► extra [3]
'anh có biết tại sao nước biển màu xanh không?'
'liên quan gì tao?'
'ơ kìa anh :<'
'rồi mày muốn gì?'
'anh phải hỏi lại là tại sao chứ'
'tao cóc cần biết vì sao nước biển màu xanh ok?'
'thôi mà, hùa theo câu chuyện của em tí đi'
'chậc... thế sao nước biển màu xanh?'
'vì biển có cá, cá thì nhả bong bóng, blu blu~'
'mà trong tiếng anh, blue là màu xanh'
'???'
'thế anh có biết tại sao em yêu anh không?'
'tại sao?'
'vì vừa nhìn thấy anh, đầu em tự động nhảy chữ'
'yêu anh yêu anh yêu anhhhhh'
'?????????'
'ủa vậy hai cái, biển với yêu tao thì liên quan gì nhau?'
'em đâu biết?'
'em chỉ tìm cớ để nói yêu anh thôi :3'
-・-
'thanh!'
'dạ em đây'
'tao yêu mày!'
':0 ?'
'tao bảo là tao yêu mày!'
':0 ?????'
'yêu mày nhiều ơiiiiiii là nhiềuuuu'
'...'
'ANH TRƯỜNG ƠI ANH PHƯỢNG BỊ VONG NHẬP CON MẸ NÓ RỒIIIII'
'...'
'ĐM CÁI THỨ LINH HỒN KIA BIẾN KHỎI XÁC NGƯỜI YÊU TAOOOO'
'...'
'TỪ TỪ ĐI KIẾM MUỐI TRỪ TÀ CÁI ĐÃ'
'...'
'HUHUU ANH TRƯỜNG ƠI GIÚP EM TT'
'...'
'mày dừng được chưa hả thằng chó?'
'í anh phượng bình thường rồi nè'
'đm chọc điên tao hả? này thì nói tao bị vong nhập'
'đau emmmm!!'
'mắc gì nói tao bị vong nhập?'
'tại anh bảo yêu em đấy'
'hâm à?'
'chứ anh có bao giờ tự dưng nói yêu em thế đâu TT?'
'... bộ tao ít nói lắm à?'
'đúng rồiiii ít cực luôn ạ, nên em mới tưởng anh bị vong nhập đó'
'hừm'
'thôi mà thôi'
'thế sao anh lại nói yêu em vậy ạ?'
'tao thích thế đấy'
'tao chỉ muốn mày biết là khi muốn nói yêu tao thì chả cần tìm cớ làm gì, muốn thì cứ nói thẳng cho tao thôi'
'... à là khi nãy em bảo muốn có cớ nói yêu anh ấy hả?'
'ứ ừa'
'công chúa của em đáng iu thiáaaaa :3'
'dĩ nhiên là tao đáng iu rồi, chuyện đó rõ như ban ngày thanh ạ'
'hí hí em yêu anhhhh'
'...'
'ừmmm tao cũng yêu màyyyy'
-・-
'trứng rán cần mỡ bắp cần bơ'
'yêu không cần cớ'
'cần anh cơ!'
'ai cần mày?'
'... huhuhuhuuu'
'hu cái gì mà hu đấm cho phát bây giờ'
'hahahahahaaaa'
'vui lắm hả mà cười?'
'nhưng mà...'
'thôi đéo nghe giải thích!'
'...'
'nói thế mà cứ đực ngu cái mặt ra'
/vũ văn thanh rất buồn nhưng vũ văn thanh đếch làm gì được/
'thái độ bây giờ là sao?'
'em không sao'
'ừ thế thôi tao đi chơi với thằng toàn'
'anh!'
'làm sao?'
'anh có biết yêu một người mà chỉ có thể đứng sau người đó nó đau khổ thế nào không hả!?'
'vl thanh ơi mày xem tíc tốc nhiều quá rồi đấy'
'kệ em! anh đi với thằng mồm rộng đi em không quản!'
'ừ tao đi đây'
'...'
'đi thật đó'
'...'
'mở cửa rồi nè'
'...'
'bước được một bước rồi nè'
'...'
'...'
'huhuhuhuhuuuu anh phượng bỏ rơi bé thanhhhh'
'đm bỏ raaaa ôm chặt quá thở không nỗi'
'anh không được bỏ bé thanh đi chơi với thằng khác!'
'đùa tí chứ có đi thật đâu, ở nhà chơi mày vui hơn'
'là em chơi anh mới đúng'
'chắc tao kí đầu mày quá'
'uầy làm sao anh nỡ kí chứ? em rõ ngoannnnn'
/hôm đó anh em trong đội không hiểu sao đầu của vũ văn thanh sưng một cục/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro