Chương 3
Hôm nay anh đã khá hơn,có thể ra sân tập được.Anh bệnh mấy hôm,nhưng lại không thấy hắn đến hỏi thăm câu nào.Cứ nghĩ là hắn vẫn còn giận lắm nên anh mới định đi tìm.Anh chạy khắp sân,rồi phòng,rồi nhà ăn cũng chẳng thấy hắn ở đâu.Bỗng đang tìm anh lại gặp cậu.
''Ơ anh Phượng?Anh khoẻ chưa mà chạy lung tung vậy?''
''Anh khoẻ rồi mà,mà em có thấy Trường đâu không,anh chạy nãy mà cũng không thấy''
(Lại là hắn.....anh có thể đừng hỏi về hắn khi ở cạnh em được không?)
''Em không thấy....''
''Vậy sao?....hay là anh ấy còn giận anh?''
Anh buồn xuống,cậu cũng thế.Cậu thấy anh thật sự chưa khoẻ lắm đâu,nhưng lại lo lắng hắn giận mà chạy khắp nơi thế này sao?Hắn quan trọng hơn sức khoẻ của anh sao?Hắn mặc kệ anh có bệnh hay không mà anh vẫn quan tâm hắn đến vậy?vậy còn cậu.....có nhận được sự quan tâm của anh bao giờ chưa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần 10h rồi,anh vẫn ngồi đó đợi hắn.Hắn vẫn chưa về,anh cũng không gọi được hắn,trong lòng bất an vô cùng.Nếu không thấy hắn,anh nhất quyết không chịu ngủ.
Thầy HLV nhìn thấy anh vẫn ngồi ở đó,liền đi đến hỏi anh:
''Sao giờ này em chưa đi ngủ ?''
''Dạ em đợi Trường''
''Mau vào ngủ đi,Trường có nói với thầy xin nghỉ vào hôm để về quê''
''Sao cậu ấy không nói với em???''
''Thầy không biết,em mau vào nghỉ đi,không thì mai lập tức chạy 20 vòng sân cho thầy''
''Vâng''
Anh phóng về phòng với tốc độ bàn thờ,chạy 20 vòng sân chỉ có nước gãy chân thôi.Nhưng điều quan trọng hơn hết là tại sao hắn lại về quê,và vì sao lại không nói cho anh biết?Hàng vạn câu hòi vì sao chưa có lời giải đáp đang chạy trong đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro