8. Chưa từng là của nhau
"Cảm giác ấy rất khốn nạn, tao luôn có cảm giác nó sẽ bỏ tao để sống với cảm xúc thật của bản thân. Mày biết đấy, mày và tao luôn là đầu tàu của cái tập thể này, luôn mạnh mẽ và có trách nhiệm. Nhưng tao với nó lại khác, tao hay dỗi hờn, đến mọi người còn cảm thấy kì lạ rằng tại sao tao lại hay dỗi nó đến vậy."
Công Phượng ngước mắt nhìn lên trên để giữ nước mắt đang chực trào, "Thật ra đó chỉ là cách trẻ con mà tao nghĩ ra được để thu hút sự chú ý của nó, tao muốn nó quan tâm tao hơn là suốt ngày chạy sau mông mày luôn mồm "anh Trường", "anh Trường". Buồn cười nhỉ? Có trong tay nhưng không có cảm giác an toàn, lo sợ phập phồng rằng sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào."
Xuân Trường lặng im lắng nghe, chờ Công Phượng nói tiếp.
"Chẳng sợ mày cười chứ hai năm tao và nó yêu nhau, chúng tao trong sáng theo đúng nghĩa đen, cao nhất cũng là do tao vì ăn mừng chiến thắng mà đu lên người nó. Nó chưa từng hôn tao, dù chỉ một lần."
Công Phượng cười chua chát, "Thanh của tao... tao luôn nói để nó nhớ, mọi người nhớ và tao nhớ rằng nó là của tao, sự thật thì có lẽ nó chưa từng là của tao bao giờ."
Xuân Trường mím môi, Công Phượng, người bạn thân lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, có lúc còn hơn cả anh, trong tình cảm lại yếu đuối như thế, tự mình chịu tổn thương nhiều như thế.
"Mày bảo tao nhường nó cho mày, cho mày một cơ hội để bên cạnh nó, tao nghĩ là không cần. Có lẽ trong tiềm thức, tình cảm của nó dành cho mày vẫn như thế, nên là dù mày có lừa nó, nó cũng sẽ tin mày tuyệt đối. Cuộc tai nạn này chắc là định mệnh để xếp đặt lại mọi thứ về đúng vị trí của nó."
"Tao sẽ không trách mày, cũng không trách thằng Thanh, chỉ trách bản thân tao có nhiều thời gian và cơ hội cũng không thay đổi được sự thật kia. Thời gian mà ông trời cho tao cơ hội cuối cùng cũng hết, nên trả mọi thứ về đúng với những gì vốn thế."
Công Phượng đứng dậy, đẩy ghế về đúng vị trí, mỉm cười nhìn Xuân Trường, "Chăm sóc nó tốt vào, thay cả phần cho tao nữa."
***
Văn Thanh chậm rãi nhai cái bánh bao vừa nhận được trong phòng ăn của học viện, vì đến trễ giờ ăn sáng nên trong phòng ăn chỉ còn mỗi mấy cái bánh bao lạnh lẽo.
Ngồi trước cửa phòng mình, vị trí quen thuộc ngắm trời mây. Những câu nói của mọi người lướt qua, suy nghĩ đi đi lại lại, cuối cùng Văn Thanh quyết định mặc kệ đời, nghĩ nhiều bệnh đau đầu tái phát.
Ngồi đến tầm trưa thì thấy Công Phượng thả bộ về hướng này, Văn Thanh cố gắng nhìn anh kĩ một lần nữa. Gương mặt ấy không gợi nhớ một kí ức nào trong cậu, nhưng nó lại mang cảm giác thân thương không diễn tả được thành lời.
Khi mà Công Phượng đi đến trước mặt, Văn Thanh vẫn còn nhìn chăm chăm vào anh. Công Phượng vươn tay vỗ vai cho cậu tỉnh, "Trời có vẻ như sắp mưa, vào phòng mặc thêm áo đi kẻo lạnh."
Công Phượng chỉnh lại cổ áo nếp trong nếp ngoài của Văn Thanh làm cậu lúng túng, "Phượng..."
"Chăm sóc bản thân thật tốt... sống với Trường cũng thật hạnh phúc. Đó là lời xin lỗi mày gửi đến tao." Nói rồi anh lướt qua Văn Thanh, mở cửa đi vào phòng.
Cậu ngẩn ngơ nhìn theo, Văn Thanh có cảm giác lời anh nói kèm theo sự kìm nén nghẹn ngào, và điều ấy làm cho cậu thấy lòng mình như ai nhéo một cái thật đau.
***
Công Phượng vào phòng thì thấy Văn Toàn ngồi ôm gối nhăn nhó.
Anh khó hiểu hỏi, "Làm sao vậy?"
Văn Toàn mím môi lăn lộn mấy vòng trên giường, cuối cùng vẫn chọn nói ra, "Mày có biết bên phòng 6 ai ốm không?"
Công Phượng hơi ngớ người rồi đáp, "Có, là thằng Thanh, mày biết rồi à?"
"Mày cũng biết?"
Công Phượng gật đầu, "Ừ, Trường vừa nói với tao."
"Nó bị gì?"
"Mất trí nhớ."
"Là sao?"
"Trong khoảng thời gian trước, khi tao cùng mày đi đá giải, Thanh trở về từ Hàn và gặp tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ." Công Phượng nhẹ giọng tường thuật lại những gì anh đã nghe.
Văn Toàn trợn mắt, "Mày đùa à?"
Công Phượng cười, "Mày nhìn tao có giống đùa không?"
Văn Toàn trầm ngâm, nhớ lại chuyện lúc sáng nhìn thấy, lẩm bẩm, "Vậy Tuấn Anh đổi thuốc làm gì nhỉ?"
"Mày nói gì?"
Văn Toàn tròn mắt, "Không, tao có nói gì đâu..."
Công Phượng híp mắt, "Mày nói rõ ràng xem nào!"
"Thì... vừa nãy, tao đi ngang qua phòng kia, thấy Tuấn Anh đang đổi thuốc, tao không biết lí do là gì..." Văn Toàn thành thật nói.
Gương mặt Công Phượng đanh lại, vùng mày cau chặt.
***
Mây đen kéo kín cả bầu trời, Văn Thanh lững thững đi về hướng cổng học viện, cậu không xác định được nơi mình muốn đi, chỉ là đi và đi như thế.
Tin tưởng Xuân Trường, từ giây đầu tiên mở mắt tỉnh lại thì Văn Thanh đã luôn tin lời anh. Nó xuất phát từ tiềm thức, rằng tin anh là điều hiển nhiên không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
Để đến bây giờ, niềm tin và cảm giác thật vật lộn với nhau. Văn Thanh đã có ý trốn tránh không nghĩ đến. Dù nhiều người đã vô tình khẳng định nhưng cậu vẫn muốn giữ niềm tin ấy cho Xuân Trường, không hiểu lí do vì sao lại thế, cho đến khi nghe được lời Công Phượng nói. Văn Thanh không muốn Công Phượng đau lòng. Niềm tin của cậu khiến cảm xúc của cậu bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro