Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

anh hẹn gặp tôi ở một quán quen. tôi cũng không rõ đã bao lâu rồi tôi và anh chả ngồi lại cùng nhau, nhâm nhi cốc cà phê đã nguôi và châm vài điếu thuốc. anh là một nhà văn đã hết thời. sau khi tôi chia tay anh, anh chả ra thêm một tác phẩm nào nữa. còn tôi là một nghệ sĩ lang thang, tôi cứ đi hoài đi mãi, chả có đâu là nơi để tôi dừng chân. tôi đi hết nơi này nơi kia, lưu giữ hết những khoảnh khắc đầy nhựa sống của tuổi trẻ vào một căn phòng chăng dây treo kín những bức ảnh polaroid.

sáng đầu đông hà nội mây xám xịt cả bầu trời, gió thổi nhè nhẹ, không gian cứ yên lặng như vậy. đi qua mấy gian hàng đồ cũ kĩ, tôi cứ lại hoài niệm về một ngày chả xưa cũ, tôi cùng anh nắm tay dạo quanh khu nhà thờ hà nội, cứ nhìn lên bầu trời cao xanh và mơ mộng về một ngày xanh ngời. tôi cứ đi mãi, chả dừng chân ở quán nào, tôi chỉ dừng lại khi thấy anh trong bộ quần áo cũ kĩ ngồi nhìn thu hà nội trôi trong một quán cà phê nhỏ ven đường.

quán quen của bọn tôi. chả nhớ đã bao lần ra đây. ở đây lưu giữ cả những ngày ngọt ngào tôi bên anh. rồi kí ức cứ ùa về như bão lũ, đánh gục tâm trí còn lại của tôi chỉ trong một nốt nhạc. hoài niệm cứ lăn trên gò má, tôi cố nở nụ cười méo xệch, lau nước mắt và tiến tới chỗ anh.

bây giờ, anh trông chả khác mấy. chỉ là tóc dài hơn, trông gầy hơn. và anh như bơi trong chiếc áo khoác dài trùm gối màu xám lông chuột. bên cạnh anh là cuốn sổ đã sờn gáy và chiếc bút bi mực đen cùng ly cà phê bốc khói nghi ngút.

"chào anh"

anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tôi, bỗng dưng tôi cảm tưởng như có một luồng điện xẹt qua trong trí óc tôi, nhưng nó rất nhanh, tới nỗi tôi chả cảm nhận nó rõ ràng được.

"à, chào em, ngồi đi"

nghe theo lời anh, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đấy. nhưng, chả ai nói với nhau câu nào. chúng tôi cứ thế xa xăm nhìn vào phía bên đường, tới nỗi cốc cà phê đã nguội ngắt. đôi lần, tôi lén nhìn sang bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt u buồn của anh. phải chăng, anh đã có nhiều tâm sự nhưng chẳng nói ra được?

"anh này, bao lâu rồi anh không viết?"

tôi mở lời trước vì quay sang thấy anh đang mân mê chiếc bút mực, và cũng vì thấy không khí khá ngột ngạt.

"anh cũng không nhớ, chắc là lâu rồi"

anh nói, giọng nhỏ như sợ có ai nghe thấy và biết anh đã từng là một nhà văn. trong đó, tôi lại thấy có đôi chút vụn vỡ, từa tựa như anh sắp khóc. chắc là anh đã day dứt chẳng thôi khi anh bỏ đi cái ngòi bút anh đã say mê cả chục năm. bỗng dưng tôi lại thấy hối hận. chẳng biết, tại sao anh làm như thế, và cũng chẳng biết, anh có định quay lại làm một kẻ yêu văn học như anh đã từng.

cứ thế, câu chuyện dần dài ra lúc nào chẳng hiểu. cuối cùng, anh cũng cười được một nụ cười tươi. tôi cứ thấy thương thương ngòi bút và quyển sổ, nó đã đi cùng anh mấy mươi năm, mà giờ chắc lại bị nhẫn tâm vứt ở một góc nơi xó nhà.

cốc cà phê đã nguội hẳn, nhưng chả vơi đi được một nửa. câu chuyện cứ thế tiếp tục, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện về những ngày xưa cũ. chả biết từ bao giờ, đã quá trưa. tôi ngỏ lời muốn đưa anh đi ăn trưa, nhưng anh nói anh có việc bận phải đi ngay. may là anh chưa muộn giờ. tôi cũng chả nấn ná với anh lâu để làm gì, tôi đứng dậy ngay.

"anh cứ về trước đi, để em trả tiền cho"

tôi tỏ ra vẻ là lịch lảm, tôi cố vớt vát chút thiện cảm của anh dành cho tôi để thế chỗ vào những đau xót tôi đã gây ra cho anh. tôi thấy anh cầm cuốn sổ và cái bút lên, uống nốt chỗ cà phê còn lại trong cốc, nhưng lại là cốc của tôi. hơi kì lạ, nhưng tôi lại cứ thầm tự đắc là anh nhớ vị môi mình. đâu ai ngờ, anh đang có vấn đề về tâm lí.

lát sau, khi tôi đã thanh toán xong. tôi thấy người ta bu lại một đống giữa một phố nhỏ. sự tò mò dâng lên, tôi cầm tiền thừa, cảm ơn và tiến về đám dông. và mọi thứ hiện ra trước mắt tôi nhanh như cât, tôi chả giữ nối mình.

anh nằm co ro giữa một vũng máu, cuốn sổ và cái bút nằm chỏng chơ bên cạnh. nghe đâu loáng thoáng là anh bị một chiếc oto đâm vào. cứu chửa chả kịp nữa. tôi ngồi xuống bên cạnh anh, lạnh tanh nhìn đôi tay anh cố cầm lấy quyển sổ đã dính máu. tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhặt lấy chiếc bút cùng quyển sổ, chạy một mạch về nhà.

tôi thở dốc khi đã lên tới gác mái căn nhà nhỏ nép trong một khu phố vắng tanh, tôi nhẹ mở quyển sổ ra, là những trang đã dày đặc chữ. tôi tỉ mẩn đọc từng chữ một, và tôi biết vấn đề.

anh cảm thấy anh đánh mất chính mình vào hai tuần sau khi tôi chia tay, anh không thể cầm nổi ngòi bút lên vào một tháng sau, và anh từ bỏ nghiệp viết lách. anh dần điên loạn lên sau ba tháng, đoạn này, tôi có thể thấy những nét chữ run rấy và cẩu thả hiện lên càng nhiều. năm tháng sau, anh nằm liệt giường, nhưng khổ nỗi đôi tay vẫn cứ bắt anh phải viết cho ra những ngày đen tối nhất của cuộc đời. tháng thứ bảy, anh hoàn toàn sống với linh hồn của một kẻ khác. anh có viết "bỗng dứng sáng nay tôi lại thấy khỏe mạnh và đói bụng, kì thật, như là tôi đã ăn cắp được một phần linh hồn của một kẻ xấu số". những trang giấy tiếp theo trắng tinh, chỉ loang lổ vết máu đã khô dần. tôi cứ kiên trì lật giở, và tôi dừng lại.

ngày mười bảy tháng tám năm hai không sáu mưới,

hôm nay là một ngày đẹp trời để chết!

tôi rùng mình, gập cuốn sổ ại. đầu tôi dần dà hiện lên tưởng tượng về những ngày sống chui lủi của anh, anh phát điên lên vì thiếu hơi ấm của tôi. lúc ấy, tôi còn đang vui vẻ bên người tinh mới là salie. tôi bỗng thấy sợ hãi và ghê tởm bản thân. tôi cứ mãi nhớ về những ngày vui vẻ của tôi và anh, tôi thấy tôi cũng dần phát điên.

.

tôi giật mình tỉnh giấc. ác mộng. nhìn chung quanh, vẫn là căn nhà nhỏ có tường gỗ bao trùm, vài chậu cây xanh, cửa sổ mở to. bỗng dưng tôi thấy điện thoại có tin báo, từ anh.

"này, sáng mai gặp anh ở quán quen nhé!"

bỗng dưng, một ít kí ức ùa về trong đại não.

.

lâu rồi tôi chả viết dài như này ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro