Chương 7
Anh vẫn không khá hơn,cậu quyết định kéo anh ra ngoài cho khuây khỏa 1 chút,khó lắm mới kéo đi được,anh khó chịu lắm nhưng cậu cứ nài nỉ mãi,không đi cũng không được.
Cậu đưa anh đi khắp nơi,trà sữa này,rồi lại kẹo bông gòn,bánh kem,và rất nhiều nữa.
Nói thật anh cũng có chút khá hơn khi đi chơi cùng cậu.Khi thấy cậu cười cũng thấy vui theo.
"Anh ơi!!"Cậu gọi anh.
"Gì?"Anh vẫn đang chú ý đến cây kẹo trên tay.
"Bánh ngon nhỉ?"
"Ừ"
"Kẹo ngon ha?"
"Ừ"
"Trà sữa cũng thế ạ?"
"Ừ"
"Em cũng ngon đúng không?"
"Ừ ngon ....... ủa hả hả?"
"Hahahaha...em biết mà"Cậu cười.
"Mày dám chọc anh à,cho chết"
Anh đánh cậu mấy cái,cậu không đau mà còn cười.
"Thôi mà,thôi~"
"Hừ"
"Thôi mà,em giỡn xíu thôi"
"Thiệt tình"
Anh cười theo cậu,cười rất tươi và rất đẹp,đẹp hơn hoàng hôn chiều tà,đẹp hơn ánh trăng trên biển,đẹp hơn hoa mùa xuân.
"Anh chịu cười với em rồi"Tim cậu trật 1 nhịp,nụ cười đó là thứ cậu cố gắng để nhìn thấy bao lâu nay.
"Thì nhờ em nên mới có thể cười đây này"
"Cứ cười tươi như thế này mãi nha anh..."
"Ừ..."
Anh ngước nhìn bầu trời kia,nhìn là biết anh đang buồn.Anh nhớ hắn,ừ thì cứ cho là nhớ đi,tình ý sâu đậm khó quên,nói buông là buông thì làm sao?
"Anh.... em muốn nói với anh 1 điều"
"Nói đi anh nghe này"
"Em..... muốn nói là em...."
"Sao?"Anh nhìn cậu.
"Em.... yêu anh...."Cuối cùng cũng nói ra được.
"Ừ anh cũng yêu Thanh"
"Ý em..... là tình yêu giữa 2 người..... như anh với Trường đó....."
Anh mở to mắt,nụ cười trên môi tắt dần,anh quay sang nhìn cậu.Anh vốn là nghe rõ,nhưng anh không tin điều anh vừa nghe.
"Thanh.... em đừng đùa vậy....anh chỉ là vừa chia tay Trường...."
Cậu tức giận đứng dậy hét lên.
"EM LÀ KHÔNG ĐÙA,TÌNH CẢM CỦA EM KHÔNG PHẢI THỨ ĐỂ ĐÙA GIỠN,EM YÊU ANH LÀ THẬT,EM YÊU ANH TỪ LÂU RỒI NHƯNG CHƯA LẦN NÀO ANH CHỊU QUAY LẠI NHÌN EM.....ANH CẦN HẮN..... VẬY CÒN EM?EM CŨNG CẦN ANH.....ANH VẪN KHÔNG HAY BIẾT EM KHÓC VÌ ANH BIẾT BAO LẦN....ANH CHƯA BAO GIỜ BIẾT CẢ...."
"......."
Cậu khóc,lần đầu tiên cậu cho phép bản thân yếu đuối trước mặt anh,cậu chịu đủ rồi.
"Em yêu anh hơn hắn..... chăm sóc cho anh khi anh bệnh..... bảo vệ cho anh.... dù anh có chuyện,người đầu tiên chạy đến cạnh anh vẫn là em cơ mà..... nhưng anh lại chọn hắn.....em đau lắm Phượng,em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh.... nhưng tim em nó rỉ máu rồi.....anh quan tâm 1 kẻ bỏ rơi anh 1 cách nhẫn tâm...... anh lạnh nhạt với người bên cạnh anh là em.....anh là đang khiến em tổn thương đó Phượng"
"Anh .....Thanh à!...."
Anh nhìn cậu khóc,lòng nhoi nhói lên,cảm giác khác gì lúc Trường nói chia tay,anh có lỗi với cậu nhiều lắm.... trước giờ chạy theo hắn mà quên mất cậu,anh đúng là 1 thằng tồi mà.
"Anh chấp nhận em 1 lần được không?Đừng ích kỷ giữ hết tình cảm cho hắn nữa,mở lòng với em được không?Hay em làm người thay thế cũng được mà"
"Thanh....."
Cậu ôm lấy anh,ôm thật chặt. Nước mắt lăn dài trên gò má.
"Em biết anh chưa thể chấp nhận em.... nhưng em hứa sẽ không để anh đau khổ"
"Được rồi..... đừng khóc nữa...."
Anh ôm lại cậu,vuốt ve tấm lưng đó,ấm áp đến lạ. Chấp nhận cậu hay không thì cứ để thời gian quyết định,hiện tại bây giờ cứ bù đắp 1 phần cho cậu trước.
"Em cảm ơn anh...."
"Thanh ngốc,nín nào"
"Vâng.... yêu anh"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro