TÁC DỤNG PHỤ
TÁC DỤNG PHỤ.
Tác giả: Hàn Thẩm Mặc ( Tiểu Mặc)
Pairing: ChanBaek.
Một đoản văn nho nhỏ gửi tặng Byeonie, bé bỏng của ta, ánh dương của ta. Mong ước lớn nhất của tôi hiện tại là sao cho tuổi 26 của cậu thật hạnh phúc, tươi mát như những tia nắng đầu hạ. Tôi nguyện đỡ lấy chút gai góc để cuộc đời cậu được trải bằng hoa hồng – la vie en rose như ai từng ngân lên khúc hát. Bởi lẽ trái tim bốn ngăn của tôi một phần đã thuộc về cậu, đưa nhựa sống đỏ tươi chảy khắp cơ thể. Có thể đoản văn này không xuất sắc, u ám,.. nhưng tình yêu tôi dành cho cậu đã, đang và sẽ mãi mãi thật rực rỡ. Lần cuối, ngày 06 tháng 05 vui vẻ nhé Baekhyun.
TÁC DỤNG PHỤ.
Loại thuốc nào cũng có tác dụng phụ.
Anh đã nói với em như thế.
Hôm trước, anh đưa em một liều thuốc chống YÊU.
Hôm nay, em liền thương anh vô bờ bến.
Đấy là tác dụng phụ, phải không?
Em nằm dài trên ghế, đếm từng ngày anh còn ở bên. Xán Liệt có biết không, Bá Hiền em chỉ còn 7 ngày vỏn vẹn. 7 ngày để được yêu thương anh, bên cạnh anh.
Làm ơn lấy cho em một liều thuốc giảm ĐAU, tác dụng phụ của nó sẽ làm em mất trí nhớ, để em đừng phải cuồng si rồi hoài nghi chính tình cảm của mình.
Em thà làm một con rối, còn hơn đắm chìm trong những thứ mộng ảo của anh. /gạch/
Em đùa đấy.
Day – 7
Xán Liệt thân yêu, em vừa tỉnh giấc. Như mọi khi, trước mắt em đều là một khung cảnh trắng xóa. Tường trắng. Cửa trắng. Rèm trắng. Dép trắng, quần áo trắng. Và cả cái chăn trắng tinh mà chị lao công đã giặt hộ lúc em ho ra máu nữa. Kia là bàn làm việc màu xám bạc của anh, lúc mới gặp, anh đã nói vì thương em nên quyết định bê cả chồng sách y học của anh để lên cái bàn đó.
Nhưng mà kì quá Xán Xán à, anh bảo thương em, vậy đến bây giờ anh đang ở đâu đây?
Có phải đối với tất cả mọi người trong căn nhà búp bê này, đều được anh thương như thế không?
Em sẽ ghen đó Xán Xán, nhưng mà giờ em chẳng còn đủ sức để ghen nữa rồi. /gạch/ Em chỉ đùa thôi.
Hôm nay mommy lại đến, nhưng khác với mọi lần, mommy không đút em uống thuốc, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.
Mommy bảo, số em là thế, 7 ngày tới, em sẽ lựa chọn ở đây với mommy, hay đi chơi ở một nơi rất xa?
Xán Liệt, anh biết nơi Xa Xa Lắc đó là gì rồi đấy.
Em sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục nhỉ?
Bên cạnh mommy còn có các bạn của em thời phổ thông, nhưng mà em chẳng nhìn rõ họ, bởi mắt đã nhòe đi nhiều phần. Coi vẻ như các bạn đều to lớn và trưởng thành cả rồi. Bạn nữ tóc xoăn xoăn ngồi gần em đã có con lớn học lớp ba. Nam sinh tên A hồi trước ném bóng vào đầu em vừa cưới vợ vào tháng sáu. Xán Liệt ơi, em đã rời khỏi cuộc sống ấy bao lâu rồi nhỉ? Em không nhớ, không nhớ gì hết. Nản quá, mình cứ như đứa trẻ con thế đấy.
Các bạn đều ngồi xung quanh em, hơi ấm từ họ tỏa ra em đều cảm nhận được. Có bạn nào mở cửa sổ thế, làm hương hoa hương nắng dìu dịu cứ ôm lấy tâm hồn, làm em mê đắm.
Bạn nào cũng động viên mình. Giọng bạn sao mà lạ quá. Bạn bảo mình phải cố lên, hết bệnh rồi sẽ xuất viện. Lúc ấy bạn sẽ cho mình đi công viên Disney.
Mình nghe nói có phim gì hay lắm, Fast & Furious đúng không nhỉ?
Ừ, nếu mình còn ở đây, mình sẽ đi xem. Lúc ấy nhớ khoe mình ảnh con gái bạn nhé.
Bạn đến rồi bạn lại đi.
Một bạn để lại cho mình nồi bánh gạo mới làm thơm nghi ngút, mình chả dám nhận mà dúi vào tay mommy.
"Mẹ mang về cho thằng út ăn đi, nó thích cái này lắm."
Mình mở mắt to, ánh sáng đã đỡ chói chang hơn lúc trước rồi. Khóe mắt tự dưng chảy nước, lạ thật.
Xán Liệt a, có phải em đã quá đa sầu đa cảm.
Không, em chỉ đang tự thương chính mình thôi, ích kỷ quá.
"Út nó lớn lắm rồi, khoái gì món này nữa." Mẹ trả lời.
Chán em quá, quên mất rằng bây giờ thằng em trai thế nào, mình 26 thì nó cũng phải..phải..bao nhiêu nhỉ?
Chịu thôi, bởi giờ quên hết sạch. Còn anh là em không quên thôi Liệt à.
Day – 6
Chị lao công đi vào phòng mình. Mắt mình càng ngày càng nhão. Mấy tháng trước vẫn còn nhìn tốt cơ mà nhỉ Xán Xán? Lúc ấy em còn nhìn được cả cái ốc vít của mấy cái máy trong bệnh viện, ấy vậy mà giờ đây em còn chẳng phân biệt được gì. Trong mắt em chỉ toàn những mảng màu tối tăm.
Em biết được chị lao công là nhờ cái mùi sát trùng nồng đậm đặc trưng của chị. Chị đặt một giỏ trái cây ở đầu giường em, mùi chuối vàng thơm quá. Em lại nhớ đến món sữa chua chuối anh hay mua. Khi nào lại mua cho em một hộp nhé, Chanyeolie.
Chị bảo chị thương em lắm, nhưng đời mà, mấy ai thương mình thật. Thượng đế chỉ là một đứa trẻ, yêu mình rồi lại vứt mình. Vốn dĩ mình là rối. Nên thôi, nếu mình đã hỏng hóc thì cứ quẳng mình vào thùng rác. Chị không muốn rời xa em. Em cũng thế, em vẫn thích mùi thuốc sát trùng, vẫn thích giọng nói nghoe nghoét, bởi đó là của chị – người chị đã luôn ở bên em, đã luôn sẵn sàng bỏ ra vài giờ để giặt hết chỗ quần áo dính đầy máu và dịch nôn của em, vui vẻ túc trực bên em khi bác sĩ có việc bận.
Ôi, ở trong cái hoàn cảnh ấy, người dưng nước lã mà cứ như máu đỏ một nhà.
Rời xa chị làm em tiếc nuối lắm chị ơi, nhưng em phải lựa chọn.
Vậy còn Xán Liệt thân yêu, anh ở đâu bây giờ, khi người em dành cả trái tim cho lại không đứng trước mặt em, rồi ôm em vào lòng như hồi trước?
Phải rồi. Anh chỉ là tác dụng phụ thôi, đến và rồi lại đi, la la lá la la là lá
Day – 5
24 giờ trôi qua, chẳng gặp ai cả. Bác sĩ trong viện cứ như cỗ máy ấy, người ta liếc mình một cái, rồi bỏ mình lại.
Có lúc mình định xin người ta cốc nước, mà người ta chảnh quá, chạy đi mất.
Thế giới này ai chẳng ghét người tàn tật.
Liệu thế giới bên kia có như thế không nhỉ?
Mình lại ngồi tự thu âm nhật kí thế này đây. Tay mỏi, mắt cũng mờ lắm rồi, chẳng viết nổi nữa.
Mình định xin các ca ca cho ra ngoài hít thở không khí mấy ngày trước khi cập bến bờ sinh tử đây. Mà các ca bận lắm, chắc chẳng có thời gian cho mình đâu.
Ôi, sao mà em lại cô đơn thế Xán Xán?
Em muốn chết.
Em chỉ muốn chết thôi.
Em chẳng còn khí lực nữa.
Làm ơn.
Lạii nghĩ nhiều rồi. Bây giờ anh là tất cả trong tâm trí em Xán Xán ạ. Em cứ dùng tay vòng loạn lên đệm "BBH" rồi "PCY" mãi thôi.
Em chẳng dám viết một trái tim ở giữa.
Em đơn phương, anh có yêu em đâu.
Sao lại khóc rồi nhỉ.
Buồn quá.
Là tác dụng phụ đấy, Xán Xán cho em một liều thuốc GHÉT đi.
D – 4
Giọng Bá Hiền giờ run quá Bá Hiền ạ. Thu âm còn không nổi nữa. Mấy bữa nay Tuấn Miên ca cứ gọi suốt, bảo em làm sao, lại chạy đi đâu rồi.
Em còn đang bị cùm chân ở cái bệnh viện này thì chạy đi đâu được chứ?
Em bảo anh Tuấn Miên dắt em đi công viên nốt một lần cuối nhé, anh bảo ừ.
Ừ thế thôi chứ anh cũng chẳng biết bao giờ đâu.
Vậy mà chiều anh đến thật.
Em không nhìn rõ nên ca ca cứ nhẹ nhàng dắt em đi, mặc dù em biết em bước chậm lắm. Tuấn Miên ca đâu phải người dễ dàng nhẫn nại đến thế này nhỉ? Em phiền phức quá đi.
Xán Liệt ơi, liệu có một ngày anh dắt em đi như thế này không?
Em được đến công viên. Chơi tàu lượn, rồi đu quay, cuối cùng còn được đi ăn kem. Em vẫn thích hàng kem này nhất, vỏ ốc quế giòn giòn, kem lại mịn, thơm, mát như hoa anh đào mới nở. Anh thích ăn vị chocolate đúng không Xán Liệt? Còn em thì cứ trung thành với dâu tây thôi.
Anh đang ở đâu thế? Em mua liền cho anh một cây kem, rồi mình đi chơi nhé.
Anh sẽ gắp thú bông cho em.
Còn em sẽ quay cảnh anh chơi bowling, dạo này Xán Xán lên tay nhiều lắm.
Lúc đang đi bộ quanh hồ X, em nghe được tiếng trẻ em xì xồ về mình. Em nghĩ bản thân phải quen với việc đó đi.
Em không thích người ta bảo em mù đâu, em vẫn nhìn được một chút mà!
Nhưng em giờ vô dụng quá, cứ như con búp bê ấy.
Thế mà vẫn thương nhớ đơn phương PCY được, lạ quá cơ, buồn cười quá cơ.
D – 3
Bác sĩ Trương cấm ra ngoài, tối qua đi chơi về mà em cứ ho sù sụ.
Bác lại cho em uống thuốc ngủ, tác dụng phụ của nó làm em cứ mơ nhiều về anh.
Sao em thích tai yêu tinh của anh thế?
Sao em thích đôi mắt to to của anh vậy nhỉ?
Anh cứ như con khủng long ấy, cao kinh khủng, em hận nhất là cứ phải ngước mắt lên nhìn. Vậy mà em cứ thương anh mãi thôi >< Hư ghê.
Rồi em mơ về ca phẫu thuật. Anh có phải bác sĩ trị liệu cho em không vậy ta?
Vứt hết đi, mấy dấu hỏi chấm cùng sự sầu não này, em chỉ muốn vứt cho bằng sạch.
Phẫu thuật sẽ thành công, em sẽ lại được nhìn thấy anh.
Đẹp trai, cao lớn, và yêu EM.
Liệu có được không?
D – 2
Đêm qua không ngủ được nên em đã nằm khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.
Xán Liệt em chịu hết nổi rồi.
Kể cả rằng ANH KHÔNG YÊU EM, thì ít nhất, sau bao tháng ngày ở bên nhau, anh cũng nên đến tìm em chứ? Anh là bác sĩ của em cơ mà! Anh là cái đồ độc ác, cứ để em thương anh thôi, rồi vô tình biến mất như thế đấy.
Xán Liệt làm ơn đến đây cho em 1 tệ động lực đi, nếu không em sẽ chẳng chịu đựng nổi cuộc phẫu thuật mất.
Em thật sự chẳng nói nổi nữa. Như người câm.
Câm, mù, không thể đi lại, không những thế còn mang trong mình một đống bệnh tật.
Em phế rồi.
Ai yêu em nữa?
Mommy sẽ bảo: Phải tự thương lấy bản thân mình thôi.
***
Cuối ngày hôm nay em đã làm một việc ngu xuẩn làm em sẽ không thể ngừng ghét bỏ chính mình.
Lúc chị điều dưỡng viên đi vào thay bình hoa ở đầu giường, em đã vồ lấy rồi ném thẳng nó vào người chị. Tiếng loảng xoảng làm em hoảng hốt thực sự. Em nghe thấy chị hét lên. Khi ấy em đã vô cùng hèn nhát, làm nam nhi mà chỉ biết ngồi đực ra, thấy người vào liền trùm chăn bịt kín tai.
Giờ còn mỗi nơi thính giác là sử dụng được thôi mà còn tự muốn không cho nó hoạt động.
Điên hết muốn nói.
Sau khi chị điều dưỡng viên rời đi, chị lao công bước vào dọn dẹp, bác sĩ Trương thì tiêm cho em một liều thuốc ngủ.
Mai phẫu thuật rồi – Nhớ được mỗi thế.
À, còn cả khuôn mặt anh nữa nhưng hơi nhòe một chút, anh đừng trách em nhé.
D – 1
Xán Liệt thân mến, khi tỉnh dậy, em đang ở giữa đồng hoa. Hoa xanh, hoa đỏ, chùm vàng chùm trắng, rực rỡ nở bừng lên giữa nắng hanh hanh mềm mềm. Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc. Em thấy mình mặc bộ đồ ngủ ưa thích chứ không phải thứ quần áo dành cho bệnh nhân. Khoan! Em nhìn được rồi! Hạnh phúc quá Xán Xán ơi!
Em vội nằm lăn lên lớp cỏ mềm mềm, hít hà hương hoa tươi mát buổi sớm. Nhưng mà lạ thay, đồng hoa đẹp thế này mà có mình em.
Thôi thì mặc kệ, trời cho cái này thì phải mất cái khác.
Mắt em bỗng díu lại, ngủ thiếp đi.
Không biết là có tỉnh dậy được không.
D – 0
Mù mịt quá.
Đầu đau, bụng còn đau gấp đôi.
"Em chết chưa Xán Liệt?"
"Chưa."
Cái- cái giọng trầm khàn này. Ôi trời ơi. Em chưa chết, và anh, đang ở trước mặt em sao?
"Nhưng sao em lại chẳng nhìn thấy được gì thế này?"
"Vì em còn đang cuốn băng. Một tuần mới được tháo."
"Xán Liệt, là anh thật đấy à?"
Em đang đưa bàn tay lên, cái bóng anh trong băng vải làm em nhận ra anh đấy.
Vành tai xinh xinh này, rồi mái tóc bông xù nữa.
Thích anh quá.
« Ừ, bảo bối, là anh. »
Vậy là phẫu thuật thành công sao ?
« Bảo bối, anh yêu em. »
"Em..Em cũng thế."
Xán Liệt, anh làm em bất ngờ quá, anh làm em vui quá. Em đang ôm lấy anh này, lồng ngực anh ấm thật đấy. Vậy là em không đơn phương anh phải không? Vậy là ta yêu nhau.
« Nhưng tại sao mấy ngày nay đều không nhìn thấy anh vậy ? »
Đó là điều em tự hỏi mỗi ngày Xán Xán ạ.
Tự dưng lòng em nặng trĩu, anh sao thế, sao lại đổ cả người xuống em thế này? Ôi Xán Xán ơi, có phải anh vừa ngất đi không? Tỉnh lại đi anh yêu, ta vừa mới thổ lộ xong mà.
"Xán Liệt ngày nào cũng ở bên em hết." Là giọng của Tuấn Miên ca, "Cậu ta chỉ không dám đứng gần em thôi, những lúc em ghi âm nhật kí, hay khóc, hay ngủ, đều là cậu ta ở bên em. Một tuần nay cậu ta không chợp mắt được chút nào. Chỉ là mệt mỏi cùng mất ngủ, đừng lo lắng quá nhiều."
Em nghe xong liền khóc rồi. Mít ướt cứ như trẻ con ấy nhỉ. Vậy là mấy ngày nay đều hiểu nhầm anh, đều tự suy nghĩ lung tung.
Kệ đi, có anh bên cạnh là em vui rồi.
Xán Liệt ơi ngủ đi rồi để em nói anh nghe chuyện này: Em nguyện uống liều thuốc của anh đến mộng mị, để rồi được gặp tác dụng phụ là yêu thương anh.
Tái bút của tác giả: Còn liều thuốc YÊU cậu bỗng dành cho tôi, tôi cũng nguyện uống. Để rồi gặp tác dụng phụ là mê mẩn quên hết sự đời, dành cả thanh xuân cho cậu. Ấy vậy mà tôi cũng khờ lắm phải không, bởi, tôi không nuối tiếc.
P/s: Nhiều chỗ tớ dùng kí tự có chữ kiểu như bị gạch đi. Nhưng wattpad lại không hỗ trợ cái này oe oe. Vậy nên tớ đã dùng chú thích /gạch/, hơi thô bỉ một chút nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro