Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau tất cả, người em yêu chính là anh.

Anh-Nguyễn Công Phượng
Cậu-Vũ Văn Thanh
——————————————————
Nguyễn Công Phượng yêu thầm Vũ Văn Thanh, từ rất lâu rồi! Phượng cũng không biết quãng thời gian đó là bao nhiêu tháng, hay thậm chí là bao nhiêu năm? Nhưng với bản thân anh, quãng thời gian đó không ngắn cũng chẳng dài.

Anh và cậu hơn kém nhau 1 tuổi. Tuy là vậy nhưng cả hai lại vô cùng thân thiết. Đi đâu, làm gì cũng có nhau cứ như hình với bóng. Nhưng...bạn bè vẫn mãi mãi chỉ là bạn bè, có hơn thì cũng chỉ đến mức anh em. Phượng biết chứ! Người ta nói yêu đơn phương khổ lắm, đau lắm! Nhưng Phượng lại để câu nói đó ngoài tai. Đã có rất nhiều lúc anh nghĩ rằng Thanh cũng yêu mình.

Và rồi đến ngày tốt nghiệp cấp 3, anh ngồi ở ghế đá chờ cậu về cùng. Khoảng 5 phút sau, Thanh chạy lại và theo sau là một cô gái. Cô ấy xinh lắm! Da trắng, mặt trái xoan, thêm cả mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn ở cuối đuôi được xõa ra.

- Anh Phượng ơi, bạn gái em đấy! Tên cô ấy là Bảo Trân, kém em 1 tuổi.- Thanh nhanh nhảu giới thiệu

- Dạ, em chào anh. Em là Phùng Bảo Trân, bạn gái anh Thanh.- Cô gái đó ngượng ngùng chào Phượng

Phượng không nghe lầm đúng không? Ha ha, sự thật phơi bày trước mắt mà còn quy nó vào việc mình nghe lầm. Sống mũi hơi cay cay, anh đứng lên và nói:

- Mày thật tốt số đấy Thanh, được cô bạn gái xinh như thế này cơ mà. Hôm nay anh có việc bận, anh xin phép về trước đây hai đứa.

Chẳng để Thanh hay Bảo Trân nói câu nào, Phượng đã chạy vụt đi. Từng viên pha lê lấp lánh rơi tí tách trên nền đất, vỡ tan như thủy tinh. Cảm xúc chẳng thể dồn nén được nữa, anh đã khóc rồi! Cứ chạy đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, mà chính bản thân Phượng cũng chẳng biết chạy đi đâu nữa. Đến khi dừng lại, mới biết mình đang ở ngọn núi phía sau trường. Anh ngồi thụp xuống nền cỏ xanh mướt, gió cứ thế thổi nhẹ lướt qua. Ngước nhìn tán cây cao, Phượng chợt nhớ về những ngày tháng cùng Thanh lên đây chơi đùa.

Tình yêu thật quá đỗi mù quáng. Đúng không nhỉ? Vậy là từ trước tới giờ chỉ là Phượng tự đa tình, tự nghĩ Thanh cũng yêu mình, nhưng thực chất chỉ coi anh như một người anh trai, không hơn không kém. Nước mắt lại tuôn rơi, mắt Phượng đỏ hoe lên. Anh cứ thế mà ôm mặt khóc. Phượng hận: Tại sao Thanh không yêu anh mà lại cứ tạo ra những cơ hội để anh hy vọng chứ?!

Tự cười cợt bản thân mình, sao lại ngu ngốc đến thế? Là anh yêu cậu, là tự anh mơ tưởng cậu cũng yêu anh, rằng cả hai là song phương nhau. Giờ cậu đâu có yêu anh thì Phượng lại hận Thanh. Anh đâu có quyền bắt cậu phải yêu anh. Giờ phải chúc phúc cho Văn Thanh với Bảo Trân chứ nhỉ? Nhìn họ đẹp đôi thế cơ mà. Đặc biệt là cô bé Bảo Trân ấy, vừa xinh đẹp lại thục nữ, xứng đôi với cậu thế còn gì. Cậu thì đẹp trai, học giỏi. Quả là cặp đôi trai tài gái sắc.

Một nụ cười buồn hiện trên khóe môi. Sau tất cả thì Phượng cũng chẳng có được trái tim của Thanh, mà trái tim đó đã thuộc về người con gái kia mất rồi! Anh chẳng còn đủ can đảm để yêu nữa. Yêu đơn phương xong thấy người mình thương tay trong tay với người khác. Thử hỏi xem có ai là không đau lòng chứ?! Thôi thì tới đây là chấm hết, chấm hết cho một tình yêu buồn của tuổi học trò.

Người ta có nói: "Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhưng Tình yêu cuối cùng mới là tình yêu vĩnh cửu." Thanh là tình yêu đầu của anh. Vậy để anh xem ai sẽ là tình yêu cuối cùng của anh đây?

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phượng không học đại học mà xin thẳng vào 1 công ty kinh doanh để làm việc. Vì dẫu sao anh cũng rất rành phần này. Nhờ sự xuất sắc trong công việc nên Phượng từ nhân viên được lên thẳng chức Phó giám đốc. Lương cũng cao nên anh vui lắm! Anh còn không ngờ mình có thể lên đến tận chức này cơ mà.

Nhưng Phượng đã có sự thay đổi, chắc là về mặt tính cách thôi. Anh ít nói hơn, ít cười hơn, sống khá khép kín và vô cùng kín đáo về chuyện tình cảm. Cứ mỗi lần có ai hỏi anh thích người nào chưa? Thì Phượng liền lảng sang vấn đề khác. Vì anh cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện tình buồn đó nữa.
——————————————————
Thanh hiện tại đang sống rất hạnh phúc bên Bảo Trân. Từ bạn gái đã trở thành người yêu và bây giờ là vợ chưa cưới. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy trống vắng thứ gì đó, một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Là hình bóng của anh chăng? Cậu nhớ cách anh luôn theo bên cạnh cậu, bám lấy cậu chẳng rời, cứ như hình với bóng chẳng thể tách rời nhau. Nhớ cách anh chăm sóc cậu từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận và chu đáo cứ như người mẹ hiền hậu chăm sóc đứa con khờ dại của mình. Cậu nhớ nụ cười và những món ăn của anh lắm! Mặc dù là bình thường cậu vẫn hay ngắm Bảo Trân cười, còn thưởng thức những món ăn ngon do chính tay vợ chưa cưới của cậu nấu. Nhưng những món ăn đó vẫn chẳng thể bằng của anh, nụ cười đó vẫn chẳng thể bằng nụ cười duyên với má lúm đồng tiền của anh. Thật sự cái gì ở Bảo Trân, Thanh cũng thấy chẳng bằng Phượng được. Tại sao lại thế nhỉ?! Thanh cũng chẳng thể hiểu nổi.

Hôm nay cậu với Bảo Trân quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa vì có khá nhiều thứ đồ không dùng nữa cần bỏ đi. Lục lọi đồ trong chiếc ba lô cũ thời đi học đã sờn và bạc màu đi nhiều chỗ, Thanh lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen, ở đuôi khăn có dòng chữ màu trắng: Giáng Sinh vui vẻ nha Thanh. Ơ...đây chẳng phải là chiếc khăn mà Phượng đã tự tay đan cho cậu sao? May quá! Cậu còn cứ tưởng đã làm mất nó rồi chứ! Đây là chiếc khăn len quàng cổ anh đan tặng cậu vào Giáng Sinh năm cả hai học lớp 11. Nhìn bề ngoài thì đúng là anh đan không khéo thật nhưng lần đầu tiên đan như vậy là giỏi lắm rồi! Có vài chỗ đã bung ra, màu cũng đã mờ đi theo năm tháng.
- Ủa anh, cái khăn đó ở đâu vậy?- Bảo Trân tiến đến và cầm lấy cái khăn
- À, cái khăn này là anh Phượng đan cho anh lúc đi học ấy mà.- Thanh giải thích
- Anh muốn giữ lại à?
- Ừ, nó là kỉ vật của anh mà.
- Có vài chỗ bị bung ra rồi này. Để em đan lại rồi đem đi giặt cho.
Nói rồi Bảo Trân vào phòng ngủ và để chiếc khăn trên bàn phấn. Rồi cả hai lại tiếp tục dọn dẹp.
——————————————————
Phượng không hẳn là ít nói với mọi người, chỉ là không thích nói nhiều thôi. "Nói ít làm nhiều" sẽ hiệu quả hơn "Nói nhiều làm ít" đúng không? Thật ra thì trong suốt thời gian qua anh chỉ tin tưởng và tâm sự với mỗi Nguyễn Văn Toàn-cậu bạn vô cùng thân thiết phải nói là tri kỷ của anh. Bên cạnh Toàn, Phượng có thể nói ra mọi thứ, đến cả những lời tâm sự phải nói là vô cùng ngốc nghếch. Văn Toàn cũng hiểu cậu bạn thân của mình lắm! Luôn lắng nghe và cho anh lời khuyên. Trên đời này kiếm được bạn thân như Toàn là khó lắm đó nha. Không phải là không có mà chỉ là hiếm thôi. Thật trùng hợp khi Văn Toàn làm cùng công ty với Phượng. Phải nói thật lúc trước Toàn phải chật vật, vất vả lắm mới leo lên được chức Phó giám đốc. Lúc lên phòng làm việc thì có nghe kể rằng Phượng làm cùng chức với mình, thế là Toàn Lee vui lắm nhưng phải kiềm chế bản thân lại. Vì sao ư? Vì Tổng giám đốc của công ty đi ngay phía sau chứ còn sao nữa! Không kiềm chế cảm xúc là mất chức như chơi đấy, thâm tâm Toàn gào thét.

Tại phòng làm việc của Phó giám đốc:

- Này này Phượng Núi, nghe nói Tổng giám đốc Vũ sắp nghỉ hưu rồi đấy!

- Ừ, rồi sao nữa?

- Mày có thể bớt cái kiểu ăn nói lạnh hơn cả băng đấy được không hả?

- Tao đã không nói gì khi mày làm phiền tao lúc làm việc rồi đấy nhá! Mày còn muốn gì nữa?

- Bộ mày không quan tâm à? Tổng giám đốc giày giặn kinh nghiệm, điều hành công ty vô cùng tốt. Giờ ông ấy nghỉ hưu, vậy ai xứng đáng lên thay đây? Tao nghĩ mày có thể được lên cũng không chừng.

- Mày có bị ngốc không đấy? Công ty này là do Tổng giám đốc xây dựng nên, làm sao có thể giao nó cho một người ngoài như tao được. Chắc là con ông ấy sẽ lên thay.

- Tao cũng nghĩ thế. Bây giờ toàn kiểu con ông cháu cha lên thay thôi.

- Nói thế đủ rồi đấy! Mày làm việc đi là vừa, còn cả đống giấy tờ chất thành núi kia kìa.

- Ừ ừ, tao biết rồi! Khổ quá, nói hoài.
——————————————————
Thanh cảm thấy Bảo Trân-vợ chưa cưới của cậu dạo này hơi là lạ làm sao ấy. Cụ thể là cô nàng hay đi ra ngoài chơi, việc mà Bảo Trân rất ít khi làm, hoặc có thể là hoàn toàn không. Thậm chí, cô nàng phải gần 12h khuya mới về đến nhà. Không còn ôm cậu lúc ngủ như trước nữa, ít dành thời gian cho cậu hơn, lại còn rất hay chat tin nhắn. Nhưng Thanh cũng chẳng quan tâm lắm vì nghĩ Bảo Trân bận bịu công việc thôi, do cô nàng là một diễn viên cơ mà. Còn việc chat tin nhắn với bạn bè nhiều cũng giúp đầu óc thoải mái hơn. Nhưng cho đến một hôm, khi Thanh ra ngoài công viên đi dạo buổi sáng thì chợt thấy từ một ghế đá khá khuất có hình bóng Bảo Trân. Cậu đã định chạy lại nhưng khi nghe thấy thêm một tông giọng nữa có vẻ là của đàn ông thì Thanh liền nhanh chóng núp vào thân cây phượng gần đó để nghe lỏm.

- Em yêu à...Bao giờ em mới từ bỏ cái tên Vũ Văn Thanh kia? Em có anh đây rồi cơ mà.

- Em đang lợi dụng tên đó thôi. Nếu không phải thì em đã chia tay từ lâu rồi!

- Em lợi dụng tên đó là sao?

- Tên đó là cậu ấm của tổng giám đốc một công ty kinh doanh lớn nhất nhì đất nước. Sau khi tổng giám đốc nghỉ hưu thì tên đó lên thay mà anh. Công ty lớn đương nhiên là nhiều tiền rồi! Em lợi dụng để moi tiền thôi. Chứ bấy lâu qua không phải vì gia sản nhà tên đó lớn thì em đã cắt đứt mối quan hệ rồi!

- Thế em còn định lợi dụng tên đó đến bao giờ đây?

- Sẽ nhanh thôi, vì em sẽ moi sạch tiền và công ty đó sẽ phá sản. Chẳng biết khuôn mặt ngờ nghệch của tên Vũ Văn Thanh lúc đó trông tức cười đến mức nào nhỉ?! Số tiền kia đương nhiên em sẽ vun vén cho gia đình chúng mình sau này rồi!

- Em thật biết suy nghĩ trước sau. Nhưng cục cưng của anh không được có ai khác ngoài anh đâu đấy!

- Em biết rồi mà anh yêu.

Thanh đứng đó, nghe cả cuộc hội thoại. Bảo Trân là đang lợi dụng cậu sao? Chính miệng cô ấy vừa thốt lên những câu từ ấy mà. Nhìn cô nàng và gã kia tình tứ bên nhau, cậu chợt thấy thật kinh tởm, nổi hết cả da gà lên. Phải nói sao nhỉ? Nếu người khác vào vị trí giống cậu như vậy thì sẽ làm gì tiếp theo? Đánh ghen rồi giành lại bạn gái chăng? Không giành được thì vô cùng đau khổ vì biết người kia không yêu mà chỉ đi lợi dụng mình. Còn cậu thì chẳng có cảm giác gì cả. Đơn giản là chỉ hơi đau một chút thôi. Lạ nhỉ phải không? Đáng lẽ ra Thanh phải xông vào làm rõ chân tướng sự việc nhưng cậu lại chẳng có hứng làm chuyện đó. Đến bản thân Thanh thấy vậy còn chẳng nổi máu ghen tuông hay bất cứ thứ gì đại loại thế. Cậu chẳng muốn đứng đó nữa, đi dạo quanh rồi về chứ nhỉ? Chợt, một bông hoa phượng rơi xuống, vướng vào tóc của cậu. Thanh gỡ bông hoa ấy ra, nhẹ nhàng cầm nó trên tay và bắt đầu đi dạo:

- Hoa phượng à? Vừa đỏ rực lại vừa tuyệt đẹp.

Giờ đang là mùa hè nên chuyện những cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực cả một vùng trời cũng là lẽ đương nhiên. Hoa phượng sao? Đã bao giờ Thanh nói với Phượng rằng Thanh rất thích loài hoa này chưa nhỉ?! Thanh thích nó lắm! Vì hoa phượng gắn liền với mùa hạ-mùa cậu yêu thích trong năm. Hơn nữa, tên của nó trùng với tên anh-Phượng. Hoa phượng nhìn bề ngoài cũng y như anh vậy: luôn nhiệt huyết, cháy hết mình như ngọn lửa đỏ. Nếu cánh hoa phượng mềm mại, mỏng manh thì sâu bên trong anh lại là một con người khá yếu đuối và dễ vỡ như thủy tinh. Ngày xưa học bao nhiêu lâu chung với anh rồi nên cậu hiểu anh lắm! Bề ngoài thì luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng rắn còn bên trong thì mít ướt, yếu đuối và khá nhạy cảm. Không tin à? Có lần, hồi Phượng mới là đứa trẻ 5 tuổi, lúc đó, anh bị mất chú gấu bông mà mình thích nhất:

- Thôi anh Phượng, đừng buồn nữa. Anh có thể xin bố mẹ mua con gấu bông khác cơ mà.- Thanh ngồi cạnh đó an ủi

- Cũng đúng. Anh cũng chẳng cần nữa. Để hôm nào anh sẽ xin bố mẹ đi mua con gấu bông mới.- Phượng gật gật đầu rồi liền chạy vào trong phòng mình

Thanh có chạy theo sau, len lén áp tai vào cửa phòng anh xem anh làm gì:

- Hu hu...Không chịu đâu...Gấu bông ơi, mày ở đâu rồi hả? Hu hu...Mày là quà sinh nhật Thanh tặng tao năm lên 5 tuổi đấy! Hu hu...

A, Thanh sực nhớ ra. Con gấu bông đó là cậu xin bố mẹ mua để tặng anh nhân ngày sinh nhật. Trông thế thôi chứ ngày xưa Phượng thích thú bông lắm nhé! Trong phòng phải hơn chục con, lớn nhỏ các loại. Thế mà vừa nãy thấy mạnh miệng bảo không cần nữa cơ mà. Sau một tuần tìm kiếm thì đã thấy chú gấu bông yêu quý của Phượng. Nó ở trong tủ quần áo của Thanh ấy. Hôm nọ 2 anh em chơi giấu đồ vật. Nó ở ngăn dưới, hai anh em cũng quên khuấy đi.

Thanh bất chợt cười nhẹ. Cái lần đó quả là khó quên thật. Vì từ ngày hôm ấy, Thanh mới biết rằng Phượng mít ướt tới mức nào. À, đấy là lúc nhỏ thôi. Chứ còn lớn lên đã đỡ rồi, nhưng lại rất ít. Đang đi chợt cậu nghe thấy một thanh âm rất đỗi quen thuộc, thứ thanh âm cậu không được nghe thấy cũng phải 5 năm nay rồi!

- Mày tốt phước quá Toàn Lee, được hẳn thằng Hải tỏ tình.

- Mày im đi. Từ lúc về tới giờ mày cứ nhắc tới nó suốt là sao hả?

- Giả bộ, giả bộ. Đã nghiện mà còn ngại. Chả biết ai lúc đó mặt đỏ rần cả lên rồi lắp bắp mãi mới thành câu: "Tớ đồng ý" thế nhỉ?!

- Mày có thôi đi không hả?

Toàn có kém Phượng với Hải một tuổi. Nhưng vì cùng làm chức vụ ở công ty nên xưng cậu-tớ. À mà gượm đã, trên cái đất nước Việt Nam này có rất nhiều Hải. Thế thì là Hải nào? Cái gì? Nguyễn Quang Hải á? Sai rồi! Cho đoán lại đó. Quế Ngọc Hải? Đúng rồi đấy!

Phượng và Toàn cứ thế đi lướt qua trước mặt Thanh, trông hai người vô cùng thân mật khi vừa cười vừa nói chuyện rất vui. Nhói. Tim cậu lại nhói đau một lần nữa. Nhưng lúc này lại không giống vừa nãy. Nếu lúc nãy chỉ nhẹ nhàng lướt qua thì bây giờ trái tim Thanh đau quá! Thanh biết Toàn là bạn thân của Phượng nên thân thiết như vậy cũng là chuyện thường tình. Nhưng sao Thanh cảm thấy đau đến thế? Ghen chăng? Cậu cần phải xác định cảm giác này của mình thôi.

Nói rồi cậu chạy đến ngay nhà của Lương Xuân Trường-đàn anh trong đội bóng ngày xưa cậu tham gia hồi cấp 3. Cậu ngồi xuống và kể sự tình cho Trường nghe. Và cậu cần lời khuyên ngay bây giờ.

- Đầu tiên là về Bảo Trân thì anh bảo thật: chú mày nên chia tay đi là vừa. Không nên dính líu vào cái loại đàn bà con gái như thế. Còn về Phượng thì: chúc mừng mày nha Thanh, mắc vào lưới tình của thằng Phượng rồi!

- Ý...ý anh là...

- Ừ, mày yêu thằng Phượng rồi chứ sao nữa?!

- Giờ em có thể chia tay Bảo Trân và đến với anh ấy. Nhưng em chỉ sợ anh Phượng sẽ không đồng ý.

- Nói không thể nào bằng làm được. Tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhưng tình yêu cuối cùng mới là tình yêu vĩnh cửu. Chỉ cần mày thật lòng và yêu bằng cả trái tim, tao tin chắc thằng Phượng rồi sẽ đồng ý thôi. Nó là đứa dễ lay động mà. Tốt nhất là mày cứ Mưa dầm thấm lâu hoặc Tấn công trực diện cho anh.

- Em hiểu rồi! Cảm ơn anh Trường nhiều lắm! Thôi, em xin phép về trước.

Nói rồi Thanh rảo bước trên con đường trở về nhà. Mặc dù là cậu ấm trong nhà nhưng thỉnh thoảng Thanh thích đi bộ hơn ngồi trên ô tô nhiều. Vậy là cậu đã hiểu rồi! Có thể lúc trước: cậu yêu Bảo Trân, nhưng đó đơn giản chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi. Còn với Phượng thì nó vô cùng sâu đậm, khác hẳn với Bảo Trân. Có thể cô nàng có vẻ đẹp, sự đảm đang, xứng đôi với cậu nhưng thực chất đối với bản thân Thanh mà nói, Phượng hơn Bảo Trân ở mọi mặt. Và anh có những thứ mà cô nàng kia không hề có được.
——————————————————
Hôm nay, tổng giám đốc công ty của Phượng sẽ nghỉ hưu. Và người lên thay là con trai của ông ấy. Tổng giám đốc tổ chức một bữa tiệc lớn và mời tất cả mọi người trong công ty. Có thể ông sẽ không được gặp những gương mặt này thường xuyên rồi! Nhưng ông sẽ không bao giờ quên họ-những con người đã giúp ông thành công trong sự nghiệp. Và đặc biệt là cậu bé Phượng-người ông coi như là con trai của mình.

Ông đứng trên bục, nói lên những tâm sự của mình trước khi nghỉ hưu. Thậm chí, ông còn đã lăn vài giọt nước mắt trên khóe mi.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Và bây giờ con trai tôi sẽ lên kế thừa chức vụ.

Từ phía cánh gà, một người con trai chừng 22 tuổi bước lên sân khấu với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, vuốt thêm một chút keo. Ở phía dưới, Phượng nhìn người con trai kia mà cứng đờ cả người lại. Con người này...anh đã không gặp mặt 5 năm nay rồi! Cớ sao giờ lại là tổng giám đốc của công ty mà anh làm việc. Toàn ngồi cạnh cũng bất ngờ không kém.

- Em là Vũ Văn Thanh, con trai của tổng giám đốc. Từ ngày hôm nay em sẽ kế thừa chức của bố. Em rất mong được các anh chị trong công ty giúp đỡ ạ.

Là Vũ Văn Thanh thật rồi! Anh không nhìn nhầm thật rồi! Sao anh không để ý là tổng giám đốc cũng mang họ Vũ chứ?! Toàn ngồi cạnh, khẽ liếc sang cậu bạn tri kỉ rồi lại nhìn về phía cậu đang cầm micro phát biểu vài lời: "Ngày hôm nay gặp lại. Mày mà còn làm Phượng đau như 5 năm về trước thì mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Thanh ạ." Ngọc Hải ngồi cạnh đó, quay sang nhìn người mới trở thành người yêu mình mà hơi hãi. Ngọc Hải biết Văn Toàn đang nghĩ gì trong đầu, nhưng đâu phải tỏa ra ám khí đáng sợ như vậy chứ?!

- Tiện đây em sẽ công bố với mọi người luôn người em yêu bấy lâu nay...

Phượng nghe cả câu nói vừa rồi của Thanh. Không, anh không muốn nghe tiếp. Anh nhìn thấy ngay Bảo Trân diện một chiếc váy đỏ ngồi ở trên kia. Chắc chắn người yêu Thanh là cô ấy chứ chả ai khác. Bảo Trân cười khẩy một cái. Kế hoạch thành công mỹ mãn rồi!

- ...Nguyễn Công Phượng...Anh yêu em...

Bảo Trân giật nảy người một cái. Cô nàng vừa nghe thấy cái gì cơ? Sao lại là anh Phượng? Bảo Trân thậm chí đang là vợ chưa cưới của Văn Thanh cơ mà. Có cái gì đó uẩn khúc ở đây. Mọi người cũng đang bàn tán rất xôn xao ở bên dưới. Ánh đèn đang chiếu rọi vào người anh.

Phượng có nghe nhầm không? Thanh vừa tỏ tình với anh kìa. Không phải. Tình yêu không phải là thứ để đùa cợt đâu. Anh bịt tai lại, đứng dậy và chạy đi. 5 năm trước, trái tim anh đã đau vì Thanh đủ rồi! Phượng không muốn đau thêm nữa.

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau...

Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen...

Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay...

Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi...

Và ta lại gần nhau hơn nữa...

Âm nhạc nhẹ nhàng của bài hát Sau tất cả vang lên, Thanh cất giọng hát trầm nhưng rất đỗi ấm áp của mình. Nó như một lời gọi, một lời nhắn nhủ, Phượng không chạy nữa. Quay người lại nhìn Thanh trên sân khấu với đôi mắt đã ướt lệ. Toàn lấy chiếc khăn trong túi áo, đi lại lau đi nước mắt của Phượng, an ủi anh và nói: "Đi đi, Phượng. Đến với tình yêu của mày. Đến với người mày nhung nhớ bấy lâu nay."

Phượng cất từng bước chân nặng trĩu như đeo chì. Lên đến sân khấu và đứng cạnh cậu cũng là lúc bài hát kết thúc. Thay thế vào đó là một giai điệu nhẹ nhàng và du dương. Thanh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rực như màu của hoa phượng, khẽ mở nó ra và quỳ xuống:

- Anh yêu em, Phượng. Đồng ý làm vợ của anh nhé?

Phượng không biết nên ứng xử thế nào cho đúng bây giờ. Tự nhiên độp một cái được Thanh cầu hôn thế này thì biết làm sao giờ?

- Em...em cần thời gian suy nghĩ...

- Phượng nói thế là đúng đấy Thanh. Em cầu hôn đột ngột như vậy thì người ta cần có thời gian suy nghĩ chứ?!- Ngọc Hải lên tiếng giải nguy cho Phượng, mọi người ở bên dưới cũng đồng tình

Thanh nghĩ như vậy cũng đúng, cất hộp nhẫn đi và đứng dậy. Nắm lấy tay Phượng và khẽ hôn vào má anh: "Anh mong em sẽ nói đồng ý." Rồi cả hai bước xuống để cùng ăn uống, nói chuyện với tất cả mọi người.

Sau khi bữa tiệc đã tàn, hiện tại Phượng đang đứng hóng gió ở trên sân thượng và suy nghĩ có nên đồng ý hay không? Bàn ghế, đồ ăn đã được dọn. Nhìn căn phòng rộng rãi và sạch sẽ hơn nhiều. Thanh nhìn quanh thêm một lượt để kiểm tra. Lúc đó, Bảo Trân chạy tới với bộ mặt sướt mướt. Thực ra, trong lòng cô ta đang rất tức giận.

- Anh yêu...Hu hu...Anh biết mình vừa làm gì không đấy?! Hu hu...Sao anh lại cầu hôn người khác mà không phải là em chứ? Hu hu...

- Thì làm sao nào. Tôi cầu hôn ai là quyền của tôi. Cô được quyết định chắc?

- Nhưng thằng đó là con trai. Hức...và nó sẽ làm ảnh hưởng đến anh.

- Cô câm mồm vào cho tôi. Tôi không cho cô xúc phạm Phượng của tôi như thế. Con trai yêu con trai thì đã làm sao nào? Đồng tình nam thì đã ra sao? Cô nghĩ xem giờ đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi?

- Vậy là từ trước tới giờ anh đã lừa dối tôi sao?

- Đâu phải do tôi. Chỉ là tôi bắt chước cô đi ngoại tình với người khác thôi.

- Cái gì? Tôi ngoại tình bao giờ. Anh lôi bằng chứng ra đây coi.

- Đây này cô gái Phùng Bảo Trân ạ!

Thanh lấy điện thoại của mình ra và bật cái clip hôm trước cậu quay Bảo Trân ngoại tình ở công viên. Cô ta run run xem clip đó. Sao lại thế được chứ? Cô còn nghĩ kế hoạch của cô đã thành công. Thay đổi lại tông giọng và cách xưng hô, cô ta nắm lấy gấu áo của Thanh:

- Em xin lỗi. Lúc đó là em bị gã đó dụ dỗ, em chỉ là diễn xuất thôi.

- Theo tôi được biết thì cô mới vào nghề thôi mà. Làm sao có thể diễn tới mức chân thực thế được.

- Thì do em có tài năng mà anh.

- Không nói nhiều nữa. Dẫu sao tôi cũng chẳng còn tình cảm với cô. Cứ cho là cô đúng đi, nhưng cô không hề có vị trí trong trái tim tôi. Không hề, dù chỉ là một chút.

Bảo Trân chẳng cãi lại được nữa, cô ta hậm hực bỏ đi. Thanh biết rõ cô ta nói dối, vì những màn diễn xuất trên sân khấu của cô ta bị các fan đánh giá là vô cùng thảm hại. Làm gì có chuyện cô ta có thể diễn xuất như thật lúc ở công viên chứ?!

- Này, Thanh.- Văn Toàn chạy đến và vỗ vào vai Văn Thanh

- Có chuyện gì cần nói với tôi à, phó giám đốc Nguyễn Văn Toàn?

- Chẳng có gì cả. Chỉ là tôi muốn nói với cậu là Phượng đang ở trên sân thượng. Cậu ấy bảo tôi gọi cậu lên vì có chuyện cần nói.

- Cảm ơn đã gọi. Tôi sẽ lên đó liền.- Thanh liền chạy về phía cầu thang máy nhưng bị Toàn gọi lại:

- Tôi cảnh cáo cậu: Phượng dù có nói gì thì cậu cũng không được làm tổn thương cậu ấy. Tim cậu ấy đã đau đủ vào 5 năm trước rồi! Cậu mà còn mắc phải đừng trách tôi nặng tay.

- Được rồi, tôi hứa.

Nói rồi Thanh liền vào trong thang máy để đi lên trên sân thượng. Lên đến nơi, cậu thấy anh đang đứng dựa vào tường, mắt đang hướng về phía mặt trăng sáng vằng vặc trên trời cao.

- Này Thanh, mày có yêu tao thật lòng không?- Anh cất tiếng hỏi, mắt vẫn hướng về trăng

- Có chứ! Em yêu anh thật lòng mà.- Cậu khẳng định chắc nịch

- Tao biết: mày vừa chia tay cô bé Bảo Trân kia. Giờ mày nói lời yêu với tao. Hức...Tao khác gì người thay thế chứ?!- Anh tiếp tục, giọt lệ không hiểu sao lại lăn dài trên gò má

- Anh không phải người thay thế cô ta.- Cậu tiến lại gần và lau đi hàng nước mắt đang lăn dài của anh- Anh là người em yêu thật sự. Trái tim này của em là thuộc về anh.

- Mày biết lúc tốt nghiệp cấp 3, mày làm tao đau lắm không? Giờ lại là người thay thế cho người yêu của mày. Thà mày đừng nói lời yêu với tao cho xong.- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu- Bộ mày thích làm tao đau lắm hả Thanh? Mày thích lắm phải không?...

Ngay khi anh vừa nói hết câu, cậu liền ôm chặt anh vào trong lòng. Thanh cao hơn Phượng, vậy nên anh lọt thỏm vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

- Phượng, anh đừng nói nữa mà. Anh nói vậy em đau lắm đấy! Em biết ngày xưa anh đã rất đau khổ vì em. Nhưng anh ơi, hiện tại người em yêu là anh. Em hứa sẽ bù đắp cho anh, tất cả mọi thứ anh cần ở em.

- Hức hức...

- Ơ...

Anh ôm lại cậu, vùi mặt vào lồng ngực của cậu mà khóc. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Những điều này, rất nhiều lần anh mơ tưởng tới. Giờ nó đã trở thành hiện tại.

- Nhưng tao sợ...hức...tao sợ mày sẽ chia tay tao...hức...

- Không có chuyện đó đâu. Anh là tình yêu cuối cùng của em. Em sẽ chỉ yêu một mình anh mà thôi.

Anh khẽ gật đầu. Vậy là đã rõ rồi: Tình yêu đầu tiên của anh là cậu. Và tình yêu cuối cùng của anh vẫn chính là cậu. Anh hạnh phúc lắm!

Cậu thôi ôm anh, lấy ra chiếc hộp đỏ vừa nãy, mở nó ra và quỳ xuống:

- Phượng, anh yêu em. Đồng ý làm người yêu anh nhé?- Mặc dù Thanh phải xưng Phượng là anh nhưng cậu là người tỏ tình trước cơ mà. Vậy nên phải thay đổi cách xưng hô sao cho phù hợp.

- Không.

- Ơ...Tại sao?

- Tao không muốn làm người yêu mày. Tao muốn làm vợ mày cơ.

- Thế đồng ý làm vợ anh nhé?

- Không.

- Lại sao nữa?

- Tao đồng ý lời cầu hôn của mày. Nhưng mày đổi lại cách xưng hô cho đúng đi.

- Thế anh đồng ý làm vợ em nhé?

Chỉ chờ có thế, Phượng liền ôm chầm lấy Thanh:

- Ừ, anh đồng ý.

Nếu trước đây, hai ta mỗi người một hướng...

Thì giờ đây chúng ta lại chung một con đường...

Sau tất cả, người em yêu chính là anh...

- Em yêu anh, Nguyễn Công Phượng.

- Anh cũng yêu em, Vũ Văn Thanh.

_THE END_
——————————————————
Lần đầu viết hoàn chỉnh 1 oneshort nên tui còn nhiều sai sót lắm! Mong mọi người giúp đỡ. Mà cái oneshort 1710 này hơn 5000 từ đấy! Tui cày gần 1 tuần là hoàn thiện. Vượt xa sức tưởng tượng của tui luôn. Dẫu sao thì rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc oneshort này của tui. Những oneshort tiếp theo mong sẽ được mọi người ủng hộ.

Ngày 17/10/2018.

10:32 pm.

_Thỏ Ngọc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro