Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó mình có nhau [4]


- Phượng, em thích anh!

- Hả? Nói gì??

- Ừ, em, Vũ Văn Thanh thích anh

- ....

- Phượng, em không muốn làm anh khó xử. Không cần trả lời em. Em chỉ muốn anh biết, khi anh quay lại, Vũ Văn Thanh mãi luôn ở đây chờ anh

Văn Thanh quay đi, nó sợ nếu nán lại nhìn anh thêm chút nữa thì sẽ không cam tâm núp dưới cái danh đồng đội này thêm một giây nào nữa

- Thanh...anh cũng thích mày

- Anh Phượng... anh nói thật à ?

- Không biết từ lúc nào, cuộc sống của anh toàn là mày thôi Thanh ạ

- Anh, anh cho em một danh phận để có thể bảo vệ anh một cách trọn vẹn nhất có được không?

- Tao xin lỗi, chuyện này không thể, thực sự không thể mà...

Văn Thanh khó hiểu nhìn anh, con người này là đang trêu đùa cậu sao?

- Không thể? Chẳng phải anh vừa bảo...

- Đoạn tình cảm này không phải là thứ có thể trở thành một chuyện tình đẹp, đừng biến nó thành thứ hỗn tạp nữa Thanh à, tao với mày là 2 đường thẳng song song, cùng bước cạnh nhau qua những năm tháng đã là điều tuyệt vời rồi.

- Anh Phượng đừng nói nữa, em hiểu rồi.

- Thanh...anh xin lỗi

- Cảm ơn anh đã nói ra

Cậu nhóc bỏ lại một câu rồi quay người bỏ đi, giọt nước mắt vô thức lăn dài trên hai gò má chai sần. Cho dù trên sân có mạnh mẽ, gai góc đến thế nào thì cũng chẳng thể giấu nổi nước mắt trước "anh ấy" được mà...

Nguyễn Công Phượng đơ cứng người, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cậu. Anh thực sự không có muốn làm nó tổn thương, nhưng anh làm sao để nó hiểu được, chuyện này vốn không thể

- Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...- từng tiếng xin lỗi vô thức bật ra từ anh, giờ đây nói xin lỗi thì có ích gì chứ? Không phải đã bóp nát trái tim của người kia rồi à?

.

Vũ Văn Thanh lững thững bước về phòng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài cái trên Nguyễn Công Phượng

- Thất bại rồi sao?

- Ừ, hoá ra tình cảm này lại sai trái đến vậy

- Ngu, không muốn yêu thì dù trời mưa cũng trở thành cái cớ của nó

- Trường, anh còn chờ em không?

- Còn

- Trả lời không chút suy nghĩ sao? Thế còn Vương

- Vốn đã có câu trả lời rồi

- Anh chấp nhận làm một thằng tồi?

- Ừ

- Vậy sao lúc đầu còn đến với nó?

- Vì Vương chấp nhận yêu một thằng tồi

-...

- Nghỉ ngơi đi, tao sẽ tìm cách giải quyết cho mày với Phượng

- Không cần nữa, đủ rồi

- Tuỳ mày

  Lương Xuân Trường vẫn luôn như vậy, vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu đến lạ. Đến với Trường, cậu sẽ được yêu thương, sẽ được cưng chiều, sẽ nhận được sự ấm áp của người đội trưởng. Nhưng nó không muốn thấy cảnh thằng Vương sẽ ôm trái tim vụn vỡ rồi khóc nấc đến đáng thương như cái ngày Lương Xuân Trường say khướt miệng lẩm bẩm nói lời chia tay với nó. Hơn hết, trái tim của cậu từ lâu vốn chỉ có Nguyễn Công Phượng.

Nực cười, 3 kẻ đơn phương lại ích kỉ giam giữ tình cảm của nhau rồi giày vò nó trong đau khổ. Giờ thì ai là kẻ đáng thương nhất?

- Phượng!

- gì?

- Trời tắt nắng còn tập à

- Ông lo về với thằng Béo đi, chập nó tìm đéo thấy lại gào mồm lên

- Vương nhà tôi ngoan, không đanh đá như ông đâu

- Hừ, tìm tôi làm gì à?

- Ờ, vài chuyện

Anh bắt lấy trái bóng vừa nảy ra khỏi tường, dừng hành động của mình lại.

- Chuyện ông với Thanh...

-...

- Ông không cần thằng bé thật à?

- Tôi giờ còn lo cho sự nghiệp..

- Nếu quen nó, nó sẽ đạp đổ sự nghiệp của ông à?

- Ý tôi..

- Ông biết không? Nó từng khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức người khác nhìn thấy cũng đều đau xót thay, nó khóc vì ông gặp chấn thương và sẽ bỏ lỡ vòng đấu quan trọng, nó sợ chấn thương sẽ làm ông mất đi tương lai phía trước

- ...

- Thằng Thanh là đứa nóng tính, hành động đôi khi nông nổi, nhưng nó là thằng biết suy nghĩ, biết lo cho tương lai. Hay là ông..

- Sao lại nói đỡ cho nó? Chẳng phải ông thích nó à?

- Ừ, nhưng mà Thanh có thích tôi đâu, tình yêu đôi khi là sự bao dung. Nếu giữ nó lại cho riêng tôi thì được thôi, nhưng nó không hạnh phúc. Nó thích ông, thích Nguyễn Công Phượng chứ không phải thằng Lương Xuân Trường này.

- Minh Vương? Chẳng phải ông với thằng bé..

- Minh Vương đối với tôi đặc biệt lắm. Tôi thương thằng bé, là thương ấy. Tôi đau xót cái ngày nó ôm thân thể nồng nặc mùi rượu của tôi, nước mắt lả chả khi tôi nói lời dừng lại. Nó biết tôi yêu Thanh chứ, nhưng nó vẫn chấp nhận ở bên tôi, Minh Vương từng nói

"Anh Trường, được ở bên anh là điều em chưa từng dám mơ đến, anh không yêu em cũng được, anh yêu Thanh cũng được, nhưng anh Trường cho em ở bên anh đến khi không còn có thể nhé? Khi nào Thanh quay đầu, em sẽ tự buông tay"

- Có lẽ đó là lí do đến giờ tôi vẫn yêu Vương, nó là đứa hiểu chuyện

- Trường, đừng làm tổn thương thêm bất kì ai nữa

Công Phượng nói xong đứng lên, phủi sơ chiếc quần rồi bỏ về phòng

- Mày lại ăn bim bim trên giường à?

- Tí tao dọn, lúc nãy Thanh sang

- Làm gì?

- Thanh bảo sang lấy lại mấy cái áo để quên ở phòng, cả cái gối, lọ nước hoa trên tủ kia nữa

- Nó có nói gì nữa không?

- Không, chỉ bao sang lấy đồ thôi

- Ừ

...

- À Toàn này

- Gì ?

- Lúc nãy, Thanh bảo thích tao

- Ừ?

- Không bất ngờ?

- Chuyện đấy ai chả biết

-...

- Rồi sao? Quen nhau chưa?

- Không, tao không thích nó

- Nói phét, mày mà không thích nó tao đi bằng đầu

- Ý mày là?

- Tao không phải trẻ con nữa. Chuyện mày trùm chăn viết thư tay cho Thanh Hộ, chuyện mày chạy lên tận phố mua cho nó mấy cái bánh dở ẹc mà nó thích, chuyện mày giúp nó giặt quần áo, chuyện mày suốt ngày kè kè mắng nó. TAO BIẾT TẤT. Không thích nó thì là gì?

- Anh em

- Anh em củ chuối, tao biết thừa mày thích nó

-...

Không có gì giấu được thằng mồm rộng này, nhưng Toàn nó vô tư lắm, biết kha khá bí mật của anh đấy, nhưng chẳng bao giờ anh sợ nó hớt mồm với ai. Vì nó có nhớ quái đâu, tai này lọt tai kia ấy mà

Đúng đấy, Phượng cũng thích Thanh, chẳng biết từ khi nào cuộc sống của anh toàn là nó. Anh cũng biết thừa thằng nhóc đấy thích mình chứ, nó biểu hiện rõ thế cơ mà. Nhưng anh lấy đâu can đảm để mà bước vào mối quan hệ này bây giờ? Anh sợ bố mẹ bị người ngoài gièm pha, sợ xã hội sẽ kì thị, sợ cộng đồng mạng, sợ báo chí sẽ lấy tình cảm của anh và cậu ra mà xâu xé. Vốn là ngôi sao trẻ của nền bóng đá nước nhà, đã cùng lá cờ đỏ sao vàng đi qua bao nhiêu thăng trầm cảm xúc. Hơn ai hết, anh hiểu được sự tiêu cực của hàng nghìn người ngoài kia. Anh cũng từng là nạn nhân của "bóng đá thua", từng đứng ra hứng chịu búa rìu dư luận, từng bị chà đạp, chỉ trích đến giờ đã chai sạn.

Công Phượng, anh cũng từng là chàng trai ấm áp, cũng từng ôn nhu như tên đội trưởng Lương. Nhưng sau những cơn mưa, trái tim ấm áp của Công Phượng đã trở nên lạnh giá, lạnh như những lời nói cay nghiệt anh từng phải hứng chịu. Vậy làm sao anh nỡ để cho cậu nhóc của mình trở thành người như anh?

"Nhóc con, anh xin lỗi. Có lẽ chuyện của mình cứ như vậy đã là tốt lắm rồi"

















_______________

ê còn ai không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro