Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 、

i, fic thuộc về zethvls.

ii, university!au.

iii, lowercase / ooc / r18 / từ ngữ tục tĩu / tất cả là tưởng tượng. hãy cân nhắc trước khi đọc.

iv, ra chap thất thường và vô vọng...

v, xin đừng đưa những ai không liên quan vào fic này.

vi, lời cuối, chào mừng tình yêu đã đến.

_____



một;

mùa xuân đại học, năm 2 & năm 3

cửa phòng bật mở, một tốp người gồm bốn thanh niên trai tráng câu vai nhau rồng rắn bước vào với phong thái tự tin anh em bốn bể là nhà, đặt mông ngồi đâu kết nghĩa ở đó, rất ung dung vui vẻ, tí ta tí tởn cười rộ khắp phòng buộc cái người tên lương xuân trường đang yên vị ở bàn riêng phải dời tầm mắt liếc lên xem mặt khách quý hôm nay có lòng đến chơi là ai. thân là người biết tuân theo quy tắc xã hội, đấy xem như chỉ là phép lịch sự tối thiểu, chứ y biết tỏng đám nít ranh này đến chỉ để ăn chực mà thôi. tính sương sương lại lượng hao hụt của đống thức ăn y dự trữ chạy deadline cho qua những hôm thân tàn xác tạ thì ừ, một con số không hề nhỏ đâu. vậy nên ngoài lí do đó ra, y cho rằng tụi dũng chinh dụng hậu có mặt ở đây cũng chả vì mục đích tốt đẹp nào khác.

"lại là bọn bây. đến gây chuyện à?", xuân trường buồn miệng, nhếch môi hỏi một câu vớ vẩn đơn thuần là lời chào bình thường mỗi ngày đều nói đến quen.

"đâu có. đến xây lâu đài tình ái với anh trường ó."

nghe sởn da gà vậy một là hà đức chinh, hai là đoàn văn hậu, nhưng xuân trường mới trông thấy bóng dáng cao khều nào đi thẳng một mạch vô chỗ cất đồ ăn nên y liền rùng mình khi biết thằng chinh đen vừa trả lời. nhưng dù là ai chăng nữa, lương xuân trường cũng sẽ phát bệnh thôi, vì sến súa chưa bao giờ hợp với lũ nghịch ngợm này. có lần tụi nó học mấy câu thả thính trên mạng rồi bô bô suốt ngày, kết quả bị y đấm cho toe mồm mới chịu nín cơ. lương xuân trường thở dài, y đếch muốn quan tâm nữa, tiếp tục cắm mắt vào nội dung trong quyển giáo trình cầm trên tay, kì thi sắp tới lấy nhẹ con A+ còn dễ hơn nhiều so với việc giao tiếp với loài người.

trong lúc đợi văn hậu lấy lương thực, hà đức chinh mon men tiến lại nhảy lên ôm lưng một người đứng gần tủ sách đang chăm chú lựa chọn gì đó trong một cái hộp nho nhỏ.

"chào buổi sáng, phượng! lâu rồi không gặp!"

"lâu rồi không gặp của mày là từ sáng nay ở cổng trường hả? và mày vẫn gọi tao cộc lốc thế đấy à?"

"hì hì, sao đâu, phượng không mắng chinh đâu nhỉ?"

công phượng trề môi, thái độ rất chê, vốn dĩ anh mắng vài lần rồi cơ mà hai ba hôm sau hà đức chinh vẫn chướng nào tật nấy. bảo công phượng dễ dãi thì không đúng, bảo chiều hư đàn em thì càng sai, chỉ là anh chán ngấy phải nhắc tới nhắc lui một việc mà cái đứa bị nhắc lại nghe tai này lọt tai kia cũng như không, cho nên tốt nhất là đừng bận tâm tới nữa. nhưng biểu cảm bất lực của anh vô tình khiến hồng duy kế bên không nhịn được cười, đành thay bạn mình nói với đức chinh.

"đừng chọc nó, nãy giờ chưa chọn được son đang cáu đấy! lát bị xả mấy câu thì đừng có khóc."

"chọc nghẹo gì đâu, em tới chơi sẵn nhờ phượng chuyện này."

"chuyện gì?"

"phượng xem hộ chỗ này với, con gì cắn sưng cục to đùng luôn nè.", đức chinh tính lật cổ áo ra cho công phượng xem chưa gì bị anh hỏi cho câu đếch biết phản ứng sao.

"thằng dũng cắn à?"

"hả-?! làm, làm gì có!"

"sao cả em nữa?!", bị gọi hồn vào chủ đề kì quặc bỏ mẹ, tiến dũng chuẩn bị chơi điện thoại liền giật thót, hoang mang phản lại.

"không phải thì thôi, căng thẳng thế? bộ tao nói đúng?"

"kh- không mà!!!"

nhìn hai đứa dũng chinh đỏ lựng hết lên công phượng mới thoả mãn dừng, nguyễn phong hồng duy ôm bụng cười ngặt nghẽo muốn lăn ra đất, thêm tiếng xuân trường cười góp, công phượng biết mình thành công thế là được, chứ anh sợ cứ trêu nữa thì đức chinh sẽ mếu máo và tiến dũng đội mẹ quần lên đầu chạy biến luôn mất.

"được rồi, không đùa nữa. sưng đâu đưa tao xem."

"từ đầu vậy phải nhanh hơn không."

đức chinh hậm hực quay về chuyện cũ, đưa chỗ bị sưng ra khiến công phượng bất chợt nhăn trán, hai hàng chân mày muốn nhập thành một.

"đm gớm thế? bị khi nào đấy?"

"tầm bữa trước, huhuu đau vãi luôn ạ."

"mà sao mày hỏi tao, tao chữa được đéo?"

"nhưng phượng học y mà. em nghĩ phượng biết nên mới hỏi. không thì mai ra tiệm thuốc hỏi vậy."

hết biết nên khai thông trí tuệ cho sinh vật đơn bào này như thế nào, trông bộ dạng nó mà anh mắc mệt thật sự. vết sưng tuy chỉ là một chấm nhỏ nhưng đã sưng đến độ có mủ trắng, nếu nặn ra nguy cơ sẽ chảy chất dịch màu vàng, càng đau thêm, chưa kể chưa xác định bị con vật gì cắn, theo góc độ nhìn thì chỉ biết do loài côn trùng gây ra, dù có kiến thức về y nhưng công phượng vẫn cần thời gian tìm hiểu để chắc chắn hơn. anh khoanh tay, chán nản nhìn thằng em thơ ngây của mình ngang bướng đến giờ chưa chịu vác thân đi khám.

"bị tới cỡ này mà mai mới đi ra tiệm thuốc hỏi. thế bị cỡ nào mày mới ra bệnh viện? khi mày qua đời hả? à đâu, tới đó thì ra nghĩa địa mẹ rồi. ồ nhưng nếu mày hiến xác y học thì mày sẽ ở mấy chỗ để cho bác sĩ hoặc sinh viên thực tập nghiên cứu, giải phẫu, blabla... có thể có cả tao nữa đấy. chúc may mắn."

"... D- DŨNG ƠI! PHƯỢNG LÀM TAO SỢ!!!"

"TAO CŨNG SỢ! ủa sai rồi, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SỢ ẢNH HẾT!!!"

đức chinh hãi hùng trốn đằng sau tiến dũng trong khi thằng bạn cũng không khác gì, cả hai tái xanh mặt, cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ đáng sợ rằng vào một ngày không xa nào đó nguyễn công phượng sẽ mổ xẻ cơ thể của đứa em ra để nhìn vào trong sau đó đánh giá và điềm tĩnh ghi chép thông tin vào giấy. thề có chúa, đó là nguyễn công phượng, một gã trai với hàng đống ý tưởng quái dị bên khoa y đấy, ai biết được có khi điều anh nói là thật, vì thái độ vừa nãy của anh trông chẳng tí miếng gì gọi là đùa giỡn hết.

"ủa cả nhà đang nói gì vui dạ?"

văn hậu trở lại, theo sau là tiến dụng phụ ôm đồ cùng, trên tay tụi nó đầy đủ các loại bim bim, từ kẹo mút đến kẹo dẻo, rong biển và trái cây sấy, không quên bánh tráng nữa, hỏi thật tụi nó vừa đào hết cái tủ đồ ăn vặt của lương xuân trường lên đúng không?

"vãi?! bọn bây là cái hạm à?"

"nếu anh cho là thế thì là thế đấy.", đứa út nhe răng cười tươi vô tội.

đoàn văn hậu dùng cái danh người nhỏ tuổi nhất để lộng hành suốt cả năm trời mà đã ai làm gì nó đâu nên nó tự tin lắm, bất quá nghe mấy anh lải nhải vài câu thôi. đối nghịch hoàn toàn với bùi tiến dụng cũng nhỏ tuổi, chỉ sinh sớm hơn văn hậu vài tháng nhưng nhìn cách mấy anh trong hội cưng văn hậu ra sao sẽ hiểu ngay thế nào là phân biệt đối xử.

"nhớ chừa, tối nay tao phải ở lại học đấy."

"vângggg, em biết ạ. có để lại cho anh mà."

tuy hay gây chuyện nhưng hãy tỏ ra ngoan ngoãn vài lần, thêm chút nũng nịu và hiểu chuyện, ai gọi thì thưa dạ bảo vâng, thế nên sẽ chẳng có chuyện bị ăn đấm đâu. - trích kinh nghiệm sống dày dặn 19 năm của báo thủ đoàn văn hậu siêu cấp đẹp trai số một thế giới đứng top sever toàn cầu.

"ai uống gì để em đặt này."

"trà sữa truyền thống 70% đường size lớn full topping đặc biệt nhiều trân châu và hai pudding trứng."

tiến dụng ngó sang ghế sofa, tự hỏi tại sao ông anh này ngủ rồi mà nghe đến trà sữa thì tai thính thế. nguyễn văn toàn, người đã ở trong phòng trước cả lúc hội báo con xuất hiện, cất tiếng sau khi ra khỏi giấc ban trưa, hay đúng hơn vì cái bụng reo ục ục dưới lớp chăn phải tỉnh dậy kiếm đồ bỏ mồm.

"một hồng trà và trà sữa mật ong."

bỗng một giọng nói phát ra từ phía cửa làm cả đám hướng theo, rất nhanh không khí liền hơi chùng xuống khi biết danh tính người nói, tất cả đồng loạt không nhìn cũng biết khuôn mặt của nguyễn công phượng hiện khó chịu ra sao.

"đúng lúc vậy bố? hôm nay không đi club à?"

"dư âm tuần trước làm tao ngán bỏ mẹ... mà khoan, đéo ai đi club giờ này đâu thằng chó, và cũng đâu phải lúc nào tao cũng đi club? nghĩ xấu nhau thế?"

"chứ mày có tốt đẹp đâu?"

"thôi nào, tao trai ngoan mà. phải không trường híp?"

"thôi cho anh mày xin, đừng lôi tao vô cuộc cãi lộn vô bổ của hai đứa bây."

văn thanh nhếch môi, vò đầu thằng bạn đến khi văn toàn xù lông đẩy tay gã ra mới thôi, trở về khoác vai đỗ duy mạnh, ung dung đi ngang công phượng và hồng duy. cái lướt qua vài giây nhưng đủ để ánh mắt đôi người giao nhau, em duy vội nép người sau công phượng nhằm giới hạn sự tồn tại lại phần nào, trước khi mà đỗ duy mạnh nhìn thấu hết sự ngại ngùng trên gương mặt em là vì điều gì. bởi ánh mắt loài sói hoang ấy tựa như sinh ra từ hơi thở rừng sâu hun hút, xoáy em vào cõi mộng lạc của những thương không tài nào quay đầu được nữa.

"thằng hậu nhích sang chút cho tao ngồi."

"ơ còn chỗ mà? anh thanh to như con bò sao giành chỗ em!"

"tại tao không muốn ngồi gần cái đồ khó ở!"

"mày có thể ngồi đằng kia, người ta nhìn vào không biết hai cái thùng rác đâu."

biết đồ khó ở văn thanh nhắc là mình, nguyễn công phượng từ tốn ngồi xuống cạnh tiến dụng sẵn chỉ cậu em món nước của mình, kéo thêm cả hồng duy ngồi cùng, từ đầu chí cuối không hề nhìn lấy vũ văn thanh cái nào, đơn giản anh không để những thứ gai chướng lọt vào tầm mắt.

"ê! kiếm chuyện à?"

"ai kiếm chuyện trước cả phòng này đều rõ."

"ồ hóa ra hôm nay công chúa của mọi người muốn ăn đấm?"

"hừm, nhào vô, tao chả chấp một thằng tiện tì như mày."

"mạnh mồm ghê, cái đồ đàn ông đánh son!"

"đánh bể đầu mày luôn còn được!"

"địt mẹ im hết coi! đéo hiểu kiểu gì lớn đầu cãi nhau xàm chó vãi, hai đứa mày để em nó thấy đéo biết xấu hổ à? lần nữa thì biến mẹ chỗ này giùm cái!"

xuân trường quất thẳng cuốn sách vào đầu văn thanh, chen ngang trước khi văn thanh thật sự quá đà, và cái thằng nóng máu này khi chọc đúng chỗ sẽ chẳng nể bố con thằng nào cả. nhưng đời thì buồn cười ở chỗ, thằng nóng máu lại đụng phải thằng miệng mồm độc đoán giỏi khiêu khích đối phương, quan trọng nữa là nó cũng đéo nể bố con thằng nào nốt. trời cho lương xuân trường của nợ tên vũ văn thanh còn tặng kèm mặt hàng tên nguyễn công phượng. nói không đùa số lần y can ngăn hai tên này lao vào cấu xé nhau nếu lên con số một trăm cũng không gì quá bất ngờ.

"cái đ-! đau! sao anh đánh em?!"

"mày nín! cút đi đợi lấy đồ ship rồi làm lạnh cái đầu đi!"

"... tch!"

xuân trường nhìn thằng em hằn học bỏ đi, lúc y tưởng mọi thứ đã ổn thì thằng nhóc văn thanh trước khi biến mất vẫn cố chấp quay vào giơ ngón tay thối về phía công phượng, gặp anh đây cũng đếch phải dạng dễ dàng chịu thua liền làm hành động y hệt đáp trả.

"đm... hết thuốc chữa...", lương xuân trường thở dài xoa trán, thiết nghĩ có ông anh ngọc hải ở đây giải quyết thì còn có cơ may hiệu quả hơn, anh ngán làm quân sư hoà bình rồi.

"mày cũng thôi đi! có cần ghét nó đến vậy không? quen biết mày bao lâu nay đến lí do mày ghét nó, tao vẫn đéo hiểu được?"

công phượng im lặng, biết rõ xuân trường cần câu trả lời thoả đáng nhưng anh chỉ liếc mắt rồi bỏ ngoài tai, ngó lơ cái lắc đầu của y, không thèm nói câu nào chậm rãi quay người đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro