Ngày đó mình có nhau [3]
HAGL có trận đấu giao hữu tại sân nhà Pleiku. Trận đấu diễn ra trong thời tiết không mấy thuận lợi khi chỉ mới đầu hiệp một mà trời đã mưa như trút nước. Các cầu thủ đội nhà dù có quen sân đến mấy thì vẫn không tránh khỏi sự trơn trượt của mặt cỏ
Công Phượng đi bóng, đường chuyền dài đáp đúng chân Văn Thanh. Khoảng trống, Văn Thanh đưa ra đường chuyền đẹp mắt
Vũ Văn Thanh...VÀO!!
Đường chuyền dứt khoát từ cái chân thuận của số 17 xé tung lưới đối thủ. Thuận lợi mở tỉ số cho đội bóng phố núi
Full time , 1 - 0
.
Toàn: Kinh, thay nòng à
Thanh: phát đầu tiên phải thế chứ
Thanh: Anh Phượng đâu?
Toàn: Chịu
Cậu dáo dác tìm thân ảnh nhỏ bé
Thanh: Phượng!
Phượng: Ừ?
Thanh: Thấy em hôm nay đá tốt không
Phượng: Có
Thanh: Không khen không thưởng gì à??
Phượng: Ừ mày đá giỏi, tí đi ăn tao mời nhé?
Thanh: Hứa?
Công Phương gật đầu cười mỉm khiến tim cậu nhóc loạn nhịp. Xem ra nó lại thích anh thêm một chút rồi
.
Trong phòng thay đồ, Văn Thanh hớn hở hơn bao giờ hết, ai lại không vui khi sắp được ăn riêng với người mình thích chứ?
Toàn: Thanh! Đi ăn
Thanh: Thôi, có việc rồi
Toàn: Gớm, mày thì việc đéo gì? Đi đi, nay Trường trả tiền
Thanh: Thồii, đừng có rủ rê. Hôm nay tao bận thật
Toàn: Xì, Phượng!! Đi ăn với mọi người cho vui nhé
Phường: Ờm..tao còn có chuyện cần làm. Chắc không đi với anh em
Trường: Ơ hay hai cái thằng này. Đêm rồi bận đéo gì nữa
Thanh: Em với Ph..
Phượng: Thế thôi em đi với mọi người
Trường: Thế thằng Thanh đi luôn nhé
Thanh: Thôi, em về trước. Mọi người đi đi - Ánh mắt cậu thoáng buồn, vơ chiếc điện thoại, một mạch tiến ra ngoài
.
Về đến học viện, Văn Thanh chả buồn tắm táp gì. Trực tiếp leo lên giường kéo chăn lút người
"Thật ra nói không buồn thì không đúng, nhưng để mà phải khóc thì không. Dù sao đây cũng có phải lần đầu Phượng thất hứa với em đâu?"
Văn Thanh được nhận xét là cậu nhóc ngỗ nghịch, khó kìm chế cảm xúc của bản thân. Trên sân bóng, dễ dàng thấy nó là một kẻ háu chiến, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt để đòi lại công bằng. Vậy mà giờ thì sao? Trước tình yêu dành cho Phượng, nó còn chẳng có can đảm thổ lộ ấy chứ
.
Cậu nhắm mắt, ngủ quên từ bao ngờ. Khi giật mình tỉnh giấc cũng đã gần 2 giờ sáng. Trằn trọc mãi chẳng ngủ lại được. Văn Thanh đứng dậy, xỏ đại đôi dép của người anh cùng phòng. Hóng gió một chút có lẽ dễ ngủ hơn
Phượng: Chưa ngủ à?
Thanh: Hì, anh Phượng cũng chưa ngủ nè
Phượng: Ừ, nằm mãi chả ngủ được
Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh anh, hai người chẳng nói gì với nhau, cứ lặng lẽ nhìn ngắm trời sao.
Thanh: Hôm nay trời đẹp anh nhỉ?
Phượng: Thật, chả mấy khi nhiều sao thế
Thanh: Giống anh vậy...- cậu giảm âm lượng ở mức nhỏ nhất để người kia không thể nghe được
Phượng: Gì?
Thanh: Không có gì ạ - cậu lại bày ra bộ mặt nham nhở như mọi khi
Phượng: Chịu mày
Thanh:....
Phượng:...
Phượng: Ban nãy....tao xin lỗi
Thanh: Hở, sao xin lỗi em?
Phượng: Vào ngủ sớm đi, mai đi ăn sáng với tao
Thanh: Ăn sáng?
Phượng: Bù cho hôm nay
Văn Thanh sướng run người, chả mấy khi anh chủ động nói nhiều thế. Ayzaa, duyên trời định mà, con chúng ta phải tên gì đây anh ơi??
Nghe lời anh, cậu đứng dậy vào phòng ngủ. Công Phượng vẫn cứ ngồi đấy, thẩn thờ nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn. Khoảng không vô định khiến nỗi nhớ cô gái ấy lại vô tình dấy lên trong lòng anh. Ban nãy anh không phải có ý thất hứa với cậu nhóc Văn Thanh đâu, chỉ là...anh sợ khi anh em hỏi dồn dập, anh sẽ vô tình nói sẽ đi chơi với Thanh
Nhưng tại sao lại sợ nhỉ? Nếu là anh em đi ăn với nhau bình thường thì có gì mà phải giấu? Hay là còn thứ tình cảm uẩn khúc sau 2 từ "đồng đội"? Cái đấy thì chỉ có anh mới biết được thôi
Công Phượng thở hắt một cái, trong lòng chứ đầy tâm tư không bày tỏ được với ai khiến nó mệt mỏi. À cũng không hẳn...chuyện của anh còn có Văn Toàn biết. Nhưng thằng nhóc này vốn suy nghĩ đơn giản, vô tư, cái gì thích thì sẽ làm, không nghĩ sâu xa. Chính vì vậy anh rất thoải mái chia sẻ chuyện của mình cho nó, anh biết nó nghe cũng chả để tâm. Chẳng qua có người ngồi kế bên để anh nhận được cảm giác được lắng nghe thôi
Vanthanh17: vào ngủ
sớm đi anhh
Congphuong10: ừ, mày
cũng ngủ đi
Vanthanh17: công
chúa ngủ ngon
Congphuong10: ngủ
ngon
Anh đứng dậy, phủi quần rồi trở lại phòng ngủ. Liếc mắt sang Văn Toàn, thằng nhóc này lại cày game đến mức ngủ quên bên cái màn hình vẫn còn sáng
Phượng: Bao giờ mới chịu lớn đây...
.
Sáng hôm sau như lời hẹn, Văn Thanh sang phòng gọi anh đi ăn sáng. Số 09 nằng nặc đòi được đi ăn cùng 2 người họ
Thanh: ở nhà!!
Toàn: Dm tôi mách mọi người là 2 ông đi ăn mảnh đấy nhée
Phượng: Toàn!! Xuống nhà ăn ăn sáng đi, tẹo về tao mua trứng cho mà đớp
Toàn: Nhớ mồm!
Chờ có thế, cậu buông cánh tay đang ôm chặt Công Phượng rồi cong đít chạy theo đám Hồng Duy xuống nhà ăn
.
Văn Thanh chở anh đến một hàng phở quen của cả đội. Hôm nào đá xong mọi người cũng kéo đến đây. Cậu tỉ mỉ, quan tâm anh từng chút. Công Phượng chẳng bỏ sót một chi tiết nào, từng hành động đều được anh lưu tâm
Phượng: Ăn đi, tao lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu
Thanh: Xì, có người quan tâm còn không chịu
Phượng: Thôi, mau còn về
___________________
Ùi ui fic này flop vaii ò các cậu ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro