m ộ t.
nô tì
anh phượngggggggg
công chúa
đây đây. gì đấy?
nô tì
em nhớ anh.
công chúa
đang ở đâu?
nô tì
ngoài đường.
công chúa
làm gì?
nô tì
em phải mua một vài thứ cho đêm nay.
công chúa
về.ngay!
nô tì
em nhớ anh.
vừa xa anh một tí lại nhớ mùi.
công chúa
lai nung a?
nô tì
ơ dấu má đâu hết rồi?
công chúa
rớt hết rồi =))
nô tì
ngoan nào, em sắp về đến rồi.
công chúa
về nhanh!
đã xem.
bầu trời lúc bấy giờ đã chuyển sang một màu xám ngoét u ám, những đám mây đen dần kéo đến, một tia chớp xẹt ngang, ánh sáng loé lên trong một khoảnh khắc. vũ văn thanh ngước nhìn lên trời, khẽ chau mày.
ơ sắp mưa rồi.
cậu nhanh nhảu trở về khách sạn, trên tay cầm chặt túi đồ vừa mua về. một lúc sau cậu cũng về đến khách sạn, đứng trước cửa phòng, cậu cẩn thận kiểm tra lại túi đồ của mình trước khi đi vào, hẳn là một thứ gì đó rất quan trọng.
mở cửa. vũ văn thanh bước vào, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm hình bóng 'thân thuộc' kia. không một ai.
anh phượng ơi.
chất giọng trầm khàn cất lên, cậu nhanh chân bước vào phòng vệ sinh. đúng là không sai, 'anh người yêu' của cậu đang đứng trước gương, suy nghĩ về một chuyện gì đó.
anh...
nguyễn công phượng xoay người lại, ánh mắt hơi đượm buồn, anh nhìn cậu như trách móc.
đi đâu?
em đi mua vài thứ thôi.
anh không nói gì, nhanh chóng bước ra ngoài. ngồi xuống giường, anh quấn mình trong chiếc chăn ấm áp.
anh phượng.
im lặng. anh vẫn nằm đấy, không hề tạo ra một âm thanh gì để hồi âm.
em xin lỗi. em không nên ra ngoài mà không nói anh biết.
lúc này anh mới ngồi dậy, nhìn văn thanh một lúc lâu mới lên tiếng.
anh nhớ em.
một câu nói, trái tim văn thanh mềm nhũn ra, môi cậu mấp máy nhưng chẳng thốt ra câu nào.
văn thanh nhẹ ôm anh vào lòng, để quả đầu 'vàng hoe' của người kia áp vào ngực mình, cậu khẽ khàng.
anh nghe gì không?
huh?
tim em loạn nhịp, vì anh đấy.
cả hai im lặng, ai nấy đều cố gắng đuổi theo suy nghĩ của riêng của mình.
anh nhớ em.
lại một lần nữa, công phượng lặp lại câu nói đó.
em cũng nhớ anh.
văn thanh thôi ôm chặt anh, cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại kia một nụ hôn, tựa như một làn gió thoảng qua, nhưng công phượng cảm nhận được cậu dành cả trái tim chân thành để vun đắp tình yêu này.
bầu trời ngớt mưa, những hạt nắng bắt đầu xuất hiện, chiếu qua khung cửa sổ. sau cơn mưa, trời lại sáng, tình yêu của vũ văn thanh dành cho nguyễn công phượng là vô tận, không một điều gì có thể ngăn cản được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro