Đôi Bạn Cùng Tiến (2)
Hôm nay, là thứ 7, anh với cậu phải ở lại trực lớp. Chỉ có 2 con người trong lớp. Anh thì đang cầm cây chổi quét trong kẹt tường, hành động gấp gáp. Cậu thì đang quét phấn bị rơi trên bụt giảng. Cậu vừa quét vừa nhìn anh.
- Mày không lo quét lẹ đi, còn về. Biết bây giờ mấy giờ rồi không mà mò như rùa vậy? - Anh quét xong quay ra thì thấy cậu đang nhìn mình nên khó chịu nói.
- Giờ này mới có 4giờ rưỡi chiều thôi mà, còn sớm, từ từ quét có sao đâu anh. - Cậu cười cười nhìn anh rồi cầm cái mo đi đổ rác.
- Hâm hay sao í. - Anh lẩm bẩm trong miệng.
Thấy cậu đi đổ rác lâu quá nên anh bước ra trước lớp coi. Anh ngó nghiêng xung quanh mà chã thấy bóng dáng cậu đâu. Tưởng cậu đã chuồng về trước, nên anh dậm một cái thật mạnh xuống nền gạch.
- Địt mẹ, thằng chó. Chơi gì mà đi về trước, còn cả đống rác chưa ai hốt. Bọn trong lớp ở dơ như quỷ, dọn mệt bỏ mẹ. - Anh ngậm ngùi đi vào lớp tiếp tục quét.
Cậu chạy như ma đuổi vào trong lớp sợ anh về mất. Cậu đi đổ rác phía sau trường, thì đi ra cổng sau mua nước cho anh luôn. Đi đến chỗ mua nước xong xuôi thì tiền của cậu đã không cánh mà bay. Bà chủ quán nước là người quen nên bảo có gì mai trả cũng được. Cậu vừa đi trở về trường vừa kiếm tiền bị rơi, cuối cùng cũng thấy. Cậu định chạy lại trả cho bà chủ quán nước thì nhớ lại nãy giờ mình đã đi quá lâu rồi chạy về trường nếu không anh lại đi về bỏ cậu lại.
- Ủa tao tưởng mày đi về rồi? - Anh đứng chống nạnh nhìn cậu.
- Em..em xin lỗi. Em đi mua nước cho anh mà hông may làm rơi tiền nên đi hơi lâu mà.- Cậu kéo chiếc ghế ra ngồi xuống mà thở hồng hộc.
- Tốt dữ vậy sao? - Anh đi lại lấy chai nước mở ra uống. - Uống đi rồi làm tiếp, sắp xong rồi.
- Em mệt quá, hông uống nổi. - Cậu quơ tay từ chối anh khi anh đưa chai nước trước mặt cậu.
- Thôi mà, uống một miếng đi cho đỡ lại rồi làm phụ tao. - Anh vẫn chìa chai nước trước mặt cậu.
- Hehe vậy em uống. - Cậu uống hết chai nước rồi đứng dậy như chưa có gì xảy ra.
Cuối cùng cả 2 cũng làm xong. Cất dọn mấy cây chổi với cái mo, sếp lại bàn ghế rồi chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên cậu ôm mặt la lên.
- Aaa aaa đau quá, con gì có chui vào mắt em này.- Cậu mắt nhắm mắt mở kéo chiếc ghế ngồi xuống.
Anh vừa đi ra khỏi lớp, nghe cậu la lên lập tức chạy lại coi cậu bị gì.
- Nè, mày bị gì vậy? Gỡ cái tay ra tao coi coi bị gì.
Cậu gỡ tay ra. Anh tính dùng miệng thổi mắt cho cậu thì bị cậu kéo vào lòng.
- Địt, mày dụ tao à Thanh!?- Anh vùng vẩy.
- Có đâu, mắt em đỏ này anh hông thấy sao.
Đúng là mắt cậu có đỏ thật. Anh nhìn thấy thì cũng im lặng không vùng vẩy nữa.
- Tí nữa về mua thuốc nhỏ vào mắt đi. Nếu không càng ngày càng đỏ đấy.
- Dạ, em biết rồi mà. - Nghe anh nói vậy cậu như mở cờ trong bụng.
- Thả tao xuống, đi về. Có người đi qua nhìn thấy là tao giết mày.
- Người ta thấy thì cứ thấy, em càng muốn cho người ta thấy. - Cậu bất ngờ hôn lên má anh.
Mặt anh đỏ lên, ngại ngùng mà quay chỗ khác. Đánh vào ngực cậu một cái.
- Này..này làm gì vậy?
- Em yêu anh. - Cậu hôn lên môi anh, nụ hôn chưa đến 5s nhưng đủ để thể hiện tình cảm mà cậu dành cho anh.
-...- Mặt anh càng đỏ hơn, tai cũng đã đỏ lên.
- Làm người yêu em nhé, baby?- Cậu ôm eo anh chặt hơn.
Anh từ từ quay qua nhìn cậu, không nói gì chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Rồi anh chủ động hôn lên môi cậu. Nụ hôn của anh cũng giống như nụ hôn của cậu dành cho anh. Anh đã yêu cậu từ cái vụ mà đổi chỗ lớp khi sang học kì II rồi. Nhưng anh cố tỏ ra là mình ghét cậu, để mọi người không bàn tán.
Cậu rút đầu vào hõm cổ anh mà mút. Cổ anh liền nổi những vết mút của cậu. Cậu kéo nhẹ đầu anh xuống chìm vào nụ hôn lãng mạng. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, như cảm nhận được những đường vân môi của nhau. Khi anh hết dưỡng khí, vỗ nhẹ lưng cậu, cậu hiểu ý nên đành rời khỏi nụ hôn. Cậu nhìn anh không rời mắt khi mặt anh vẫn còn đang đỏ như quả cà chua.
- Em yêu anh.
Anh vòng tay qua cổ mà ôm cậu.
- Anh cũng yêu em.
______________________________________
Chưa hết đâu, chắc còn 1 phần nữa quá😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro