chap 3
________
Anh nhất quyết không ăn dù là 1 muỗng, cứ ngồi im nhìn ra cửa sổ ở 1 khoảng không gian sâu thẩm nhất định và cũng tiếng mở cửa ấy lại vang lên 1 lần nữa anh cảm thấy mệt mỏi nhắm mắt lắc nhẹ
Trường: tôi không ăn đâu cô mang ra ngoài chia cho mọi người đi tôi không đói
Thanh: bảo bối à không đói thật không hay không muốn ăn
Trường nghe đến 2 từ "bảo bối" mà nổi hết da gà nhưng cũng quay lại nhìn lên cái người độc ác phía trước mặt câm thù như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
Trường: thôi giọng điệu đó đi tôi không đói đâu mang ra đi
Thanh chậm rãi đi lại bê dĩa cơm ran và ít đồ ăn tiến lại phía anh đặt lên ghế Thanh ngồi xuống cậu khóa tay anh lại anh kháng cự nhưng không được cậu khỏe lắm chỉ 1 tay thôi đủ khóa cả đôi tay anh lại rồi nói chi là thoát thân
Thanh: Ah đi há mồm ra tôi đút
Trường: *quay mặt đi* hông ưm
Thanh bố miệng hôn anh để truyền thức ăn qua
Thanh: rồi có chịu ăn không
Trường: ăn thì ăn sợ gì đút đi
Cậu cười cười nhưng mà cũng đút cho anh ăn, ăn xong cậu dỗ ngọt anh đi chơi với mình
(Bà con cho tui quay xe từ chap này nha 2 chap kia cứ kệ kệ đi😅)
Đêm hôm đó Thanh bế Trường sang phòng mình đặt Trường lên giường Thanh nhảy lên ôm cứng anh lại
Trường: khó thở...khụ khụ...thả ra đi cái nàu có trong bản hợp đồng đâu
Thanh: nhưng trên danh nghĩa vợ chồng thì được ngủ đii
Trường: tưởng sao hóa ra....
Thanh: hóa ra sao!?_gằng giọng
Anh im lặng không nói gì ngoan ngoãn mà ngủ
3h21p sáng
Cậu ngồi dậy xoa đầu anh (cái kiểu này mà mở mắt ra nhìn tưởng Thanh mộng du thì ối giồi ôi)
Thanh: ừ thì tôi xin lỗi tôi không biết mình đã yêu anh hay không
Thanh: nhưng mà trước tiên anh bên tôi thì anh sẽ an toàn
Thanh: còn sau này ra sao tôi không biết...cứ theo bản hợp đồng đi_cười
Sáng
Trường: ấy chết 7h hơn rồi trễ rồi
Anh tranh thủ vệ sinh xong đi xuống dưới nhà
A cậu dậy rồi à, cậu chủ có dặn tôi báo với cậu! Cậu từ đây về sau không cần đi làm nữa -người làm-
Còn nữa, mời cậu vào bàn ăn -người làm-
Trường: ừ mà cậu ta đâu
Cậu chủ thức dậy từ 3h chuẩn bị cho cậu những món này bảo tôi sáng hâm lại cho cậu -người làm-
Trường: 1 mình cậu ta làm
Đúng vậy cậu chủ đích thân làm khoong cho chúng tôi động tay vào món nào hết -người làm-
Anh hơi bỡ ngỡ ngỡ ngàng ngơ ngác vì mấy món rất khó nấu mà công tử bột như cậu nấu được thì chuyện hơi bị lạ, sau khi nếm thử mùi vị rất ngon
_______
Xin phép end ngang tại bí ý tưởng
Off lâu quá nên quên cốt hết r mn ạ☹
Quay xe nhưng vẫn còn ngược tí nha
Tiện cho hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro