Nợ Tiền
- Thằng Khanh đâu ra đây!- Gã trai lên tiếng đều đều.
- Vâng ạ!
- Chuyện tiền bạc bên gia đình ông Bảy sao rồi? Ổng có chịu trả tiền không?- Gã lắc lắc ly rượu trên tay.
- Lúc sáng em có qua nhưng hai ông bà không có nhà chỉ có con trai ổng bả ở nhà thôi anh. Em bảo là em đến lấy tiền nó còn hóng hách đuổi em về nữa
Gã nhếch môi, uống hết ly rượu.
- Đi qua bển, chắc cả nhà xum họp rồi
.
Căn nhà lá dựng tạm bợ xác xơ sau khi bị bọn giang hồ đập phá của gia đình ông Bảy cập bờ sông. Căn nhà chẳng rộng bằng một căn phòng nữa. Gã cùng vài tên đàn em đi phía xa thì đã nghe tiếng cười nói rôm rả của gia đình. Đến trước nhà, gã tháo kính xuống rồi nhìn xung quanh.
- Chú Bảy à!
Cả nhà gồm ông Bảy, bà Bảy và con trai của hai ông bà là Nguyễn Công Phượng, năm nay đã hơn 18 tuổi đang cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Ông nghe tiếng gọi mình thì ngó đầu ra xem.
- Cậu Thanh, cậu Thanh ạ. - ông bỏ chén cơm trên tay xuống, quýnh quáng chạy ra trước nhà chào hỏi gã.
- Chú quên hôm nay đến hẹn đóng tiền à?
- ...cậu Thanh thông cảm giúp cho tôi. Cấp rày tôi buôn bán không lời được đồng bạc nào nên không có tiền đưa cho cậu được. Để qua tháng sau, tôi hứa sẽ đóng đúng hẹn. - ông xoa xoa hai tay vào nhau, run rẩy trả lời.
- Tôi thông cảm cho chú rồi ai thông cảm cho tôi đây? Tôi đây cho chú vay như vậy là tôi còn bị lỗ cơ đấy. Chú nghĩ đi tôi cho chú vay năm mươi triệu mỗi tháng đóng có năm trăm mà chú cũng kì kèo không đóng
- Ai thế ba? - Công Phượng từ trong nhà đi ra hỏi ba mình, nãy giờ bị mẹ giữ lại ở trong.
- Con trai chú đây sao? - không cho ông Bảy trả lời, gã chen ngang hỏi ông.
- Vâng, vâng ạ. - ông gật đầu lia lịa, tay cố đẩy con trai mình vào trong nhà.
- Ông này là ai đây? Nhìn cao to cường tráng vậy mà đi ăn hiếp ba tui à? - anh cầm tay ba mình lại rồi chóng nạnh đứng trước mặt gã.
- Chà chà, có khí thế đấy! - gã đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi mới thu mắt lại nói - Ba cậu thiếu tiền tôi không trả nên tôi đến đòi. Không được sao?
- Tiền thì từ từ trả, ai giựt của anh đâu mà lo dữ vậy? Nhà tui vẫn ở đây, gia đình tui vẫn ở đây chứ có bứng móng nền nhà đem chạy đi đâu mà sợ - anh nhún vai trả lời rất điềm tĩnh chẳng có chút gọi là sợ hãi.
Gã bất ngờ trước vẻ kiêu ngạo này của anh. Lúc sáng còn đuổi đàn em của gã giờ định đuổi luôn gã đấy à? Gan phết đấy cậu em.
- Thôi nào em trai, tôi đã làm gì đâu - gã đánh mắt nhìn sang ông Bảy đang lo sợ rằng con trai mình sắp bị tẩn một trận vì dám đắc tội với gã - Thôi được rồi chú Bảy, tôi sẽ dời hẹn cho chú tháng sau đóng nhưng mà tôi có một điều kiện
- Điều kiện gì cậu nói đi - ông Bảy nghe hắn chịu dời hẹn thì mừng rỡ như thoát được một kiếp nạn.
- Giao con trai chú cho tôi!
- Không được
- Không được
- Cái gì?
Hai từ không được thốt ra cùng lúc từ ông Bảy và bà Bảy nãy giờ vẫn im lặng. Cùng lúc đó anh cũng thốt lên hai từ ngạc nhiên. Thằng cha này bị khùng rồi à? Nếu mà đem anh về để làm mấy công việc đi chém giết hay đòi nợ thì miễn bàn. Thân hình nhỏ bé này của anh mà nghĩ sao cho làm cái việc đó. Còn không thì làm người giúp việc? Sao hắn không kêu người khác mà phải là anh? Biết bao nhiêu câu hỏi đang ồ ạt chạy trong đầu anh.
- Cả nhà làm gì bất ngờ vậy? Coi như tôi mượn con của chú đi chú Bảy, đúng một tuần tôi trả lại cho - gã vẫn thản nhiên nói như đang xin mượn một món đồ gì đó.
- Anh mang tui về làm gì? Làm mấy cái việc như mấy ông nội kia thì dẹp nha - anh nhìn mấy tên đàn em của gã rồi trề môi, người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, xăm hình đầy người.
- Không có đâu - gã lắc đầu - Sao? Chú Bảy chịu không? Nếu không tôi tăng tiền gấp đôi
Ông Bảy lúng túng không biết nên làm như thế nào. Tiền ông bán hàng một ngày không đủ mua đồ ăn cho cả nhà nữa, gã tăng tiền lên gấp đôi thì ông biết phải làm sao. Nhưng không lẽ ông giao nộp đứa con trai của mình vào hang cọp?
- Được rồi, tui đi - anh trông câu trả lời từ phía ba mình, anh biết ông đang đắn đo suy nghĩ rất nhiều nên thôi, đi theo hắn là được yên ổn cho ba mẹ - ba mẹ yên tâm, anh ta chẳng dám làm gì con đâu.
- Nhưng con à...
- Không sao đâu mà ba, một tuần nữa con về với ba và mẹ nhe hề hề - anh xoa mu bàn tay của ông bà trấn an ông.
- Ba và mẹ xin lỗi con nhiều lắm - mắt ông Bảy rom róm nước mắt, tội nghiệp cho đứa con trai của mình.
- Ba vào trong nhà đi, con đi đây - anh ôm ba mình một cái rồi quay sang nói với gã - Đi lẹ đi cha, nhìn gì mà nhìn dữ vậy? - anh kéo tay gã đi trong sự ngỡ ngàng của gã.
Vừa ngồi trên ghế xe anh liền ngã người thoải mái, tay bụm miệng ngáp dài ngáp ngắn mấy cái.
- Từ đây đến nhà anh xa không vậy?
- Hơn ba mươi phút
- Ờ...mượn vai ngủ cái nha, ông nội tài xế đang lái xe đó hồi sáng phá giấc ngủ của tui, buồn ngủ muốn chết - anh tựa đầu vào vai gã, mắt lim dim mà miệng vẫn còn trách tên kia vì phá giấc ngủ vàng bạc của mình.
- ... - gã tạm thời đơ ra vài giây, nhìn cái người này giống mới bị vừa đòi nợ không vậy, còn ngủ trên vai chủ nợ nữa cơ.
Tiếng thở của anh nhanh chóng vang lên đều đều bên tai gã, gã nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say không biết Trời Đất gì kia rồi trong thâm tâm thốt lên rằng dễ thương thế không biết.
________________________________________
Không hiểu sao tớ toàn thích up truyện vào giờ này ghê :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro