chap 1
17 Tuổi Lần đầu tiên rung động
#chap1
Đã bao giờ Mọi người biết được lần đầu tiên mình rung động là thế nào chưa?
Tôi cũng không nhớ mình đã cô đơn bao nhiêu năm, và cũng không có một chút vị giác từng niếm trãi mùi vị tình yêu là gì, mùi vị của sự nhung nhớ, mùi vị của sự ngọt ngào cay đắng của tình yêu... Tôi chưa từng.
Mọi người, tất cả bạn học và người thân xung quanh tôi điều bảo tôi là một tảng đá không có trái tim, phải cũng có thể tôi chưa từng yêu, tôi chưa bao giờ trãi qua thứ tình cảm đó, tôi lại càng ghét nó thứ cảm giác vừa mang lại hạnh phúc vừa mang lại thương đau.
Nói đúng ra là Tôi sợ...
Có ai từng hỏi vì sao không?
Hình như là chưa từng, có lẽ mọi người không ai có hứng thú muốn biết sự thật về nỗi sợ của tôi, nhưng lại cứ chầm chầm phê phán về điều đấy, họ nói rằng tôi kêu ngạo, băng lãnh, Đủ thứ mọi điều.
Chưa từng ai thông cảm và thấu hiểu tôi, nhưng có lẽ một mình vẫn tốt mà đúng không?
À chưa kể cho mọi người nghe vì sao tôi lại sợ và trốn tránh thứ cảm giác đó!
Khoản nhiều năm về trước, lúc đó tôi vẫn là cô bé Ngây thơ tinh vào Tình cảm và những câu truyện cổ tích mà mẹ vẫn hay đọc cho tôi nghe trước khi ngủ, lúc đó tôi cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người, có cha Thương yêu, mẹ Chăm sóc, lúc đó cứ tưởng mình có tất cả.
Nhưng rồi người cha mà tôi yêu thương và kính trọng nhất đã làm một chuyện mà tôi không bao giờ Có thể tin nổi, người đàn ông đó đã ngoại tình với người đàn bà khác khiến mẹ tôi lên cơn đau tim mà qua đời, lúc đó tôi thực sự nhận ra mình đã mất tất cả, người mẹ Mà tôi yêu nhất đã rời xa tôi mãi mãi.
Tôi hận! Vì sao người đàn ông đó lúc nào cũng tỏ ra yêu thương mẹ tôi, làm một người chồng hoàn hảo làm một người cha tốt, để mẹ tôi yêu, tin tưởng tuyệt đối rồi lại quay sang phũ bỏ tất cả vì người đàn bà khác.
Tôi nhớ rất rõ cái hôm mà ông ta nói chuyện với mẹ, tôi đã đứng sau phòng khác và nghe hết mọi chuyện.
Ông ta nói :" Anh đã Sai vì đã phản bội em, nhưng em cũng nên hiểu, Anh chỉ vì trách nhiệm, anh không yêu em, bây giờ cô ấy có thai lại là con trai, anh xin lỗi nếu em không chấp nhận Tiểu Thương anh sẽ để em nuôi và anh sẽ chu cấp mọi thứ, Nguyệt nhi anh xin lỗi "
Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc, rất nhiều, tôi cắn Thật mạnh vào môi không để tiếng nức nở vang lên, ngay từ giây phút đó tôi mới biết được sự thật cha tôi không hề yêu mẹ tất cả mọi thứ ông làm điều là đóng kịch, một vở kịch cho tôi xem.
Ông nói rất nhiều rất nhiều...
Sau khi ông đi sang nhà người đàn bà đó, chính là lúc tôi chứng kiến mẹ mình ra đi.
Có biết bao là đau khổ, biết bao là thương đau, lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi, một cô bé còn chưa phát triển đủ Trí thức đã phải đối diện với Sự thật đau lòng rằng mình đã mất mẹ.
Chỉ 10 tuổi đã phải đối diện với rất nhiều thứ trong đời, cái tuổi còn ham chơi, muốn được có cha mẹ bênh cạnh yêu thương che chở vậy mà cái mà tôi đối mặt là mất mát và cô đơn, nỗi đau ấy tôi phải một mình ránh chiệu, không ai bên cạnh không ai quan tâm.
Khi mẹ mất là lúc cha tôi cưới người phụ nữ đó, ông cũng có ý muốn nuôi tôi, nhưng Là do cái chết của mẹ sự hận thù của tôi không cho phép tôi chấp nhận, ông bà nội thì Có rất nhiều cháu, có ý cho tôi sống nhờ, nhưng điều tôi cảm nhận được là họ không muốn chỉ làm và nói cho có, tôi biết họ không yêu thương tôi, cũng giống cha tất cả chỉ đóng kịch.
Tôi muốn đồng ý cũng không được, sao cái chết của mẹ tôi ông bà ngoại và các cậu điều hận cha tôi, vì ông mà Mẹ tôi phải chết vì ông mà tôi phải mất đi một gia đình, một người phụ nữ hiền lành và cam chịu, mẹ nói là vì yêu?
Sự đau khổ và hận thù Đã theo đuỗi tôi đến tận bây giờ, tôi đã 17 rồi.
Tôi còn nhớ, từ khi mẹ mất tôi thường xuyên nhìn thấy ông ta đưa đón con trai mình đi học cùng với vợ mới, còn tôi thì thuôi thuổi một mình về, lúc đó tôi lại nhớ mẹ.
Không chỉ thể, những đứa trẻ khác cùng lớp điều có cha mẹ đưa đón, tôi nhìn thấy trong mắt họ là điều vui sướng mà rất lâu rồi tôi không nhìn thấy ở tôi.
Từ một đứa trẻ nghịch ngợm và Vui tươi, khi nào thì tôi đã trở thành một cô gái trầm tính và ích nói từ khi nào mà tôi đã không còn biết cách cười là thế nào?
Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro