Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời hứa

Tiếng cười của lũ trẻ trong phòng tập thể chung náo nhiệt không thể tả. Văn Toàn với Văn Thanh trên tay cầm dĩa bánh kem rượt đuổi khắp nơi, hù dọa nhau nếu không đứng lại thì sẽ bị trét kem lên mặt, nhưng ai ngu mới làm thế, vì dù có chạy hay không thì vẫn bị úp kem vào mặt mà thôi. Trong khi đó hai bạn nhỏ Minh Vương và Hồng Duy lại đi nước đi bình yên hơn, hai bạn dạo quanh bàn tiệc, thích thú đút nhau ăn khi thấy món nào đó ngon là chia sẻ với bạn liền. Ngược lại Xuân Trường trông khổ sở nhất, rõ là đang tám chuyện vui mà bị thầy bắt đi can ngăn hai thằng con giời kia. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu dĩa kem Văn Thanh ném không vào mặt y thay vì khuôn mặt tinh nghịch của Văn Toàn. Dưới tiếng cười hả hê của Công Phượng, gương mặt của anh đội trưởng tương lai lại càng nổi bật và thu hút hơn cả. Chỉ có Tuấn Anh còn cố nhịn cười để bạn mình không quê, nhưng mà mắc cười quá, có nhịn cũng chả được.

Tiếp đó chính là chuyên mục mà đứa trẻ nào cũng mê. Thầy vỗ tay tập hợp lại thành một vòng, đám trẻ của học viện vây quanh Công Phượng, từng đứa từng đứa tươi rói tặng quà cho anh. Phượng choáng ngợp trong đống quà sắc màu và những lời chúc. Phượng hạnh phúc khi mình đã trở thành đứa trẻ đặc biệt của ngày hôm nay. Ngay từ khi còn nhỏ Phượng đã chọn xa nhà, ôm giấc mộng cầu thủ mà đặt chân đến nơi đây. Được gặp những người thầy, người bạn mà Phượng hết lòng trân quý. Trải qua những ngày tháng chưa thật sự là bao nhiêu, nhưng vào mỗi tối khi trăng buông mình trên lớp vải đêm đính muôn hạt vì sao, Phượng nhận ra mình đã không còn phải thút thít trong những lúc nhớ nhà, nhớ bố và nhớ mẹ nữa. Bởi lẽ, nơi đây đã là nhà.

Sau này nhìn lại đôi dòng hồi ức thuở bé con, Phượng cười ôn nhu mà nghĩ rằng, bản thân thật may mắn vì đã tồn tại và đã sống một cách hết mình và trọn vẹn đến thế.

Phượng kệ nệ đặt từng món lên bàn. Chà, toát mồ hôi thật đấy, mọi người tặng nhiều quà thế này thì tối nay Văn Toàn phải cùng anh thức mà khui mới được!

Cậu nhóc Văn Thanh đứng đằng xa nhìn người thương, tay cậu nắm góc áo mình đến nhàu nhĩ, điệu bộ thấp thỏm trông đáng nghi vãi. Thanh mon men từ từ đi tới gần Phượng, định khều gọi nhưng chưa gì đã bị Phượng bắt bài, anh quay sang chìa tay ra.

"Quà của tao đâu?"

Thanh đứng người, "Ơ em, em..." Cậu lúng ta lúng túng trong khi Phượng vẫn cương quyết đòi quà. Không phải Phượng không biết đâu nhé, anh để ý rằng từ nãy đến giờ Vũ Văn Thanh chưa hề ngó ngàng gì vụ quà cáp với Phượng cả. Mà chắc không cần phải nói thì quà của Thanh là thứ Phượng mong chờ nhất từ nãy giờ đấy thôi, quà của người mình thích phải đòi để có mà tối còn ôm ngủ nữa chứ...

"Anh muốn có quà thì đi với em."

"Đi đâu?"

"Ờm thì... Đi đến chỗ lấy quà í."

Thanh không đợi Phượng trả lời đã vội xách tay anh chạy khỏi phòng tập thể chung. Hai đôi chân nhỏ một trước một sau nối bước trên sân, hai bóng hình ngả dài trong ánh chiều tà đang nổi lên những tia sáng cuối cùng của ngày. Gió đuổi theo dường như thúc giục đôi trẻ phải nhanh chân hơn sợ chậm trễ điều gì đó.

Chạy một quãng đường không ngắn đến khi dừng chân tại một sân trống của học viện, chỗ này thênh thang chẳng có gì che chắn, bởi thế mà một khoảng rộng bầu trời mở ra trước mắt. Những lớp cam vàng pha loãng vào nhau tạo nên một sắc màu rất riêng, đẹp đẽ và vô cùng mỹ miều. Hoàng hôn, chưa bao giờ là thứ khiến người ta chán nản mỗi khi nhìn thấy nó.

"Tadaaaa!! Thế nào? Hoàng hôn có phải rất đẹp đúng không anh?"

Văn Thanh dang hai tay ra thật dài, từ phía Phượng nhìn đi trông như Thanh có thể ôm gọn lấy chiếc mặt trời đang ửng hồng xấu hổ từ từ giấu mình sau phía đường chân trời vô định kia bằng thân hình nhỏ bé của mình.

Phượng có chút không hiểu "Hả là sao? Hoàng hôn thì ngày nào tao với mày chẳng cùng nhau ngắm hả Thanh?''

"Hoàng hôn chỉ là phụ thôi. Bây giờ mới là chuyện chính nè."

Thanh tự tiếp lời mình, "Thật ra em không có quà tặng anh đâu. Em đã cố nghĩ xem nên tặng gì cho anh nhưng mà nghĩ mãi hông ra. Vì anh là người rất rất rất đặc biệt của em nên là quà cũng phải đặc biệt chứ! Thế nên là em đã quyết định..."

"Tặng tấm thân này cho anh đóooo!!"

Gần cuối Văn Thanh nói thật to, thật rõ kèm theo động tác múa tay ăn mừng và trưng cái bản mặt thiếu đánh bỏ mẹ đi được dù mọi người hay khen em nó ngoan lắm lễ phép lắm. Phượng thì kiểu nghệch mặt ra, tự hỏi có thích nhầm đứa không, chứ đương là công chúa anh minh như Phượng không thể nào thích một thằng ngáo đá như này đâu!

"Quà mày nói đấy à!?"

"Vângggg, chính em, chính Vũ Văn Thanh này là quà của anh nè!!"

Phượng thở dài, má số khổ quá, lỡ thích thằng ngáo đá thật rồi.

"Hì hì Phượng ơi, em thích Phượng lắm!"

Câu nói mang tính sát thương nhanh chóng khiến tim Phượng chững một nhịp, thoáng chốc bên má đỏ hồng.

"M- mày không biết ngại hả!? Nói mấy chuyện thích thích như thế..."

"Tao thì ngại chết đi được..." Câu này Phượng nói nhỏ xíu, đố Thanh nghe được.

"Anh ngại á? Gì đâu mà ngại, để em nói nhiều lần nữa thì anh hết ngại thôi."

Nhưng Thanh đã nghe được, quê quá Phượng ơi, lấy quần đội đi.

"Em thích anh Phượng, thích quá trời quá đất luôn. Em thích Phượng siêu siêu nhiều ạ, thích Phượng đến mãi mãiiii!!"

"Mày thôi ngay cho taoooo!!" Phượng lấy tay bịt mồm Thanh lại, mặt đỏ chót từ khi nào chẳng hay. Giờ mà không đỡ là lăn đùng ra đất xĩu luôn á.

"Em nói thật mà. Em tặng em cho Phượng rồi, từ giờ trở đi em đã là của anh."

"Và bởi vì em đã là của anh nên anh muốn gì em cũng sẽ làm theo hết. Còn em thì sẽ luôn bên anh và bảo vệ anh đến hết đời! Hì hì nghe giống... vợ chồng quá anh ha?"

"Xì, nếu là vợ chồng thì mày nghĩ tao sẽ dễ dàng gả cho mày thế à? Tao có giá lắm đấy."

Phượng giả vờ trêu cậu nhóc Văn Thanh nào ngờ cậu tin thật, hốt hoảng sợ anh không chịu gả cho cậu thì phải biết làm sao. Thanh lấy lại khí thế, mạnh dạn vỗ ngực "Em tỏ tình với Phượng rồi, không ai được giành Phượng của em đâu! Sau này em nhất định sẽ cưới anh!"

"Muốn cưới thì phải có hoa với nhẫn nữa cơ."

Văn Thanh chớp chớp mắt, chợt nghĩ ra ý nọ, cậu loay hoay một hồi cũng tìm được thứ mình muốn. Thanh đi hái bồ công anh, cười toe toét đưa cho Phượng, "Cái này là tượng trưng cho hoa cưới, còn nhẫn thì..." Công Phượng tròn mắt khi thấy Thanh đeo cho mình chiếc nhẫn cỏ mới bứt bên lề, cậu nhóc cố gắng hì hục cột thắt làm sao để cho chiếc nhẫn trông được nhất có thể.

"Vậy là có hoa và nhẫn theo ý anh rồi nhé!"

Công Phượng hết nhìn hai món đồ mới xuất hiện lại nhìn khuôn mặt trông chờ như muốn được khen của Thanh, anh bất giác cười lên. Tiếng cười trong veo, khắc vào trong tâm trí và ngực trẻ của Thanh những mơ hồ ngọt ngào và thuần khiết khi lần đầu biết yêu. Thanh đã từng nghĩ, nụ cười xinh đẹp đến thế này, cậu tham lam chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Thanh dường như nghe thấy tiếng con tim trong buồng phổi đang dội lên những nhịp đập của tuổi trẻ, khát khao được vươn mình trên những đám mây mang ước mơ xanh, cùng với đó, là chút tình yêu đang nhen nhóm lớn dần mà Thanh dành cho người mình thương.

"Hahaa, mày đúng là cái gì cũng nói được nhỉ? Nhưng lời nói ra không nuốt lại đâu đấy, mày mà thất hứa-"

"Không đâu ạ!"

"Anh dữ thế này nếu em thất hứa thì còn ai dám cưới Phượng nữa? Lúc đó anh sẽ bị ế cho coi!"

"Má mày! Không ăn đấm không chịu được hả em?"

"Ơ kìa anh gọi mẹ chồng chi thế?" Thanh vẫn nhây dù mới ăn một cái đánh (yêu) của Phượng.

Thanh biết anh mình ngại, mặt đỏ thế kia mà. Nhưng chọc anh vui lắm, ngày ba bữa không chọc Phượng thì cơm Thanh ăn không ngon. Với lại anh Phượng của cậu lúc đỏ mặt vì ngại trông đáng yêu cực, không chọc thì phí. Nên là phải chọc anh đều đều mới được, lỡ khi anh có ngại đến mức đầu bốc khói xĩu ra đất thì Thanh có cớ được cõng anh nè. À há, IQ 200!

Cậu nhóc Văn Thanh cười khì, ngón út giơ lên tạo thành hình cái móc. Ôi, nụ cười những ngày thơ khiến lòng ai cứ trộm nhớ trong mỗi giấc mơ.

"Chúng mình ngoắc tay hứa đi! Lời hứa này chỉ có anh và em biết mà thôi."

Trước khi xế chiều dần vụt tắt nhường chỗ cho đêm về, giữa những hàng cây xanh mơn đung đưa trong cơn gió lộng thổi mát dịu dàng những tâm tư non trẻ trong khúc ca tuổi thanh xuân. Cái ngoắc tay cùng lời hẹn ước ấy đã được hoàng hôn minh chứng cho chúng ta.

Trời đã dần tối đi nhưng sao mà lạ quá, Phượng lại thấy nắng trong tim mình. Có lẽ là vì Thanh đã ôm từng sợi nắng vàng đến tặng cho Phượng những gì ấm áp nhất của tình yêu bằng cái nét ngây ngô làm Phượng thương biết bao, cái nụ cười khiến Phượng nhung nhớ thật nhiều, và cả sự chân thành dễ thấy đến từ đôi mắt sáng của tuổi trẻ. Từ lâu, từ rất lâu rồi, cậu nhóc Vũ Văn Thanh đã ngự trị một vị trí quan trọng trong lòng của Phượng.

"Anh ơi, về thôi nào. Mọi người đang chờ chúng ta đấy."

Một ngày nữa lại lướt đi, nhưng có lẽ nó đã không còn là một ngày tầm thường như bao ngày trước nữa. Ngày dài tháng rộng cứ thế mà hững hờ trôi cùng những điều bình dị và ngây thơ nuôi ta lớn. Tương lai mai này đầy ấp những khốn khổ và đau thương, chắc chắn là thế. Nhưng Phượng biết mình sẽ không đơn độc, vì mỗi khi Phượng quay đầu lại hay ngước nhìn về phía trước, chắc chắn sẽ luôn có Thanh ở đó.

Thanh dắt Phượng về trên con đường học viện vốn đã quen thuộc, cùng nhau ngân nga giai điệu của ngày xuân mình rong ruổi chạy theo những hoài bão lớn lao ở đời cùng tình yêu nhỏ này. Công Phượng đưa mắt nhìn bông hoa vẫn còn nâng niu nãy giờ trên tay, ánh mắt không nén khỏi hương vị hạnh phúc. Sau một hồi suy nghĩ Phượng quyết định gửi một chiếc hôn vào nó rồi thổi thật mạnh làm những bông anh con cứ thế mà bung ra quyện vào cơn gió bay bổng. Chúng sẽ bay, mang đi những hi vọng cùng lời hứa của ngày hôm nay đến vùng trời nào đó, và khi chúng ta trưởng thành, ngày những bồ công anh con nở rộ

sẽ là ngày lời hứa thành sự thật.

Dù cho mai về sau, trên con đường chúng ta lựa chọn đi cùng nhau, xin em hãy nắm lấy tay anh như cách em đã luôn làm như thế...

.

.

.

Công Phượng sực tỉnh sau câu chuyện hồi bé chẳng hiểu sao lại bất chợt ùa về. Mà chuyện đấy cũng lâu rồi, lúc anh mới mười một tuổi, khi không lại nhớ ra làm anh có chút hoài niệm. Đúng là thời đó sao mà hồn nhiên tung tăng đến thế, đâu có như bây giờ. Nhưng thôi, sau cùng thì chúng đều đã trở thành những điều xưa cũ. Chỉ còn là những giấc mộng ngày thơ khiến ta mong muốn được mơ lại dù chỉ một lần.

"Anh mệt ạ? Em đưa anh lên phòng nghỉ nhé?" Văn Thanh sốt sắng khi thấy anh người yêu cứ thẩn thờ suy tư gì đó, trông cứ mệt mỏi như nào ấy.

"Hả? À ừ... tao không sao. Tự dưng nhớ ra vài chuyện."

"Mà tao mới nên hỏi mày đấy! Mắc gì nãy giờ ngồi cũng không yên, kiểm tra điện thoại rồi ngó nghiêng ngó dọc các kiểu nữa. Mày lại phá phách phải không?"

"D- Dạ? Em, em có gì đâu? Anh hỏi ngộ ghê."

Văn Thanh hết nuốt nước bọt, không thì lại gãi gáy, mắt cứ láo liên nhìn xung quanh. Chậc, toàn là những đặc điểm nhận biết khi em người yêu của anh đang nói dối, chính xác hơn là giấu anh cái gì đó.

Ôi bé Thanh ạ, bé nghĩ anh và bé yêu nhau bao lâu rồi mà không nhận ra cái cách nói dối sượng trân đó của bé? Bé còn non và xanh lắm.

"Nói dối là không xong đâu, mệt thì phải nói anh." Công Phượng chẳng buồn mắng, xoa đầu bẹo má em người yêu. Chẳng biết sao nữa, chỉ là hôm nay nhớ lại chuyện cũ lòng có chút bồi hồi nên anh không nỡ lớn tiếng với Văn Thanh. Thêm cả lúc này đây vẫn đang ở giữa chừng của bữa tiệc sinh nhật anh cơ mà. Bởi thế càng không thể để không khí bữa tiệc vì anh mà chùng xuống được.

"Tuân lệnh công chúa!"

"Có thế là nhanh."

"Thôi mà thôi, em nhớ rồi mà. Thật đấy! Em nào dám lừa dối anh đâu."

"Thế sao nãy giờ hồi hộp hay gì mà đổ mồ hôi thế kia?"

"Ơ l-l-là tại chỗ này nóng quá đấy anh! Em... còn máu nóng nữa, dĩ nhiên phải đồ mồ hôi rồi..."

Xin nhấn mạnh đính chính lại là phòng bật điều hòa.

"Ê Thanh đi với tao mau lên! Phụ tao làm cái này coi!"

Xuân Trường lao đến, gấp rút kéo người đi để lại Công Phượng còn chưa kịp hiểu mô tê gì, chưa tới nửa giây đã chẳng thấy Văn Thanh đâu. Trong mấy giờ cơm đã giành hết tôm trên bàn thì thôi, nay còn giành luôn người yêu của người ta chả hiểu để làm gì. Giờ thì nhìn xem, còn mỗi mình anh trơ trọi một bàn, đám anh em thì rủ nhau chuyển sang hát hò mất rồi.

"Phượng núi có muốn hát không?" Văn Toàn nhảy tới khoác vai Công Phượng rủ rê. Ừ không lầm đâu, Toàn-mời-Phượng-hát.

"Mày muốn tao hát á?" Công Phượng lên tông, mặt hớn vãi. Anh biết thời mình đã tới, trong phút chốc quên bẵng luôn việc bị em người yêu bỏ rơi.

"Hôm nay là ngày của mày nên bọn tao ưu ái thôi, cũng chả có úp sọt mày đâu. Thằng chó Thanh năn nỉ đừng làm thế với công chúa của nó dữ quá nên ông Hải đành chịu. Nào, hát đi! Muốn hát con mẹ gì đó thì cứ hát, Sài Gòn ơi Sài Gòn ới hay chưa tới tết mà muốn hát bài trung thu cũng được, tao cho hếtttt!!"

Văn Toàn vừa nói vừa đẩy Công Phượng đi, "Mic trên sân khấu lên mà lấy, tao đi bật nhạc cho."

Công Phượng hí hửng bước lên sân khấu, tay chưa kịp vớ lấy micro, bỗng nhiên đồng loạt các đèn phòng hướng thẳng về phía mình trong khi anh vẫn đách hiểu gì từ nãy đến giờ, chỉ thấy phía dưới im lặng đến lạ, đám anh em chẳng ai nói với ai lời nào. Và từ trong thứ ánh sáng mờ ảo đấy, bóng hình của cái tên nãy giờ biến mất đã trở lại - Vũ Văn Thanh chậm rãi bước đến, mở lời với vẻ mặt rất căng thẳng.

"Ờm... Phượng ơi, em hỏi anh này... anh có còn nhớ... cái ngày em dẫn anh đi xem hoàng hôn vào dịp sinh nhật lần thứ mười một của anh không?"

Công Phượng sửng sốt nhìn Văn Thanh tựa như không tin những gì mới lọt vào tai. Có sự trùng hợp đến thế sao, khi anh cũng vừa nghĩ về chúng mới đây kia mà? Trong tiềm thức của Phượng bỗng dần hiện về những điều đã tồn đọng từ rất lâu nay như được khơi gợi trở lại một cách chân thực làm sao. Về hai đứa trẻ, về ánh hoàng hôn đã bao lâu chưa bắt gặp lại cảm giác rạo rực đến thế, về mối tình đầu chớm nở từ những sôi sục mãnh liệt của thanh xuân thuần khiết vô ngần, và còn là về một lời hứa của người dấu yêu.

"Ừ... anh nhớ..."

Giọng Phượng khẽ run, không phải vì sợ mà vì có một cỗ nghẹn ngào chực trào nơi cuống họng.

"Lúc đấy tụi mình đã ngoắc tay đặt ra một lời hứa... " Thanh hít thật sâu trấn tĩnh bản thân, "Hồi nhỏ thì hứa... giờ lớn rồi thì phải thực hiện thôi anh nhỉ?"

Dẫu có nắng hay mưa mai sau

Dòng đời cuốn xoay

Lắm lúc đôi ta giận hờn

Mang bao lỗi lầm

Dù mai sau

Mình già nua

Thì tình em vẫn

Mãi mãi không đổi dời. (*)

Văn Thanh khuỵu một bên đầu gối xuống, lấy trong túi quần ra hộp đựng nhẫn bọc vải nhung sang trọng. Thanh giương đôi mắt cương nghị nhìn người mình yêu, cậu bất chấp tất cả, rủ bỏ đi mọi âu lo, những lời chân thành sâu tận đáy lòng cuối cùng cũng được thốt ra.

"Sau từng đó tháng năm chúng ta yêu và bên nhau, mọi cảm xúc trong em chưa bao giờ có lúc nhạt nhòa mà nó vẫn luôn tuôn chảy dữ dội nơi lồng ngực. Em yêu anh trên từng mỗi bước chân em đi, anh là sự trong lành của hơi thở em. Anh đã biến em thành kẻ hạnh phúc nhất trên đời này Phượng à. Cho nên... em muốn mình sẽ mãi là người hái sao trên trời dành tặng riêng anh, là người sẽ cho anh một cuộc đời hạnh phúc và an yên nhất bằng tất cả những gì em có...

Nguyễn Công Phượng, anh đồng ý gả cho Vũ Văn Thanh không?"

Sẽ mãi chở che cho anh

Một đời về sau

Mãi vững tin cho anh

Một bờ vai ấm êm

Khi anh yếu lòng

Khi anh mỏi mệt

Em vẫn mãi mãi không đổi dời. (**)

Đến tận giây phút này Nguyễn Công Phượng vẫn chẳng thể nào tin nỗi hiện thực trước mắt. Văn Thanh đang cầu hôn anh như đã từng hứa, một lời hứa tưởng chừng đã rơi vào quên lãng khi mà anh và cậu chỉ là những đứa trẻ còn tin vào cổ tích. Phải chăng là một giấc mơ? Hay đây thực sự chính là câu chuyện cổ tích của riêng anh? Công Phượng đã từng nếm trải rất nhiều đắng cay ở đời. Mọi đớn đau nơi trần thế như tất thảy đổ xuống đầu của chàng trai với ước mơ cùng trái bóng tròn khi đó mới cận kề tuổi đôi mươi đẹp đẽ. Cũng để rồi từ đó, từ những vết thương ấy đã tạo nên một Nguyễn Công Phượng bản lĩnh hơn cả, gai góc và kiên cường, kéo theo là đôi mắt sáng ngời đã chẳng còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa rồi. Nhưng Văn Thanh đã xuất hiện đúng lúc, là món quà trời ban sau những ngày anh như chết chìm trong con sóng dữ. Thanh cho anh những thứ mà anh cần, Thanh là một nửa linh hồn mà anh thiếu hụt, Thanh là nơi trú ngụ mỗi khi anh muốn tìm về. Thanh của anh, là mọi thứ, là điều diệu kì của thế gian này.

Nguyễn Công Phượng, thật sự rất muốn cùng Vũ Văn Thanh đi đến tận cùng của bến bờ hạnh phúc.

"Anh... đồng ý." Công Phượng nhẹ nhàng trả lời cùng cái gật đầu từ tốn.

Văn Thanh giật mình, tay run cầm cập đeo nhẫn cho anh, cái thở phào cho thấy cậu đã hồi hộp đến mức nào. Đến khi ba chữ kia của Công Phượng vừa nói ra đã hoàn toàn trút bỏ đi mọi lo sợ như muốn ngừng thở của cậu. Cả hai người nhìn nhau xúc động, khóe mắt đã đều hoen đỏ.

"Phượng ơi, em yêu anh nhiều!"

"Anh cũng yêu Thanh của anh nhiều!"

Thanh trao cho Phượng bó hoa lớn được kết từ những loài hoa khác nhau. Hương thơm ngào ngạt như siết đôi tình nhân gần lại hơn nữa. Bồ công anh đã lần nữa nở rộ rồi này.

Dưới sân khấu gào thét như muốn vỡ tung, đặc biệt là Văn Toàn đã khóc đẫm cả áo của Xuân Mạnh từ lâu, miệng không ngừng nói "Phượng bỏ tui rồi Mạnh ơi huhuu!! Phượng bỏ tui đi lấy chồng, từ nay không được nghe Phượng núi ngáy nữa huhuuu!!" Hoặc là Xuân Trường chạy đi khoe thằng em cùng phòng vừa mới cầu hôn thành công dù ai ở đó đều biết hết cả, ồn ào hơn thì có Ngọc Hải dẫn đầu hội nồi xoong gõ ăn mừng banh nóc. Sao thiếu được dàn loa chạy bằng cơm chó của mấy cặp đôi trong tuyển đang vừa vỗ tay vừa hô hào "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" với hai người Thanh Phượng nữa chứ. Cũng nhờ có anh em đã bàn kế hoạch từ trước, cả đám khi nghe xong đều trợ giúp dàn xếp cho Văn Thanh ngỏ lời cầu hôn Công Phượng nên giờ đây thành công liền ra sức hưởng ứng. Đáp lại mong muốn của mọi người, hai nhân vật chính liền trao nhau nụ hôn nồng nàn trong sự chúc phúc của tất cả.

Hoàng hôn đã rời đi từ bao giờ, chỉ biết rằng nó hài lòng những gì vừa được chứng kiến, về câu chuyện tình với một cái kết viên mãn.

Đến khi ngọn lửa sinh mệnh tắt lịm, ta sẽ gửi tình mình đến muôn vạn kiếp sau. Hai linh hồn hài hòa với dòng thời gian vô hạn, em và anh, và cả tình yêu này, chính là dấu ấn của sự vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro