17, một
" giờ này em chắc đang ngủ say,
hay là em còn đang khóc một mình?"
Hôm nay là ngày đầu năm 2019, em ở Hàn cũng hơn 2 tháng rồi anh ạ.
Cái thời tiết u ám lạnh lẽo này khiến người ta đâm ra nhung nhớ đủ thứ.
Em nhớ món ngô nướng ở góc phố Hà Nội nào đó chúng mình ăn vội, nhớ phố núi hanh hao với vòng tay đan, nhớ phố phường Việt Nam chảy trôi như một dòng sông nhuộm đỏ ngày chiến thắng,
và... nhớ anh.
Bởi nỗi nhớ đầy ăm ắp, nên em chẳng thể giữ nổi trong lặng thinh được nữa.
Em muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt trong những ngày xa vắng, để khi em quay trở lại bên anh, em có thể cho anh xem những dòng này và biết rằng em đã nghĩ về anh nhiều đến dường nào.
Đã hơn hai tháng em ở Hàn Quốc rồi anh ạ, thế mà em vẫn chưa quen.
Chắc phải mất một thời gian nữa em mới quen hẳn việc đứng yên một chỗ dõi theo anh - một cánh chim mải miết chinh phục những thử thách mới, mà chẳng thể sát cánh kề vai...
Em không còn buồn nhiều nữa, chỉ tiếc. Tiếc vì em đã không ở bên anh.
Em muốn là người đầu tiên chạy đến ôm anh ăn mừng sau khi anh ghi bàn,
Muốn nâng anh dậy khi anh bị đối thủ đốn ngã,
Muốn an tâm làm chủ hàng công vì hàng thủ đã có em lo,
Muốn chạm tay vào mái tóc ngớ ngẩn của anh chê bai để nhận lấy cái nguýt dài từ anh.
Muốn hôn anh, ôm anh, chạm vào anh.
Muốn vô địch cùng anh.
Em đã mong ước như thế, luôn luôn.
Nhưng... chúng ta rồi sẽ ổn thôi, anh nhỉ?
Vì em sẽ sớm trở về, về với sân cỏ, về với anh.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Hãy chờ em một chút.
Thêm một năm nữa yêu anh nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro