nhiệt và cháy
Vũ Văn Thanh gọi tên Nguyễn Công Phượng bằng những gì cuồng nhiệt nhất.
Nguyễn Công Phượng gọi tên Vũ Văn Thanh bằng những gì nồng cháy nhất.
-・-
Ngón tay mân mê theo đường cơ mặt của anh người yêu, Văn Thanh thả từng chiếc hôn lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Từ đỉnh trán xuống chóp mũi xinh cho đến đôi môi đỏ mọng. Không cần phải nói, Công Phượng khiến Văn Thanh phát điên, điên đến tận cùng cực.
Từ ngày sa chân vào đáy mắt long lanh của anh, Văn Thanh đã nhận thức và định nghĩa được hai chữ, hương tình. Công Phượng chính là người nắm giữ nhịp đập thứ tư của cậu. À đấy là hồi còn đang tương tư, chứ bây giờ thì anh nắm trọn cả con tim Văn Thanh rồi.
Nếu được thì Văn Thanh đã kiện Công Phượng từ lâu, vì sao ư? Gây thương nhớ chỉ với một nụ cười, anh đã thành công khiến cậu như ngừng thở và sẵn sàng ôm bao nỗi nhớ nhung này trọn đời suốt kiếp.
Văn Thanh yêu mọi khoảnh khắc của Công Phượng.
Yêu cái lúc anh dỗi hờn, bề ngoài thể hiện rằng chẳng có cái đách gì khiến anh mày có thể để tâm đến nhưng thật ra là đang ngóng trông ba chữ dỗ dành từ cậu.
Yêu cái lúc anh chỉ cần liếc mắt là như thể hiểu rõ mồn một từng suy nghĩ trong đầu của Văn Thanh. Anh biết cậu mong muốn điều gì và khát cầu thứ gì.
Và cậu yêu cả cái lúc anh giương đôi mắt phủ tầng nước mỏng, tay thì bấu vào lưng trần của cậu như để tìm nơi bám tựa. Đôi gò má ửng hồng và cả thân thể không chịu đựng được nữa mà thở dốc thì thào gọi tên cậu trong những đêm kịch liệt - Thanh ơi... thêm nữa...
Ví Công Phượng là liều thuốc phiện thì Văn Thanh cũng chấp nhận chịu làm một kẻ nghiện.
Văn Thanh bị Công Phượng quay như chong chóng trong những dấu yêu mà anh ban. Ôi anh ơi, hãy để Văn Thanh đây, nắm tay và đưa anh đến chốn phù vân màu hồng cùng với thứ tình yêu đã được vun đắp bởi cả linh hồn cậu.
Hay nói về tình yêu này thì nó như là một cuộc đua, trong đó Văn Thanh là kẻ cầm lái của chiếc xe hỏng phanh, cũng như cậu không thể nào dừng lại việc mỗi ngày yêu công chúa của cậu nhiều hơn nữa.
Thả lỏng đi nào, đôi ta rồi sẽ cùng chìm đắm vào bể tình say này mãi mãi.
Văn Thanh nhàn nhạt cười khi nhớ về những lần lòng mình rạo rực lửa, thiếu điều muốn thiêu cháy tất cả khi chỉ có hai người trong căn phòng bốn vách tường. Chỉ cần là anh muốn, Văn Thanh dĩ nhiên sẽ cưng chiều đến cùng. Cậu sẵn lòng dâng hiến cho anh hết thảy những gì cậu có để thỏa mãn mọi yêu cầu từ anh, kể cả là thứ dục vọng khó kiềm nén.
Bởi lẽ Văn Thanh đơn giản nghĩ rằng, nô tỳ thì nghe lời công chúa mà thôi.
Cậu mù quáng không ngần ngại đâm đầu vào mà yêu anh đến điên dại. Tự nhủ đấy là thứ thảo dược chữa lành mọi khổ đau của cậu và mang cậu đến một nơi tựa như thiên đường. Phải, Công Phượng chính là thiên thần của thiên đường nơi đó.
Một lần nữa, Vũ Văn Thanh gọi tên Nguyễn Công Phượng bằng những gì cuồng nhiệt nhất.
・・・
Công Phượng ngồi trong lòng của Văn Thanh và nghe em người yêu hăng say kể về những câu chuyện mà mình gặp hôm nay.
Nào là hôm nay cậu giả vờ tranh dĩa tôm của Xuân Trường lúc giờ trưa mà tên mắt híp cứ như bị chọc phải tiết, nhào vào cấu xé cậu như con ghẻ.
Hay là cậu đi mua trà sữa cho Công Phượng thì vừa hay gặp một con mèo y chang như anh vậy đó, ban đầu cậu dừng lại để chơi với nó một tí nhưng mà nó không đoái hoài gì thậm chí thấy cậu nhây quá thì nó giơ móng cào cậu một cái rồi thần thái đỏng đảnh quay đuôi đi. Đến khi cậu định chuẩn bị rời khỏi thì nó lại từ đâu nhảy tới, đưa người ngọ nguậy dưới chân, không cho cậu về.
Hoặc là ban nãy cậu sang phòng Tiến Dụng với Văn Hậu làm vài trận game. Xui một cái là cậu với Tiến Dụng chung team, đấu với Văn Hậu ở team còn lại mà không ngờ bên cậu thắng. Thằng út của đội sôi máu khi bị Tiến Dụng kháy mấy câu xong phát khùng, hai đứa xông vào đấu đá như trên con game khi nãy cả ba vừa chơi vậy ấy. Mà xui thêm cái nữa là cậu ngăn không kịp, hai thằng nhóc một đấm một đá, đá sao cậu văng khỏi phòng chạy về đây mếu máo với Công Phượng .
Văn Thanh của anh vẫn luôn ngây ngô như vậy, và anh rất yêu điểm đó. Bản tính ngây ngô, nụ cười ngây ngô và cả cách thể hiện tình cảm của cậu đôi khi cũng rất ngây ngô nữa. Văn Thanh chính là người chèo thuyền đưa bình yên đến cho anh.
Đã cùng cậu sát cánh nhiều năm khiến Công Phượng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng. Khác dáng vẻ anh hiên ngang và mạnh mẽ đối diện với thế giới ngoài kia thì với Văn Thanh, anh không cần phải gồng sức nữa bởi vì bờ vai vững chãi của Văn Thanh sẽ thay anh gánh vác mọi thứ. Công Phượng chỉ cần yên tâm mà ngã đầu lên bờ vai đó thôi.
Anh đã từng nghĩ Văn Thanh là người cứng đầu và mặt dày nhưng đáp lại anh chính là nụ cười của cậu mà anh ưa thích - Không cứng đầu không mặt dày thì cua anh thế đếch nào được?
Như đã nói Văn Thanh cho anh bình yên nhưng không chỉ mỗi vậy, Văn Thanh còn cho anh thăng hoa trong từng hơi thở. Văn Thanh cho anh niềm hạnh phúc không muốn dứt khỏi. Văn Thanh cho anh sự tin tưởng tuyệt đối cho một cuộc đời mãi về sau. Ngắn gọn thì Văn Thanh cho anh một thứ tình chẳng thể nào cắt nghĩa.
Công Phượng yêu Văn Thanh sâu đậm đến độ chính anh không thể ngờ được. Từng ngày trôi qua không ngừng nghỉ khiến anh cam đoan sự tồn tại của Văn Thanh trong cuộc đời của mình chính là điều thiết yếu.
Thử hỏi ai có thể chiều chuộng anh, dỗ dành anh, chịu đựng cái tính sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm tối âm u của anh và luôn đội anh luôn đầu? Đâu ai khác ngoài Vũ Văn Thanh.
Mọi người hay bảo cậu giống nô tỳ luôn lẽo đẽo đi theo anh là công chúa nhưng cậu cũng chả nhảy cẫng lên hay gì mà còn ưỡn ngực rất đỗi tự hào lớn giọng - Vậy thì em chính là thằng nô tỳ độc nhất của anh Phượng!
Đôi lúc Công Phượng sẽ khẽ cười, tự hỏi mình sao lại gật đầu với cái tên thiếu đánh này chứ? Nhưng được sống trong thứ tình yêu mãnh liệt mà Văn Thanh trao thì anh vẫn sẽ chịu tiếp tục nắm tay sánh vai bước đi đến cuối đời cùng cậu, lí do đơn giản là anh yêu Văn Thanh rất nhiều.
Một lần nữa, Nguyễn Công Phượng gọi tên Vũ Văn Thanh bằng những gì nồng cháy nhất.
・ ・ ・
Công Phượng ngước nhìn Văn Thanh vẫn đang luyên thuyên về những câu chuyện của mình rồi anh lia mắt xuống cổ cậu. Chau mày nghĩ ngợi xong liền rướn người cắn một phát vào yết hầu của Văn Thanh.
Cậu giật mình, thấy Công Phượng cười cười, ánh mắt như kiểu "mày nói lắm nên tao cắn yêu cái thôi."
Nhưng Văn Thanh đâu hề nghĩ theo hướng đấy nên cậu trở mình, đè anh xuống giường, nở nụ cười biến thái thương hiệu - Anh đang khiêu khích em đấy à?
Công Phượng dửng dưng không nói gì càng khiến Văn Thanh chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn, tại vì im lặng là đồng ý mà nhỉ?
- Anh không được trốn đâu đấy.
- Tao có nói là tao định trốn sao?
Trời đã tối, cửa đã chốt, người cũng đã cho phép, vậy thì...
・ ・ ・
Một chuyện tình không đầu không kết
Nhưng trọn vẹn anh và em
・ ・ ・
"Babi can u see u are all i need
Yêu anh đến chết ngất đi infinity
Bao nhiêu phiền lo cất đi
Cause u'r here with me
U're my fantasy
U're my xtc" (*)
---
(*) XTC (Xích Thêm Chút) Remix - RPT Groovie x Tlinh x RPT MCK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro