Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You

.
.
.
.
.
.
.
.
——————————————

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, ánh nắng đã bắt đầu toả khắp cả con đường của thành phố Tokyo nhộn nhịp, cậu mơ màng tỉnh dậy khi có một ánh nắng nho nhỏ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu vươn người ngáp lấy

- Lại thêm một ngày buồn chán nữa lại tới rồi ~ cậu ngồi đó nhìn về phía cửa sổ mà thở dài

Đối với cậu cuộc sống này rất tẻ nhạt, mọi thứ đều thật là buồn chán, cậu muốn đi đâu đó thật xa cái thế giới này, một nơi bình yên dành cho

Ngồi suy nghĩ một chút thì cậu lại đứng dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân, sau khi đã mặc trên mình bộ đồng phục của trường thì cậu vươn tay lấy cặp táo của mình rồi đi thẳng xuống nhà dưới. Xuống phòng khách cậu không thấy ai nên bèn vào nhà bếp, vào bếp thì cậu đã thấy đã có sẵn một phần ăn sáng đặt trên bàn, cậu không ăn mà cằm lên tay một tờ giấy note nhỏ đọc

" hôm nay anh bận nên phải ra ngoài, em ăn sáng rồi đi học nhé, buổi sáng tốt lành em trai "

Cậu cười mỉm rồi đặt tờ giấy lại trên bàn, đi học. Một mình rải bước trên con đường quen thuộc đi tới ngôi trường của mình, tai cắm tai nghe, cậu ngân nga giai điệu bài hát mình yêu thích

" I'm singing my blues
Paran nunmure..."

Mãi nghe nhạc mà cậu không chú ý tới xung quanh, cho nên

" bíp, bíp, bíp "

Cậu không để ý tiếng còi xe đang vang lên ngày càng lớn, cứ thế nước đi mà ngân nga giai điệu

- Này coi chừng...

Cậu đột ngột bik đẩy lại về phía lề đường, nhưng người cậu không đáp xuống về mặt đường lạnh lẽo mà cậu ngã xuống một cơ thể người

' thật mềm mại, thơm, thơm thật...'

Cậu nhân cơ hội mà hít hà hương thơm của người nằm dưới mình

- này cậu trai ~ người đó đột nhiên lên tiếng làm cậu bất ngờ mà lấy bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy

- tôi...tôi xin lỗi

- không sao, cậu có bik thương không ? ~ người đó ôn tồn hỏi thăm cậu

- tôi..tôi không sao, cảm ơn anh, tôi đi đây ~ nói rồi cậu nhanh chóng chạy vụt đi mà không đợi người kia nói thêm lời nào

- thật thú vị ~ Người đó nhìn bóng dáng cậu dần khuất đi mà nhết mép cười



______END______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro