Cái chạm mặt
Nhỏ nghĩ đó là cậu bạn trong mơ, nghĩ vậy thôi, một chàng hoàng tử sẽ bước đến, ấm áp trong mộng tưởng.
Nhỏ thích ngắm bầu trời, sỡ dĩ cái bầu trời rộng lớn bao la kia ai cũng từng ngắm qua, cùng nhau ngắm qua. Đối với nhỏ vậy thật lãng mạn, bởi bầu trời tươi đẹp luôn lãng mạn.
Năm nay nhỏ 17 tuổi, lần cuối cùng nhỏ dạo bước một mình trên đường. Cái đoạn đường đi học như thường bữa hôm nay lại có thêm một người quan trọng. Người mà có lẽ rất lâu, rất lâu sau cũng không thể quên được.
Những cái nắm tay run rẩy, những khuôn mặt đỏ lúng túng, những cánh hoa vướng lại trên mái tóc mềm mại.
Đi thật chậm, từng bước, từng bước, nắm chặt đôi bàn tay ấy, quãng đường thật dài cũng thật tươi đẹp.
Nhỏ hay nghe khúc hát tình ca nho nhỏ, những đoạn khiến con người ta dễ dàng khúc khích cười, e thẹn ngượng ngùng. Lại có những đoạn tràn đầy nhớ nhung về ai đấy. Ừ thì thích đấy.
Ôm thật chặt, nhắm mắt để mùi hương ấy hoà theo gió, để lồng ngực ngập trong hạnh phúc. Có lẽ thế giới này đã dừng lại, hoàn toàn dừng lại, cái ngã vào nhau thật nhẹ, cái luyến tiếc vô cùng.
- Anh biết không, ờm, ừ thì, chậc... thích anh quá trời!
- ... ờm...
- Khoan, đang thả thính, thích thiệt á!!
- Cũng thích em.
-...
Đứng yên nhé, đừng có ôm em, để em ôm anh được rồi, em phải ôm cả thế giới tươi đẹp của mình chớ.
Cười híp mắt như hình vẽ trong truyện tranh, mỗi bước chân như điệu nhạc vui vẻ trong lòng, tâm hồn tinh khiết quá đỗi, bầu trời trong veo quá đỗi.
Lá cây đung đưa, lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro