Ngày đó mình có nhau [2]
Huyền Trân vẫn thường xuyên lui đến học viện thăm anh, vẫn tự nhiên làm những hành động mùi mẫn ngay khuôn viên. Điều này làm Vũ Văn Thanh gai mắt vô cùng. Nhưng có tác dụng gì chứ? Anh và cô vốn chẳng vi phạm nội quy gì, cậu cũng chẳng có quyền hạng hay tư cách gì để đuổi 2 người họ. Tốt nhất là tránh mặt
Cuộc tình của Nguyễn Công Phượng và Mai Huyền Trân vẫn cứ trôi qua êm đềm. Họ hạnh phúc bên nhau, Văn Thanh cũng trải qua vài mối tình chóng vánh, cơ bản là trong lòng có người thương nên tất cả các cô gái xung quanh âu cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.
Hôm nay anh Phượng sẽ đến nhà Huyền Trân, anh không báo trước, âm thầm tìm địa chỉ để làm cô bất ngờ 1 phen. Anh háo hức lắm, từ sáng đến giờ thử đồ mãi thôi. 1 năm rưỡi bên nhau, anh chưa từng được lui đến hay chở cô về nhà. Huyền Trân luôn né tránh mỗi khi anh đề cập đến gia đình của mình. Thời gian anh gặp cô ngoài học viện là tương đối ít, cô thường chủ động đến clb để thăm Phượng
.
Phượng: Trân...
HT: Phượng...Phượng... anh đến đây làm gì chứ?
Phượng: Anh tạo bất ngờ cho em đấy. Không định mời anh vào nhà sao?
- Ai đấy con? - một người đàn ông trung niên bước ra, có lẽ là bố của em
Phượng: Cháu chào bác ạ, cháu là...bạn trai của Huyền Trân
Mặc cho Huyền Trân liên tục ra ám hiệu im lặng, Công Phượng vẫn quả quyết giới thiệu
Bác: Cậu là Công Phượng?
Phượng: Vầng, cháu đến ra mắt bác ạ
Bác: Vào nhà, tôi có chuyện cần nói - Giọng ông đanh lại, đôi mắt sắc lẹm khiến anh có chút ngập ngừng
Bác: Cậu, mau chia tay con gái tôi
HT: Bố!!
Bác: Vào phòng!
Bác: Tôi nhắc lại, tôi phản đối mối quan hệ này
Phượng: Bác...con yêu em thật lòng
Bác: Một cầu thủ quèn lương ba cọc ba đồng, quanh năm suốt tháng xa nhà, tương lai mù mịt, chấn thương lăm le xung quanh. Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận để con mình ở bên một chàng trai như vậy sao?
Bác: Về đi, đừng mong sẽ thuyết phục được ông già này.
Huyền Trân đứng ở góc nhà dõi theo bóng lưng anh, cô chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn người mình thương bị chính bố của mình chì chiết. Nhưng cô biết, một khi bố đã nói thì chắc chắn sẽ không thể làm trái được...
Công Phượng lên xe chạy đi, anh chẳng dám quay đầu lại nhìn em, người con gái mà anh vẫn ngày đêm yêu thương, che chở. Tim anh như có ai bóp nghẹn, Công Phượng không như vài thanh niên khác. Anh rất xem trọng tình cảm, đối với anh, sẽ chẳng có chuyện trêu đùa, lừa dối. Ấy vậy mà ông trời lại bất công với anh quá...
Về đến clb, tay xách túi đầy những lon bia. Phượng lững thững bước đến cửa phòng Văn Thanh, gọi mãi chẳng thấy ai thưa. Có lẽ nhóc con không có trong phòng rồi. Anh tự nhiên mở cửa đi vào, bật lon bia thứ nhất, nốc cạn, rồi lon thứ hai, thứ ba
Thanh: Sao anh ở đây, khiếp, một mình mà uống kinh thế??
Phượng: Xuống đây uống với tao...
Thanh: Khồng!!! Nói không với rượu bia
Chẳng nói chẳng rằng, anh khui ra một lon dúi vào tay cậu
Phượng: Tao...tao với Trân...chia tay rồi
Thanh: Gì?? Sao lại chia tay?
Phượng: Bố Trân bảo tao không lo được cho em ấy, lương ba cọc ba đồng thì lấy gì mà nuôi con gái bác. Nói chung là vì tiền cả thôi - Anh thở dài một cái, hôm nay tệ nhỉ?
Văn Thanh ngồi đấy cười khúc khích mãi, nó chờ ngày này lâu lắm rồi ấy chứ. Cuối cùng nó cũng có cơ hội để giành lại người nó yêu, giành lại người nó thương mà chẳng mang tiếng phá hoại hạnh phúc của ai. Tuyệt thật
Thanh: ái uii!! - anh vỗ vào gáy nó cái bốp khiến nó kêu lên
Phượng: Nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?
Thanh: Gì..gì ? Không có nghĩ gì hết á!!
Phượng: Mày cứ suy nghĩ linh tinh thì biết tay tao
.
2 anh em ngồi nhâm nhi hết lon này đến lon khác, mấy gói bim bim nó giấu Trường mãi vậy mà chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ giờ chỉ còn cái vỏ không. Công Phượng say khướt, tuyến lệ vô thức hoạt động, từng giọt nước mắt rơi xuống. Miệng lẩm bẩm nhắc tên cô bạn gái vừa chia tay. Văn Thanh nghe có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ biết ngồi thần ra đấy nhìn anh khốn đốn lục lại từng chút kí ức khi ở bên Huyền Trân
" Sao phải ghen? Sớm muộn gì mà không phải là của Vũ Văn Thanh này?"
Vương: Thanh Hộ!! Thanh Hộ!!
Thanh: Cmm, vào đi!
Vường: Xì, ra là rước trai vào phòng nên không cho Trường ở
Thanh: Lấy gì?
Vương: Lợn bông của Chườn
Thanh: Cút mm đi! - Cậu ném con lợn bông vào mặt Vương, thẳng mồm đuổi nó đi
Vương: Đừng có mà làm ô uế giường của chồng tao!
.
Thanh: Công chúa...em đã phải chờ rất lâu, rất rất lâu mới có thể theo đuổi anh đấy anh biết không? Xem ra khoảng thời gian sau này, anh nhất định phải là của em rồi
____________________
End chap aa
Ngâm nháp hơi lâu, thôi thì đâyyyyyyy🐸💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro