đến hết cuộc đời nàng.
lúc bấy giờ tổ trọng án mới chính thức vào cuộc sau chuỗi ngày chờ đợi thời điểm thích hợp. nguyễn tuấn anh dựa theo bức tranh kì quái kia lập ra một kế hoạch không đến mức hoàn hảo nhưng tạm coi là hợp lí nhất, bằng cách dựng lên một lễ cưới như thật để dụ thủ phạm vào tròng. tất nhiên cơn giận vẫn còn đó, tên người yêu cũ dễ gì làm ngơ.
ban đầu được chỉ định đảm nhận vai diễn chú rể là nguyễn trọng đại. nghĩ kĩ thì khuôn mặt tựa như được thiên thần hôn qua và vuốt ve bởi đôi tay tiên nữ của cậu ta nếu so với cái nghề khô khan cộc lốc như cảnh sát nhất định sẽ có cuộc bùng nổ thiên vị bên giới người mẫu hơn nhiều. tuy vậy, có một nhan sắc mang vẻ đẹp rung động đến thế đích thực là đặc ân trời ban, vì nó chính là dành cho những vụ án thế này.
có điều thứ tuấn anh không ngờ đến lúc trao đổi kế hoạch, người cô dâu lựa chọn lại là vũ văn thanh.
đúng thật gã cũng hút người lắm, sự kiên quyết của cô dâu khi đó đã chứng minh cái nết khốn nạn của vũ văn thanh có là cái thá gì đâu, quan trọng đẹp trai đúng gu là được. hải quế, tuấn anh và xuân trường sao có thể quên được vẻ mặt bất ngờ đến tái xanh cỡ nào của văn thanh lúc ấy.
nhưng đấy không phải khuôn mặt của một kẻ dè chừng tính chất công việc, huống hồ chi văn thanh còn thuộc tốp xông xáo nhất cục cảnh sát. mà là khuôn mặt của kẻ hèn run sợ người yêu nguyễn công phượng lửa giận bừng bừng sẵn sàng cho gã bị dỗi suốt một tháng nếu để anh biết tin.
"giơ tay lên! nếu có bất cứ hành động khả nghi nào, tôi sẽ nổ súng."
giọng công phượng rành mạch từng chữ nhưng tên đàn ông không hề để lộ lo sợ. y nhẫn nhịn chờ đợi, không lâu sau, cửa sổ vỡ toang, thêm cả cửa chính nhiều tên khác xông vào khiến cục diện thay đổi. từng mũi súng thay phiên nhắm đội cảnh sát, có tên nhảy từ cửa sổ đáp xuống dí súng ngay sau đầu vũ văn thanh.
"hah, giờ tới lượt bọn mày có hành động khả nghi là tao sẽ nổ súng!! nghe chưa hả!?"
quế ngọc hải trong lúc tên đàn ông hả hê nhận thấy các vị trí hướng súng kẻ địch đều ở khoảng cách nhất định, vẫn chừa đủ không gian để xoay chuyển. chỉ lo cho văn thanh cận kề cái chết có nguy cơ ăn đủ một cái lỗ xuyên thủng đầu từ họng súng ngay sát sau.
ôi dào, kể ra anh cũng thương thằng em này lắm, nếu gã chết thật thì người khóc nhiều sau nguyễn công phượng sẽ là quế ngọc hải anh đây, vì tiền mượn ăn trưa gã quỵt anh chưa đòi hết thì sao anh nỡ để gã thanh thản nằm dưới mồ được chứ!? xếp thứ ba chắc là văn hậu, nó sẽ khóc trôi mẹ xác tiến dụng vì chẳng còn ai trốn ca trực cùng đi đánh game với nó nữa. uầy, mới nghĩ đến vậy thôi mà đau lòng quá nè.
"tất cả hạ súng."
ngọc hải nghiêng mặt nhìn văn thanh rồi ra lệnh. ai nấy đều có chút không muốn tuân theo, đến khi đội trưởng lớn giọng cả bọn mới chịu từ từ chậm rãi bỏ xuống.
không ai để ý trong suốt vài giây ngắn ngủi đó, quế ngọc hải luôn giao tiếp bằng mắt với vũ văn thanh.
là lính dưới trướng quế ngọc hải, văn thanh không cho mình cái quyền cãi lời đội trưởng. dù hơi không cam tâm việc hạ súng gần như đồng nghĩa giơ cờ trắng, gã vẫn phải chấp nhận.
tiếng súng rơi xuống sàn kêu lên như kíp ngòi nổ được khai hoả. bất chợt văn thanh dùng đòn quật judo vật kẻ địch ngã chấn động lôi kéo toàn bộ sự chú ý. nhìn nét mặt tên đàn ông mới bị giật thót bởi tiếng động sấm rạch ngang trời kia ngọc hải cũng biết chiêu thức vừa rồi được thực hiện đẹp mắt ra sao. anh khoái trá cười, dành trọn cảm thán cho vũ văn thanh - một trong những thành viên tốt nghiệp loại ưu tú của học viện cảnh sát.
kế đó ngọc hải định ra hiệu lệnh tiếp theo, bỗng dưng có bóng đen vụt qua. công phượng tung một đấm làm tên đàn ông đau đớn hét lên, không quên để lại ánh nhìn ghê tởm hết nấc.
vị đội trưởng thở dài, dù sự việc đúng như ý định nhưng ít nhất cũng phải cho anh mày vài lời nói làm ngầu tí đi chứ?
mà thôi, ngọc hải chợt nhớ, một khi nguyễn công phượng tự ý hành động, thì chỉ có một kiểu để diễn đạt: quái thú của tổ trọng án nổi điên rồi.
liên tiếp hai bất ngờ ập đến khiến lũ người được thuê vô cùng hoang mang chưa thể định hình. tên đàn ông cũng thế, nhưng sợ hãi là phần hơn, y chửi bới mấy câu xong ôm mạng chạy biến.
"bắn chết con mẹ lũ chúng nó đi! chết đi! chết hết đi!!!"
"văn toàn, xuân trường đuổi theo!! những người còn lại tản ra!!"
dù cho đã gây mớ phiền phức, sau cùng tên đàn ông đó cũng chỉ là thằng nhãi mù quáng trong mối quan hệ yêu đương độc hại với những kẻ nhà giàu. tiền bạc, danh vọng, địa vị luôn là những thứ khiến bản chất của một con người trỗi dậy phần tàn nhẫn nhất trong cốt cách. rõ ràng y không hề yêu cô dâu của bữa tiệc cưới giả tạo ngày hôm nay, mà chính ánh hào nhoáng nàng mang mới khiến gã loá mắt thèm thuồng. việc chấm dứt mối tình này, cũng là kiểu triệu hồi một con quỷ lộ diện.
mặt tối của thế giới lại lần nữa tỏ nhiều hơn rồi.
•
•
•
công phượng đuổi theo đến căn phòng chất đầy đồ vô tội vạ, những ván gỗ xây dựng không dùng, chai lọ rỗng hay nến đốt đều bị dồn hết vào. mạng nhện giăng đầy vách, và cái mùi bụi bẩn ẩm ương nồng lên làm anh không khỏi nhíu mày. công phượng quan sát hồi lâu đoán là nhà kho, không thấy kẻ cần tìm định trở ra.
từ đâu có thứ đập vào gáy khiến anh loạng choạng vô tình làm rơi súng. công phượng choáng váng quay lại bị tên người thuê mặt mũi thách thức chĩa cây súng y vừa nhặt của anh thay cho cây của y đã hết đạn trong cuộc đấu súng mới nãy.
anh liếc thanh ống nước lăn lốc mới bị y quăng đi quen thói khịa một câu.
"chậc... lớn đầu còn chơi dơ."
"tao nã nát cái miệng mày tin không? à mày là thằng đấm chủ thuê mà nhỉ? cũng ghê gớm ta, nhưng xui là mày gặp tao, để coi thằng-lùn-như-mày làm gì được."
chân mày công phượng giật giật, trán nổi gân, trong lòng sôi máu, bất thình lình lao đến đẩy lùi y, theo đó đẩy luôn hướng súng lên phía trên. y giật mình ấn cò bắn lệch mục tiêu, chưa kịp hiểu tình hình, công phượng chọn điểm bật, dùng sức nhảy lên xoay một vòng trong không trung rồi tung cước thẳng mặt, y mất đà ngã va vào cái kệ to ngất luôn ra đấy.
số tên này đen, chạm mặt ai không chạm chạm phải kẻ dữ dằn nhất tổ trọng án, đặc biệt là dính tới những vấn đề liên quan chiều cao.
nếu bảo vừa rồi công phượng làm vậy là trêu đùa mạng sống của mình một cách hấp tấp, anh cũng sẽ đồng ý không phân bua, dẫu sao trò đùa kiểu thế anh cũng chơi mấy lần còn đâu.
"thằng lùn như tao làm gì được à? đá bay đầu mày là ví dụ đấy."
tạm thời còng tên địch không còn nhận thức ở đây. công phượng vắt súng bên hông chạy về sảnh lớn xem tình hình anh em thế nào. đập vào mắt là cảnh duy mạnh đang giằng co, anh không chần chừ nhanh chân đến hỗ trợ.
đoàng!
"anh phượng!!!"
tiếng văn thanh vang lên sau tiếng súng nổ buốt tai đánh thức thực tại, điều cuối cùng nguyễn công phượng thấy trước khi ngã xuống chỉ có ánh lấp lánh của chùm đèn pha lê lộng lẫy khổng lồ đang rơi xuống đầu mình sắc nhọn như nhát vung của đao phủ thời xưa.
chùm đèn vỡ nát, mảnh thủy tinh bắn tung toé khắp nơi, một thủ hạ đứng gần bị mảnh găm vào thẳng động mạch cảnh ở cổ chết ngay tức khắc.
"anh phượng! anh nghe em không, anh trả lời em đi!!", văn thanh thều thào gọi tên anh, lay người trong vòng tay mình.
chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, biết chỉ là lời khẩn cầu của giống loài tầm thường mà thôi, vũ văn thanh vẫn van xin lấy thánh thần phương xa hãy nghe tiếng lòng của kẻ hạ phàm này mà cho gã được lần nữa nghe thấy giọng nói của anh, của người gã thương yêu ngút ngàn.
"anh... anh ơi, phượng ơi, nghe em, phượng nghe em có được không?"
"trả lời em đi mà... làm ơn... làm ơn... em muốn nghe giọng anh..."
gã liên tục gọi tên dẫu không một lời hồi đáp.
"anh ơi..."
"... thanh?"
"úi anh tỉnh rồi này?"
"ừ hơi choáng tí."
công phượng híp mắt nhìn chùm đèn cách chỗ mình khoảng ngắn, sờ lên đầu thấy tay văn thanh vẫn để đó che chắn cho mình. gã ta vẫn thế, tinh tế không bao giờ để bất cứ thứ gì làm công phượng đau từ những hành động nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm. cả cái ôm này nữa, phượng nhớ nó lắm, vô thức nép vào muốn ôm em yêu thật lâu.
cũng may gã đã phi tới cứu công phượng sau tiếng hét vừa nãy. cả hai lăn nhiều vòng vừa hay đến chỗ cột nhà chặn mấy mảnh vụn pha lê, nằm ở đấy đến tận bây giờ.
"vậy tốt... đến em hơi choáng rồi đây."
"mày làm sao-..."
lời chưa hết, văn thanh đã gục xuống, công phượng hốt hoảng vỗ mặt đánh thức gã. nhưng khoảng lặng trầm lắng nhấn chìm anh gục ngã. anh nâng khuôn mặt văn thanh, chợt thấy có máu từ sau đầu gã dính đầy tay mình. công phượng nhận ra, chẳng lẽ lúc tránh sự cố vừa nãy văn thanh đã va chạm chỗ nào đó chăng.
"ê thanh... đ- đừng làm tao sợ nha..."
"ngày thường mày nhây cỡ nào cũng được, nhưng lúc này... đừng đùa với tao như vậy chứ..."
công phượng run rẩy nói một mình, cảm thấy trong tâm khảm vừa đánh mất thứ quan trọng. sự sống vẫn còn đây, nhưng tim anh đã sợ đến ngừng đập.
vũ văn thanh bất động, đôi mắt nhắm tựa như đang trôi lững lờ trong giấc an yên nào đó. gã đã cứu được người mình yêu, chỉ cần có vậy, gã có thể nhẹ nhõm ngủ rồi.
công phượng nắm chặt tay gã đợi một lúc lâu vẫn không thấy gã tỉnh bắt đầu rưng rưng.
tự dưng tay còn lại của văn thanh chỉ chỉ vào môi làm tuyến lệ của công phượng ngừng hẳn.
ủa khoan từ, cái quần hoè gì vậy cha!?
gã vẫn nhắm tịt mắt nằm lì ra đó, tay ra hiệu. như kiểu, anh ơi tới đoạn này trong phim người ta thường hôn nhau á, phượng hôn em cái rồi em tỉnh nha. sáng giờ làm việc mệt quá trời luôn nên em cần một nụ hôn và một tấm chân tình nơi anh <3!
mặc kệ nguyễn công phượng đang vô cùng ba chấm, vũ văn thanh vẫn rất kiên trì chỉ vào môi mình.
"một là bớt làm trò, hai là tao đấm mày chết thật đấy."
nghe đến rén cả người, văn thanh liền banh mắt bật dậy. nhưng gã vẫn chưa đạt được mong muốn, bức xúc mè nheo với công phượng.
"ơ thế công chúa không hôn em thật à? em còn bé, em muốn được công chúa hôn cơ!"
tốt nhất mặc xác thằng khốn lắm trò doạ bồ này đi, còn sức để đòi anh hôn thì chắc khoẻ re đấy, nội tạng cũng không vấn đề gì, chỉ có phần não dù có bị đập vào đâu hay không, vũ văn thanh vẫn kẻ điên khùng nhất mà nguyễn công phượng từng thấy.
anh đứng dậy phủi bụi bỏ đi, văn thanh vẫn oang oang cái mồm phía sau.
"ai đời lại để công chúa hôn hoàng tử trước bao giờ? à quên, mày là nô tì mà, tao không hôn nô tì đâu, vậy nhé."
•
•
•
trời cháy ở đằng tây, công phượng ngồi sau xe cứu thương băng vết thương cho văn thanh. còn cả đội không bị thương gì mấy, chỉ vài vết ẩu đả ngoài da không đáng nói. phần còn lại lúc chùm đèn rơi xuống nhờ có ngọc hải, duy mạnh lo tất nên nhiệm vụ cũng hoàn thành, vì thế bây giờ mới có cảnh vũ văn thanh thoải mái gối đầu lên đùi anh người yêu trong khi đáng lẽ gã và anh phải về trụ sở báo cáo vụ việc từ lâu.
lương xuân trường cũng trở về sau khi bắt được thủ phạm, đi ngang qua đôi chim cu nào đó không khỏi miệt thị, phải là miệt thị nhé, chứ đéo còn khinh bỉ gì đâu. tất cả chỉ là một vở kịch, văn thanh giả vờ cưới cô tiểu thư kia thôi mà hai đứa này diễn cái nét chia ly đau buồn nhìn mắc mệt thật sự. rồi bây giờ anh anh em em cái quái gì đó ở góc xe, trong khi mọi người đang bận bịu với cái xác chết xấu số trong nhà thờ. mệt, quá mệt! về với hải con thôi, ở lâu không chừng lương xuân trường nã súng bắn bỏ cả lũ.
"kì nghỉ phép sắp tới anh rảnh chứ?"
vừa vuốt tóc gã vừa nghĩ lịch trình khi đó cũng không có gì đặc biệt, công phượng thở dài lười biếng trả lời.
"rảnh, chẳng có làm gì. hỏi chi vậy?"
"hay là... mình cưới đi?"
"ừ... hả gì-?"
văn thanh cướp lấy môi công phượng thật nhanh, đeo cho anh chiếc nhẫn bạc cầu hôn vừa khít cứ như đã lén lén lút lút đo kích thước lúc anh ngủ say vậy.
"em định trong kì nghỉ mình đi du lịch một chuyến mới ngỏ lời, nhưng sau hôm nay chỉ muốn kết hôn với anh càng sớm càng tốt thôi. nghề của mình thước đo sống còn khó đoán lắm, chí ít em muốn trước khi chết, ý trung nhân mà em thương mến sâu sắc, cùng em bước lên thánh đường."
"..."
"... này nhá, vừa nãy bảo ừ rồi nên đừng có đổi ý bỏ chồng giữa chợ đấy nhá."
"..."
"anh khóc hả? anh ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt anh đi."
"..."
"... anh sao thế? hay nhẫn không đẹp à? hay không vừa? em nhớ lúc anh đang bê cà phê đã đo kĩ lắm rồi mà?"
"tính ra... mày cũng giống tao."
văn thanh ngơ ngác không hiểu ý anh mình.
"sao ạ?"
"thì... tao cũng lén canh mày lúc ngủ đo kích cỡ ngón tay đi làm một cặp nhẫn. đang để ở nhà đấy. đợi mày cầu hôn lâu quá nên thôi tao tính làm mẹ nó luôn cho nhanh, nào ngờ, mày vẫn là đứa cầu hôn trước.", công phượng vui vẻ ngắm chiếc nhẫn bạc, tuyệt nhiên không nói cho văn thanh biết về ước mơ thầm kín của mình. anh chỉ biết một điều, nó đã trở thành hạnh phúc, chứ chẳng còn ước mơ chi nữa rồi.
"ơ vậy nghĩa là... anh đồng ý-"
"anh thanhhhh!!"
văn thanh khựng lại, căng thẳng đổ mồ hôi, gã biết giọng nói này của ai. kẻ bám đuôi dai dẳng khiến tên bất cần như gã cũng phải thở dài bất lực.
cô tiểu thư nhà giàu vẫn ở đây, và như đã nói, cô nàng chết mê chết mệt văn thanh đến độ tận bây giờ vẫn không thể nào không lưu luyến đi về dù mọi thứ đã kết thúc.
"anh vẫn chưa đưa em số điện thoại! em đợi lâu lắm rồi đó!"
"này, giữa tôi và cô là do công việc của tôi cần phải làm thế. cô bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. hơn nữa, tôi đã bảo là tôi có người yêu rồi mà!"
"em không tin!!"
"cô-"
văn thanh định phản bác bất ngờ bị công phượng kéo áo khoá môi, giơ hẳn bàn tay đeo nhẫn trả lời câu hỏi dở dang của văn thanh lên trước mặt làm cô nàng sốc điếng người, nhất thời chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nỗi.
chết dở chưa, nàng đụng phải hoa đã có chủ mà chủ này còn nóng tính quá cơ.
giờ tin rồi chứ?
quý cô à, gã này là của tôi.
_____
thêm một năm nữa cùng chung vui ngày 1710 nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro