chap 2
17 tuổi lần đầu tiên rung động
#Chap2
Tôi lại không nhớ rõ mình đã quên đi cách cười như thế nào rồi??
Cuộc sống cứ thế trôi qua hằng ngày Trịnh Thường Nhung tôi Vẫn tiếp tục làm cô gái mạnh mẽ cứng rắn giữa cuộc sống đầy bi ai này, giống như đóa hoa Hồng xung quanh đầy gai nhọn không một ai đủ can đảm chạm vào, chưa ai có thể làm trái tim này của tôi ấm lên, hơi ấm ấy đã biến mất kể từ ngày hôm đó, ngày mà mẹ tôi Mất...
Cái tên Thương mà cha hay gọi đó vốn dĩ không phải của tôi... Năm đó tôi hỏi cha vì sao con tên Nhung mà lại gọi là thương, cha không trả lời rồi tôi cũng im lặng... Đến khi Tôi biết được là Tên của tôi là do mẹ đặt từ chữ lót của mẹ_ Thẩm nhung Ái
Lý do đó đến nay tôi mới biết mới hiểu.
Lần gặp ông ta và người đàn bà đó tôi mới biết được, cha tôi chung sống với mẹ mà trong tâm trí ông lại có người đàn bà đó.
Nụ cười của mẹ tôi và người đàn bà đó có nét giống nhau, kể cả tôi nụ cười ấy, khi tôi còn nhỏ thường cười rất nhiều ba gặp tôi thường xoa đầu gọi thương, thương, còn nhỏ làm sao tôi có được suy nghĩ rằng cha thấy mẹ và tôi luôn nghĩ tới người khác ...
Tôi cảm thấy trách nhiệm thật đáng sợ...
Vì nó mà cha tôi đến với mẹ, rồi hoàn thành nhiệm vụ của mình là làm chồng làm cha, rồi làm cho mẹ tôi mất...
Nếu ông ấy lạnh nhạt với mẹ tôi khiến mẹ tôi chết tâm thì làm sao tôi có thể trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ.
Nếu ông ấy nói rõ ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không xẩy ra như bây giờ
Đàn ông khi yêu Rồi đến hết yêu điều đáng sợ như thế sao?
Họ tuyệt tình với người yêu họ như vậy sao?
Họ sẵn sàng bỏ Đi đứa con mà họ sinh ra sao?
Họ không thể suy nghĩ cho đứa trẻ đáng thương đó sẽ ra sao khi mất đi mẹ sao?phải đối mặt với quá khứ như thế nào sao?
Tôi mĩm cười nhìn xuống dưới sân trường, nhìn những bạn học có đôi có cặp đi về với nhau, sao họ lại hòa đồng và hạnh phúc như thế nhỉ, 17 năm rồi có ai chịu tiếp xúc với đứa con gái lạnh nhạt như tôi chứ.
Đứng một hồi lâu tôi định quay về đi về nhà đi xuống dưới góc khuất của Sân thượng nơi cất đồ không sử dụng tới nữa, tôi nghe thấy tiếng rên la của nữ sinh và những tiếng nói quát tháo nỗi giận của những nữ sinh khác...
Nữ sinh 1 :" con điếm này, ai cho mầy liếc mắt với Trình Tú hả "
Nữ sinh 2 :" gan mầy cũng to quá rồi, định xem trời bằng dung à con điếm " nói rồi cô ta đá một cước vô bụng bạn nữ sinh đấy.
Tôi biết bạn nữ sinh bị ức hiếp đấy, bạn ấy học lớp 10A1 Kế bên lớp tôi Đình Gia Nhĩ
Tôi định phớt lờ đi qua nhưng bạn ấy bị đánh có vẻ như là rất nặng nếu tiếp tục nữa sẽ đi quá xa với chuyện như kiểu đánh ghen của mấy cô tiểu thư con ông cháu cha này.
Tôi đi lại chắn ngang cát tát của cô nữ sinh 1 sắp gián xuống mặt của gia nhĩ lãnh nhạt nói :" còn đánh nữa mọi chuyện sẽ đi quá xa đấy, tôi khuyên các cô đừng vì một chàng trai mà khiến bản thân phải Tội lỗi suốt đời, cha mẹ các cô có thể dùng tiền giấu chúng nhưng lương tâm của các cô có bất an không "
Các Nữ sinh nhìn cô với vẻ mặt ai oán nói :" chuyện này liên quan gì đến cô, đừng lo chuyện bao đồng cô có cha tôi là ai không "
Cô đỡ Gia Nhĩ lên liếc nhìn các nữ sinh nói :" Cha các cô là ai thì tôi không cần biết, làm sao định uy hiếp tôi à, Thường Nhung tôi xưa nay chưa biết sợ ai bao giờ, cút đi trước khi tôi nỗi giận "
Thấy ánh mắt đáng sợ của cô bọn chúng sợ hãi nhưng muốn chừa uy nghiêm cho mình nói thách :" đợi đó, nhớ mặt tôi đấy " nói rồi bọn chúng đi
Sau đó tôi đưa Gia Nhĩ đến Bệnh viện băng bó vết thương...
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro