Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân ái

warning: r18 | lowercase

note: thanh của chap này sẽ nhuộm tóc bạch kim vì mình thích thế =)))
















=====

"ahh... thanh à chỗ đó... hức-"

"chết tiệt, sướng quá đi mất..."

"mày tuyệt vãi đấy thanh ạ!"

"phượng... anh không cần cố đến thế đâu, cũng không cần phải ép mình-..."

công phượng nhễ nhại mồ hôi thấm ướt loang lỗ chiếc áo sơ mi trắng mặc nửa vời, một bên vai rơi xuống lộ ra xương quai xanh mỹ miều cùng phần đuôi áo hơi ngắn dễ dàng hiện hữu cánh mông căng tròn đang kẹp chặt lấy thứ đó của vũ văn thanh.

"shhhh im lặng nào, mày đang làm tốt đấy! việc của mày bây giờ là nằm tận hưởng thôi hiểu không?"

anh hạ tay từ miệng văn thanh xuống đặt trên tấm ngực trần khoẻ khoắn của gã, tiếp tục công cuộc nhún lên nhún xuống trên người văn thanh mặc cho gã ta với thân thể đang nóng bừng hệt như có lửa thiêu đốt bởi vì anh người yêu bỗng dưng hôm nay lại quá sức quyến rũ và chủ động như thế này.

"hah con mẹ nó, mọi thứ của mày thật khiến tao muốn bùng nổ mà, nhất là cái thứ đó ư... ưm- ahh!"

nhìn con mèo nhỏ của mình đang tự đùa giỡn trên người, chợt gã nhớ ban nãy vừa mới trở về phòng sau bữa tiệc với anh em thì công phượng đã sấn tới, đẩy gã ngã ra giường. chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã hì hục cởi áo, nhưng có vẻ cơn thèm khát được nhanh chóng làm tình đã lấn át hết thảy khiến công phượng ngay tức khắc leo lên người gã ngay. và sau đó là loạt chuỗi khiêu khích khiến gã thở dốc nổi gân xanh với những chiêu trò đến từ vị trí của nguyễn công phượng.

"điều gì làm cho công chúa của em có hứng thế nhỉ? mới hôm trước em năn nỉ chỉ một nháy gãy cả lưỡi còn chẳng được cơ mà."

công phượng vẫn thích thú việc mình đang làm, anh trả lời hắn bằng câu từ ngắt quãng đi cùng âm thanh rên rỉ vụt khỏi đôi môi hồng mềm.

"điều đặc biệt bao giờ cũng phải để cho dịp đặc biệt cưng à, ah- hức..."

anh phả hơi bên tai gã, dáng vẻ cố gắng chỉnh thân người sao cho côn thịt của văn thanh vừa hay tiến thẳng vào tận sâu bên trong. đến khi đạt được mục đích lại liếm môi cười khích tướng, mà tướng ở đây còn ai nữa đâu. con mẹ nó, vũ văn thanh cũng có giới hạn đấy!

"ưm... thanh có thích cách anh khiến em sung sướng như thế này không nào?"

văn thanh không mảy may từ chối, tay gã lần mò đến siết chặt cố định eo của anh, phần hông đẩy lên tăng phần lún sâu sung sướng gấp bội khiến anh rên rỉ thoả mãn. được vài phút như thế làm công phượng gần như đến đỉnh điểm, thứ tốc độ ma mãnh đáng sợ của văn thanh chốc lát đã khiến anh xuất ra dòng tinh dịch ấm nóng bắn hết lên em người yêu. công phượng cố thở đều, tưởng chừng đã xong xuôi định xuống khỏi người gã nhưng liền bị kéo ngã lại giường. lần này hai người đổi vị trí, công phượng chuẩn bị mắng văn thanh cho một trận thế mà bị đôi mắt đói khát của ai kia làm cho thoáng giật mình.

lúc này anh mới nhớ ra, đối với vũ văn thanh một hiệp chưa bao giờ là đủ.

"chúng mình chả bao giờ xong sớm như thế đâu anh à."

vừa nói gã vừa vắt chân anh lên vai, đưa cái thứ đó vẫn còn đang ngước cao và cứng cáp đâm thẳng vào chiếc lỗ xinh đã nhóp nhép nước từ nãy. một phát xộc thẳng vào trong làm công phượng chưa thể bắt nhịp, chỉ kịp kêu lên một tiếng ái muội đánh gãy tâm trí văn thanh. gã không ngừng đẩy tới với phần hông làm việc vô cùng tích cực. bên trong công phượng ấm nóng, khít chặt, và trơn tru, gã ra ra vào vào dễ dàng, tiếng va chạm xác thịt nghe đến đỏ mặt dồn ngợp cả gian phòng.

"á ugh... thằng khốn này! dám tự ý... ahh... ư! ahhh chậm, chậm lại đi mà..."

gã chiều ý theo anh mà cử động chậm dần, đổi lại gã cúi xuống lả lướt cánh môi từ hõm cổ xuống đến khuôn ngực anh, từng chiếc hôn rơi xuống mảng thịt trần trắng nõn tạo thành những tinh túy đỏ sậm đánh dấu nguyễn công phượng đã thuộc về ai. văn thanh dừng lại nơi cặp nhũ hoa hồng hào, một bên đưa lưỡi liếm láp trêu đùa, một bên bị tay gã mân mê véo ngắt đến đỏ sưng tội nghiệp, thêm cả phần lỗ bên dưới bị gã lấp đầy khiến mọi nơi mẫn cảm của nguyễn công phượng đều bị vũ văn thanh chiếm hữu. anh run rẩy chới với tìm kiếm một khoảng không để thở trong bể tình ngào ngạt, và văn thanh gã thì cứ trêu anh mãi thôi, gã càng hôn lấy, anh càng nhạy cảm cựa mình gấp gáp thở làm lồng ngực căng phồng lên rồi lại dịu xuống, ánh mắt ngập nước cầu xin gã hãy thôi khiến anh ấm ức như thế.

ôi trời, vũ văn thanh cực kì say đắm dáng vẻ yêu kiều này của anh người yêu quá rồi, hệt như rót rượu đầy ly, rót tình đầy lòng.

"vừa nãy ai còn chơi thú nhún thích lắm mà sao bây giờ lại sướt mướt thế kia? nói em nghe, ai làm anh khóc?"

"hức... thằng chó!"

công phượng mạnh miệng đáp lời. ừ thì mới vừa tức thì đây thôi anh tưởng mình sẽ thành công làm chủ lần này, chí ít là trong số những lần hiếm hoi khi làm tình với văn thanh, vì em người yêu của anh lại quá sức thông thạo mấy vụ này rồi. vậy mà đâu ngờ được cớ sự đổi khác, đúng là chuyện xui rủi phượng đâu muốn!

"nhỏ giọng đi, anh không muốn đánh thức thằng bạn thân phòng bên đang ngủ ngon đâu nhỉ?"

anh biết điều đó chứ, khi bây giờ đã là thời điểm thích hợp để chìm vào mộng đẹp, nhưng công phượng không tài nào ngưng được những âm thanh kích tình của mình lại. anh tự che lấy miệng nhằm giảm chút rủi ro nếu không may khiến văn toàn phía bên kia tỉnh giấc.

"thằng chó!"

văn thanh cười khẩy. anh người yêu hay mắng gã như này lắm, gã cũng quen rồi. đôi khi gã còn công nhận đúng vãi ra đấy chứ.

"vâng, thưa công chúa đáng yêu của em. vũ văn thanh này chính là con chó nô lệ của mỗi nguyễn công phượng anh thôi." vết răng của gã lưu lại trên bờ vai gợi cảm.

ừ phải rồi, gã là con chó luôn theo bước chân người chủ nhân mà gã cho là mãi thuộc về mình. gã sẽ đi theo anh đến muôn đời, đi đến khi xương cốt của gã đặt kề bên anh. linh hồn gã từ lâu đã ngấm ngầm muốn nói sẽ thương người con trai này trọn kiếp kể cả khi đã đẫm mình dưới ánh mặt trời rọi nắng trên nấm mồ ở đồng thảo nguyên nào đó. đơn giản tất cả bởi vì anh, vì nguyễn công phượng mà thôi.

"hah... hay rồi, ngày mai tao sẽ nói gì khi có người ở phòng thay đồ để ý cái dấu cắn chó má này đây hả thanh?"

"ồ không sao đâu anh yêu, em biết là anh có thể mà."

văn thanh lại cười, và một trò thách thức khác sau những lần triền miên đổ về trên chiếc giường trắng. gã rất hay để lại một chút quà mọn ái ân trên thân người bé nhỏ của anh như thế cho dù ngày mai có thể ai cũng sẽ biết anh đã làm gì vào tối qua. còn gã sẽ đứng đâu đó khúc khích cười nhìn anh người yêu ứng biến ra sao, cũng dễ hiểu khi nói rằng đó là một kiểu thú vui của vũ văn thanh.

gã bắt đầu làm việc nhanh hơn và đầy miệt mài, tiếng va đập giữa cơ đùi và hai bên mép mông rõ rệt hơn bao giờ hết. đôi môi xinh nơi ai vẫn không ngừng nỉ non bên tai người tình như bài thánh ca của dục vọng. hai cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời, chính là vì đã gắn bó quá đỗi. nếu không phải nguyễn công phượng, cũng sẽ chẳng thể là vũ văn thanh, và nếu không phải vũ văn thanh thì cũng không thể là ai khác ngoài nguyễn công phượng.

vũ văn thanh đặt lên đôi môi ngàn vàng hoa ngọc kia một nụ hôn sâu như gửi vạn lời tình ngọt ngào. gã ôm trọn tất thảy yêu thương, tất thảy trìu mến, tất thảy cưng nựng, dành riêng cho người. nguyễn công phượng cũng đâu chịu thua gì, anh vòng tay qua cổ vũ văn thanh, thành thật nhận lấy yêu thương từ gã. anh đưa lưỡi khuấy đảo mọi nơi trong khoang miệng văn thanh. hai cánh môi áp lấy nhau nồng nàn quyết liệt. thôi xong, vũ văn thanh sẽ sa đọa mất, vì báu vật vạn người mê này chỉ được mình gã nếm trải mà thôi. quên chưa nói, lắm lúc vũ văn thanh rất dễ dàng hứng tình chỉ bằng một nụ hôn tuyệt vời như thế này của anh người yêu.

chết thật, làm sao để hết yêu được đây?

gã cuồng si anh, anh mê đắm gã. hai kẻ mang nốt âm hưởng đồng điệu hòa làm một như mối liên kết linh thiêng giữa người và người. để khi trong hàng vạn những dòng đời tấp nập muôn lối, chỉ một ánh nhìn đã liền thấy người kia, thấy cả cuộc đời kính mến còn lại.

hỡi ơi, tình yêu của những kẻ ngây dại.

gã ân cần vuốt lại tóc cho phượng, nhìn âu yếm.

anh của gã, thật xinh đẹp biết bao.

nếu nói làm tình là một kiểu nghệ thuật trần trụi mà cũng đầy phóng khoáng, thì nguyễn công phượng chắc chắn là một tuyệt tác ở thế gian. thân ái của gã, tích góp từ hàng vạn mảnh tinh hoa của đất trời, được đan nên từ những tinh khôi của mây ngàn, được đúc kết bởi những trong veo ngút ngàn của trời xanh, để cho kẻ khốn khổ vũ văn thanh sa chân vào chốn u muội không lối thoát và buộc gã phải ham muốn chôn vào trong tim độc tôn yêu thương người con trai này cả đời.

thân ái của gã.

thân ái của gã.

ôi nguyễn công phượng, thân ái của vũ văn thanh, của riêng mỗi vũ văn thanh từ giờ cho đến tận cùng mai sau.

"đêm còn dài, thêm hiệp nữa nha cục cưng?"

mà khoan, ai chỉ cho cái thói làm trước hỏi sau thế?

"á- đừng có đâm vào đột ngột như thế chứ!!" công phượng rít lên, giật mình nhận ra âm thanh vừa rồi không hề nhỏ liền nhanh tay giữ miệng mình, rồi đánh gã một cái cho bỏ tức, "con mẹ nó! đã làm rồi thì xin làm đéo gì nữa hả? mà nếu tao không cho thì mày vẫn làm thôi, lắm lời quá đi."

"thì em vẫn xin phép mà, ngoan thế còn gì nữa."

"tch! muốn thì nhanh lên, tao mỏi hông lắm rồi."

"bé ngoan đừng vội, em sẽ cho bé hết mà."

"mày nói lại xem ai mới là đứa vội hả!? á chậm lại... ugh..."

"không chậm đấy, bé tính làm gì em?" dứt lời, gã thúc tới rõ mạnh làm anh giật nảy, nước mắt công phượng ứa ra, tay vô tình bấu vào lưng trần của gã thật mạnh.

"hức... kh-không mà, văn thanh..."

"bé ngoan phải trung thực nha! em hỏi lần nữa, bé có muốn em chậm lại thật không? nói dối là em phạt bé đấy."

"tao... ah-"

"nói rõ ràng xem nào?", văn thanh gian manh, chậm rãi từng chữ thủ thỉ bên tai anh. giọng trầm đặc khiến công phương u mê, đôi mắt quyến luyến mãi trên gương mặt điển trai. công phượng bị chèn ép bởi những châm chọc đến mức ức nghẹn. anh thở hổn hển với khuôn mặt đỏ lựng, ngập ngừng khẩn cầu gã người tình tinh quái.

"hức... thanh ơi, anh yêu ơi, bé muốn nữa... anh yêu nhanh lên đi mà..."

"chiều bé lắm đấy nhé." văn thanh vô cùng hài lòng, thơm mi mắt công phượng cưng chiều.

mây giăng kín lối ngoài trời, trăng e ngại ẩn mình sau những vầng tinh khôi bồng bềnh tránh phải chứng kiến cảnh đôi tình nhân ấy hăng say tìm đến môi nhau mà trút lên đó những yêu thương đến dại khờ, hay những cháy bỏng trong bể ái tình, và những âm thanh nhạy cảm xuyên qua màn đêm vắng lặng.

tối nay có hai kẻ lạc đường trong dục loạn chẳng thể về. họ trao nhau mọi thứ, khắc sâu bóng hình trong trái tim luôn tuôn chảy dòng huyết quản mãnh liệt của tình yêu, càng không thể nào mài gọt ra khỏi tâm trí.

tình mình mãi là đóa hoa bất tử không tàn.

.

.

.

"còn thức không?"

"dạ anh."

"hôm nay thế nào?"

"là sao ạ? ý anh là trải qua mấy hiệp sướng run người thì có vui không í hả? tất nhiên vui chứ!"

"thôi đ*t mẹ! đầu mày bớt tà răm lại giúp tao cái, suy nghĩ toàn mấy thứ đâu không." công phượng có đang uể oải như nào cũng phải tán một phát vào mặt văn thanh.

"ơ đauuuu!! bồ anh mẻ hết một miếng đẹp trai rồi này!!"

"nghiêm túc đi, và trả lời thật cho tao nghe."

gã thôi cái bộ dạng cợt nhả thiếu đánh, lẳng lặng nhìn trần nhà không nói năng gì. nhưng bấy nhiêu đó đủ để anh biết, bên trong gã đã âm thầm vụn vỡ từ bao giờ.

"dạ thì..." văn thanh xoa xoa bên má dần đỏ lên in năm ngón tay. "em đang không ổn chút nào cả... cơ mà hôm nay vẫn có anh em bên cạnh, còn tổ chức sinh nhật cho em nữa. thật sự... cảm ơn mọi người rất nhiều."

anh vuốt nhẹ mái tóc bạch kim lấp lánh tắm dưới trăng sáng đang đậu bên ô cửa của gã, chợt anh thấy lòng mình cũng nặng trĩu quá đi. công phượng phần nào thấy được chính mình của những ngày xưa trong dáng vẻ văn thanh hiện giờ, là chết lòng đến nhường nào. thế giới ngoài kia tàn độc lắm phải chăng đã khiến em của anh chẳng còn hồn nhiên, dáng xưa chất phác vô tư cũng đi đâu cả. thế giới tàn độc ấy cho thanh của anh những gì ngoài hàng vạn gai nhọn siết lấy cổ và thân thể gã từng giây tồn tại trên cõi đời này.

"có phải em đang dần mất đi chính mình đúng không anh? họ bảo em như thế, em cũng... thấy mình như vậy đấy. thật tình, chẳng hiểu sao lồng ngực... cứ đau và khó thở mãi thế này?"

gã ngừng một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp, "có lẽ em không còn cái bản lĩnh như xưa nữa rồi anh ạ. hồi đó ngông cuồng cứ thế vênh váo sống, mặc nhiên bỏ qua mọi đàm tếu ở đời... nhưng bây giờ mệt quá, chỉ biết ôm hết mọi thứ cho mình, còn linh hồn thì ngủ quên đâu đó ở những miền đau thương đến sáng mai thức dậy sẽ tự nhiên như chưa có gì. chắc là do trưởng thành rồi nên khác ngày xưa anh nhỉ?"

thanh nghiêng người nhìn anh, đáy mắt yên ả trong ngần như sắp tràn nước, nhưng đấy không phải khóc. gã có quá nhiều nỗi đau để khóc, và giờ thì, gã cũng chẳng buồn mà khóc nữa rồi.

công phượng thở dài, nhắm mắt trầm ngâm trong những tâm tư của văn thanh, song từ từ mở ra.

"thanh nè, thanh đã quên mất một điều từng nói với anh đấy."

"dạ?"

anh nhìn thẳng văn thanh, dùng đôi mắt của một kẻ đã trải đời nhìn gã, là đôi mắt từng tắt đi ánh sáng hi vọng tuổi đôi mươi nhưng vẫn vùng mình lên chống lại những đen tối đã nhuốm lấy cuộc đời mình, là đôi mắt của kẻ hồi sinh từ đống tro tàn, trở lại là phượng hoàng tung hoành mạnh mẽ trên sân cỏ như bao ngày xưa cũ.

"khi anh đang ở trong thời kì khó khăn nhất của cuộc đời mà anh nghĩ mình có thể sẽ chẳng bao giờ bước tiếp được thì thanh của lúc ấy không còn là thằng nhóc e ngại, sợ hãi và rụt rè chỉ biết núp sau lưng áo các anh hay các thầy khi mới vào học viện như ngày đầu tiên nữa, mà bằng với tất cả sự nhiệt huyết mình có, chính thanh đã dạn dĩ nói với anh rằng, dẫu ngọn lửa có tàn, ta vẫn sẽ tiếp tục đốt cháy nó lên cho đến khi biến những thứ cản đường thành tro. ngọn lửa khát vọng vì trái bóng vẫn luôn rực rỡ trong mỗi chúng ta. hãy sống và chạy hết mình một lần nữa đi anh!, vậy đấy."

công phượng liền nắm lấy tay ấn vào ngực để thanh cảm nhận được nhịp tim của chính gã, "em có muốn sống và chạy hết mình một lần nữa không? hãy chạy cùng với anh, chạy cùng với ngọn lửa của mình!"

"anh biết thanh chưa hề mất đi chính mình đâu mà. chỉ là đôi chút lạc lõng giữa đời đã khiến em chưa thể tìm lại con đường em đang đi. đừng lo lắng nhé, bởi anh ở đây chờ đợi ngày thanh toả sáng trên sân cỏ rộng lớn lần nữa, như em đã từng chờ anh vậy."

gã ngỡ ngàng nhìn công phượng hồi lâu rồi lại xuôi ánh mắt ra phía ô cửa, vô thức siết chặt tay anh hơn. gã hiện đang bộn bề trong hàng ngàn suy nghĩ riêng, công phượng cũng không ép gã phải đáp lại. anh biết gã tự sẽ có câu trả lời cho bản thân gã, những gì anh nói vừa rồi chỉ là chút động lực, phần còn lại sẽ là ở vũ văn thanh - người anh yêu.

em ơi, chưa bao giờ là quá muộn để tìm lại chính mình đâu em.

công phượng dựa vào gã vỗ về, gã cũng theo đó xoà vào lòng anh tìm ấm áp. văn thanh vờ nũng nịu, dụi dụi mái đầu làm anh thấy nhột, rồi làm phượng bật cười vì cái tướng tá như này nhưng lại cứ thích làm con nít của gã. ấy vậy mà phượng đấy nhé, thì thầm nhẹ nhàng với văn thanh, "đứa trẻ của anh đáng yêu thế nhỉ?", gã cong khoé miệng, vẫn dụi dụi và bảo "không đâu, phượng của em mới đáng yêu!"

công phượng gom hết yêu thương vào chiếc hôn gửi lên trán gã, "sinh nhật bình yên nhé, thương thanh của anh thật nhiều."

.

.

.

văn toàn sảng khoái bước ra từ phòng tắm, cầm khăn phe phẩy xoay xoay mấy vòng. mới luyện tập xong mà được tắm mát như này phê muốn chết. em mở tủ chuẩn bị lấy đồ thay cho mình một diện mạo mới, theo thói quen bắt chuyện với người kế bên, tủ số chín với số mười kề nhau, dĩ nhiên người đáp lại em lúc này chỉ có tên bạn thân cùng phòng thôi.

"ấy chà, tối qua mày không ngủ được hả? mắt đen như cú!"

"tao cú vô đầu mày thì có!" công phượng đúng là ngủ không đủ giấc, vừa sáng dậy sớm tập luyện, thêm cả buổi chiều cũng vậy, nên hiện giờ anh hết sạch năng lượng con mẹ nó rồi. ai hỏi tới sẽ đều tỏ ra cáu bẳn, dù anh lúc nào cũng cáu với mọi người không riêng gì lí do thiếu ngủ.

"vừa vừa phải phải thôi nha! tao tốt bụng hỏi thăm mày cơ mà? tự nhiên cáu, hứ, đếch thèm nữa."

nhưng bản năng nhiều chuyện có bao giờ bị dập tắt đâu nguyễn văn toàn nhỉ?

bỗng em thấy có dấu gì đó lạ lạ trên cổ bạn mình nên tiện mồm hỏi thăm tiếp, nào ngờ chỉ với một câu hỏi bé tí lại khiến công phượng đỏ mặt tía tai, anh vừa trả lời vừa đóng cửa cái rầm rõ to vang khắp cả phòng khiến ai nấy đều giật mình. trong số đó có vũ văn thanh cũng nghe thấy, gã ôm bụng phụt cười làm văn toàn chú ý, và lại lần nữa với cương vị là một người bạn siêu tốt bụng, em cũng thấy trên lưng văn thanh có vết lạ liền hỏi ngay. kết quả là hai tên đó trả lời khiến em chả hiểu cái mẹ gì!

"ủa phượng, cổ mày bị làm sao vậy?"

"chó cắn!"

"ơ còn thằng thanh, lưng bị đéo gì nữa thế?"

"mèo cào."

gã trai cười giả lả, để lại cái nhếch môi đểu cáng rồi bước theo công phượng vào phòng tắm. ủa mà hình như, chỉ còn một buồng trống thôi thì phải...

văn toàn ngơ ra, em quay đi tìm người giải thích hộ, và lương xuân trường là đối tượng phù hợp nhất. chỉ tiếc là em còn chưa kịp thì bị cái bản mặt của hắn làm cho phải hỏi thăm tiếp.

"ối dồi ơi trường chiếnnnn!! mắt làm sao thế? thâm quầng còn hơn cả thằng phượng kia kìa, ông bị ai đấm à!?"

"... tối qua, nghe chó mèo vờn nhau."

"whatttt!? chó mèo gì lại vờn nhau buổi tối vậy? mà đó có phải hai con cắn phượng với cào thằng thanh không? nó chui vào phòng đường nào hay thế?"

có những ngây thơ, có những thuần khiết ta nên ôm hết đặt vào trong hộp kính mà nâng niu, mà bảo vệ, tránh xa những thứ đen tối và bị tha hoá biến chất lúc nào không hay, như nguyễn văn toàn chẳng hạn.

"mà hôm nay mày có thấy khác khác gì không? về thằng thanh ấy?"

"... ông cũng để ý à?"

văn toàn và xuân trường bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc phì cười.

đúng vậy, chưa bao giờ quá muộn để được là chính mình.



















___

xin chào, lâu quá không gặp các tình yêu nhỉ? gửi thật nhiều nhớ nhung đến các cậu.

gần đây tớ lặn ngụp mãi với cuộc sống đời thường của mình quá, nên có lẽ câu chữ đã trở nên thật tẻ nhạt ha. và gặp đôi chuyện về thanh khiến tớ cảm thấy thật buồn. dù vậy tớ vẫn luôn tiếp tục ủng hộ cậu ấy vì tớ thương cậu ấy quá. tớ luôn muốn cậu ấy hạnh phúc hơn bất kể điều gì, bởi vậy dù cho chỉ là sự mộng mơ của một kẻ tầm thường như tớ thì tớ vẫn sẽ viết về một hạnh phúc mà cậu ấy đáng có, đó là lí do fic "Thanh Phượng" tồn tại.

sau chap này tớ sẽ rest một thời gian và chẳng rõ khi nào trở lại, như đã thông báo ở ngoài wall. chưa gì đã phải tạm biệt lần nữa rồi, nhưng không sao, vì các cậu là nguồn động lực đốc thúc tớ từng ngày kia mà? tớ sẽ trở lại sớm thôi nèeee :>> hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp với những câu chuyện mới về các chàng trai của chúng ta!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro