Chương 21
Anh thầm lặng bước ra sân sau học viện rồi ôm trái bóng điên cuồng đá vào khung thành.Xong lại lăn ra đó mà nằm xuống sân cỏ mềm nhìn ngắm lên trời.
A!là bình minh.Đẹp nhỉ?Sáng chói như nụ cười ai đó vậy.Nhưng hôm nay trông buồn quá,không đẹp như ngày còn có nhau.
"Bình minh chỉ đẹp khi em cười vui vẻ bên anh......."
Có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc mềm mại của anh bay bay.Anh đưa tay lên cao,như thể anh muốn chạm đến bầu trời và cơn gió lúc nãy.
"Gió đi rồi gió có về không?Anh mất em rồi anh còn tìm được không?"
Gió nhẹ nhàng lướt qua làm ta thấy dễ chịu vui vẻ vì sự mát mẻ dịu nhẹ của cơn gió mùa thu,nhưng rồi nó cũng không ở yên mãi bên ta mà chỉ thoáng qua rồi lại vụt đi mất, gió đi rồi muốn buộc lại thì phải làm sao?
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Anh dần dần khác,thay vì chỉ quan tâm Xuân Trường thì lại len lén quan tâm Thanh. Dù là anh biết không níu kéo được cậu nhưng anh vẫn muốn bù đắp phần nào
Cậu cũng cười nói bình thường với mọi người,vẫn lén lúc liếc trộm anh nhưng đặc biệt không thân mật hay ôm ấp gì anh,cậu sợ đó sẽ là thói quen khó bỏ sau này,và là vì Xuân Trường về rồi mà,cậu trả anh về cho người ta rồi. Lấy cái quyền gì mà cho phép bản thân mình làm thế.......
Hắn tuy mắt có phần bé hơn mătd người khác. Nhưng hắn nhận ra,hắn cảm nhận được tình cảm đó..... Tình cảm mãnh liệt vô cùng của họ,có lẽ hắn là đang chen vào giữa hai người họ
(Bánh:chứ gì nữa :33)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Thanh......ra đây tôi muốn nói chuyện"Hắn gọi cậu.
"Cũng được"
Cậu bước theo sau hắn,cậu để hắn phát hiện mình nhìn trộm anh hay sao mà lại nói chuyện riêng.
"Cậu còn yêu Phượng chứ?"
"À...... tôi.....tôi"
"Cứ trả lời thật lòng đi"
"Ừ thì tôi có bao giờ ngừng yêu đâu mà không còn....."
"Vậy tại sao cậu không giành lại?"
"Tôi có quyền gì để dành..... vốn dĩ người anh ấy chọn là anh......Tôi có dành cũng chỉ mãi là kẻ thay thế....."
"Cậu biết không,Toàn nói với tôi rằng cậu yêu thương Phượng nhiều vô cùng,cậu tốt với Phượng hơn cả tôi. Và khi tôi bỏ đi cậu cũng là người chịu đau để thay thế tôi..... ừ thì tôi nói thế này không phải vì tôi thua cậu hay gì đâu,chỉ là tôi thấy Phượng và cậu là của nhau,chỉ có cậu mới có thể chăm sóc được cái người ngang bướng đó"
"Tóm lại ý anh là????"
"Tôi sẽ buông để Phượng về bên cậu..... có lẽ như thế này sẽ tốt hơn"
Cậu bất ngờ nhìn hắn,đây là tình địch?là Lương Xuân Trường đây sao????
"Chăm cậu ấy cho tốt vào"
"Cảm ơn anh...Trường ...."
Hắn mỉm cười vỗ vỗ vai cậu rồi quay lưng đi.
Đừng cho rằng hắn chán,vì hắn nhận ra anh chỉ xứng với 1 người biết cách yêu anh thật lòng và tốt hơn hắn. Buông tay anh hắn cũng buồn nhưng cũng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro