Chương 2
Đêm hôm đó,cậu đã xin đổi phòng với Toàn,anh đã bị sốt,không nặng lắm nhưng với cậu thì nó cực kì nguy hiểm,đến mức báo động.Cậu gần như thức cả đêm để chăm sóc anh,không tài nào chợp mắt được.Nhưng lại không thấy mệt,ngược lại còn thấy vui vì ở bên anh.
Cậu đã nghĩ đến điều điên rồ nhất mà bản thân rất muốn làm,là hôn anh.Nhìn anh ngủ thật say rồi,cậu dùng hết sự can đảm đặt lên đôi môi đó 1 nụ hôn nhẹ tránh làm anh thức giấc.
''Chỉ khi anh ngủ say,em mới có can đảm mà ở cạnh anh''
Nhìn anh 1 cách đau khổ,ánh mắt hiện rõ sự bi thương,cậu thật sự rất buồn.Nếu cậu không kéo anh vào sớm hơn thì có khi nào anh bệnh nặng hơn không?Cậu thì không bao giờ muốn thấy anh bệnh hay bị thương,nhìn anh đau khổ là 1 cực hình với cậu.Cậu chịu không được.
Được ở bên anh,dù chỉ là lén lút.Lén hôn trộm lúc anh ngủ,mượn cớ để ôm anh lúc đội nhà ghi bàn thắng,nắm chặt tay anh khi được nhận giải,chăm sóc cho anh 1 cách lặng lẽ,nhìn trộm anh lúc cùng nhau tập luyện trên sân,kiếm cớ bắt chuyện với anh.Cậu đã làm tất cả,1 cách âm thầm mà chỉ có mình Vũ Văn Thanh biết.
''Em yêu anh......''
''.......''1 khoảng không im lặng
''Em muốn ở cạnh anh như cậu ấy......''
''........''Vẫn là khoảng không im lặng đến đáng sợ đó.
''Em muốn ôm anh,hôn anh,nắm chặt tay anh......như cái cách của 2 người hay làm,không phải là lén lút''
''...............''
''Anh khóc vì cậu ấy nhiều đến thế....Vậy anh có biết em vì anh mà khóc nhiều hơn không?''
Sự đau thương mỗi lúc 1 nhiều,thể hiện rõ qua nét mặt và từng câu nói.Cậu muốn nói cho anh nghe,nhưng lại sợ anh xa lánh mình.....anh yêu hắn,ngàn lần không phải cậu......Trái tim tổn thương không được ai chắp vá lại,cũng không thể sưởi ấm nó.
''Mây thương gió bỏ lại bầu trời kia.....anh thương anh ấy bỏ lại em''
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy.Đầu vẫn còn hơi đau,và còn có 1 chiếc khắn trắng được xếp lại.Anh nhìn xung quanh chẳng thấy ai lại mệt mỏi nằm xuống.Anh nhớ rồi,hôm qua là cậu đưa anh vào,là cậu chăm sóc anh,nhưng cậu nói những gì hầu như anh lại chẳng thể nhớ nỗi.
''Cạch''
Có tiếng mở cửa,anh quay sang nhìn thì thấy cậu bước vào,tay còn cầm 1 khay đựng 1 tô cháo,1 ly nước trắng và còn có ít thuốc.
''Anh tỉnh rồi ạ?''
''Ừm...''
''Em đã xin thầy nghỉ cho anh 1 hôm rồi,anh cứ ăn cháo,uống thuốc rồi nghỉ ngơi mau khoẻ nhé''
Cậu cười,rồi để khay thức ăn xuống.Định quay đi thì anh kéo tay cậu lại.
''Tối qua.....cảm ơn cậu!''
''Vâng....không có gì ạ!''
''Ừm...''
''Mà anh đừng buồn nữa nhé!''
''À.....Ừm....Ừ anh biết rồi''
Cậu lại cười,rồi quay bước ra khỏi phòng.Đóng cửa rồi lại vui mừng,anh là đã chủ động nắm tay,còn cảm ơn cậu nữa.Dù là bản thân tối qua đến giờ chưa hề chợp mắt,nhưng chỉ cần 1 câu nói và 1 hành động của anh đã khiến bao mệt mỏi của cậu tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro