My student
Don't worry my little student
I will protect you
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi kết thúc buổi học cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, Văn Thanh nghe thế liền nói
- hôm nay tới đây thôi, các em dọn dẹp rồi về nhé, còn em, Toàn ra về tới phòng thầy, thầy có chuyện muốn nói với em
- Vâng..vâng ạ, Toàn hơi bất ngờ vì Thanh kêu tên cậu
Thế là cả lớp ai nấy đều dọn dẹp lại bàn ghế, tập sách rồi bước chân ra về riêng cậu thì nghe theo lời Thanh mà đi gặp anh. Cậu là người cuối cùng ra khỏi lớp vì bọn trong lớp bắt cậu phải dọn lại toàn lớp, cậu chẳng thể nói gì vì cũng quen rồi, cậu cũng không muốn chuyện tồi tệ hơn nên đã nghe theo chúng
"Cốc...cốc..cốc"
Văn Thanh ngồi bên trong nghe tiếng rõ cửa thì lên tiếng
- Vào đi
Cậu với tay tới nắm tay cửa, vặn rồi mở ra, bước vào trong, cậu đứng trước mặt anh, cúi đầu chào
- thầy kêu em ạ ?
- ừm, thật ra thì thầy muốn hỏi em một chuyện và thầy muốn em nói sự thật
- chuyện gì thế thầy ?
- thầy muốn em kể tên những người trong lớp hay bắt nạt em, mặt anh dần trở nên nghiêm trọng lại, thật ra trước khi về trường mới dạy, anh có đi tìm hiểu trường một chút, hàng ngày anh đều đi qua trường và thường xuyên bắt gặp hình ảnh một cậu học sinh dáng hình nhỏ bé trông rất đáng thương bị ai đó đánh tơi tả xong bỏ chạy, anh định lại giúp cậu nhưng rồi thấy cậu tự đi về, anh không làm được gì chỉ biết nhìn cậu bước đi trong đau đớn, nên từ ngày anh bước chân vào lớp đã để ý cậu ngay
- thầy..thầy, không có ai bắt nạt em cả, thầy nói gì em không hiểu, cậu cắn răng nói dối anh vì cậu sợ bọn chúng sẽ lại trả thì cậu, nên cậu luôn im lặng và không bao giờ lên tiếng
- Nói, mặt anh đen lại sau khi nghe cậu nói
- Dạ, dạ thật ra là Giang và hai người học sinh nam nào đó em không biết, bạn ấy là người kêu họ đánh em, cậu nhỏ cúi mặt nói lí nhí với anh
- được rồi, em có thể về, thầy sẽ xử kia chuyện này sau, anh nhìn cậu học sinh đánh thương của mình mà không nói gì thêm, anh muốn được bảo vệ che chở cho cậu, anh cảm giác như thế
- vâng ạ, nói rồi cậu từ từ xoay người cất bước đi
- mà khoan, để thầy đưa em về
- dạ không cần đâu ạ
- không được cãi, nói rồi anh đứng dậy lấy áo khoác rồi cặp của mình rồi đi theo cậu
- dạ
Rồi sau đó anh cùng cậu đi bộ về nhà cậu, suốt quãng đường đi không một tiếng nói khiến cho bầu không khí vô cùng căng thẳng, hai người cứ thế bước đi, tiếng bước chân chầm chậm trên con đường đen tối. Cũng phải bây giờ đã trễ lắm rồi, cậu cảm thấy bất an khi đi cùng thầy của mình, cậu không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ dần. Không lẽ
" Mình thích thầy ?", không không thể nào, mình chỉ mới gặp thầy thôi mà, với lại thầu giáo và học sinh không thể nào có tình cảm với nhau, cậu ngay lập tức phũ bỏ cái suy nghĩ đó ngay, cậu thấy nó là một việc vô cùng sai trái. Nhưng Toàn à
Love is never wrong
Thoáng chốc cả hai đã đứng trước cửa nhà của cậu
- um, em cảm ơn thầy đã về cùng em, em chào thầy, em về nhà
- không gì, dù gì thầy cũng không yên tâm khi để em đi một mình vào lúc tối như thế này
- vâng ạ, cậu cúi đầu chào thầy rồi mở cửa chuẩn bị vào nhà
- Toàn à, thầy phải làm sao với em đây, nói rồi anh nở một nụ cười trông rất ma quái sau khi cậu vào nhà
____END_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro