solboo. hai mươi giây
"một, hai, ba, bốn,..."
"mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi..." cậu ấy vẫn không xuất hiện. seungkwan thở dài.
"về thôi seungkwan à, tên đó vẫn còn đánh bóng lâu lắm. hai mươi giây của mày chẳng là gì đâu."
"um, tụi mình về thôi chan"
...
tớ là boo seungkwan, một người rất thích chwe hansol. tớ có một ngoại lệ, trùng hợp ngoại lệ của tớ cũng có tên là chwe hansol.
tớ thích cậu ấy cách thầm lặng, chẳng ồn ào cũng chẳng lặng lẽ. đối với cậu ấy, tớ có thể là một người bạn mà cậu ấy chẳng nhớ nổi tên... nhưng đối với tớ, từng chữ cái trong tên của cậu ấy, đều được khắc sâu vào tim tớ.
tớ thích cậu ấy nhiều thế đó, nhưng là kiểu giấu trong lòng mãi chẳng nói ra.
cơ mà bảo là thích thầm thế thôi, chứ tớ thích thầm thật. bọn tớ cũng học chung được cả một năm học rồi, nhưng mà chẳng mấy khi được nói chuyện với nhau hết... vì thế nên tớ cũng chỉ giấu đi sự yêu thích này trong lòng thôi.
...
nếu mà nói bọn tớ không thân thiết thì cũng không hẳn, mà thân thiết rồi thì cũng chẳng đúng luôn. tớ luôn tìm cách có mặt tình cờ bên cậu ấy nhiều hơn một chút để khoảng cách của bọn tớ rút ngắn lại một chút. có thế thì tớ mới có cơ hội tiến gần hơn vào trái tim cậu ấy được.
tớ nhớ khoảng thời gian đầu tớ chẳng biết chen chân vào thế giới của cậu ấy thế nào nữa, vì lúc đó tớ thực sự quá nhút nhát. thậm chí đến việc mở đầu bằng một câu chào hỏi tớ còn chẳng biết phải làm thế nào...
thế là khoảng thời gian đó, tớ dành từng chút từng chút thời gian, kéo dài thời gian của bản thân một chút để có cơ hội ở cạnh cậu ấy. chẳng hạn như việc cất sách vở chậm hơn mọi ngày một chút, để có thể vờ như cùng bước ra khỏi lớp cùng lúc, rồi cùng nhau trò chuyện vụn vặt trên đoạn hành lang dài khoảng trăm mét mà ngày nào tớ cũng ước nó dài gấp mười lần như thế. hay những lần sẽ vờ quên vở mà chạy ngược về lớp chờ bạn trực nhật. hay những lần giả vờ mang sách ra sân thể dục ôn bài, xong cuối cùng lại dán mắt vào cái thân ảnh chơi bóng rổ cực ngầu của hansol.
nhiều lần chờ đợi như thế, nhưng số lần thành công bên cạnh cậu ấy chẳng được bao nhiêu... có những lần tớ trễ hẹn vì chờ cậu ấy quá lâu, có những lần lại muộn giờ học thêm vì muốn đợi cậu ấy chơi bóng thêm chút nữa, có những lần suýt lỡ cả mấy việc quan trọng nữa... nhiều lần như thế, tớ đặt ra cho mình một quy luật rằng là tớ sẽ chỉ dành riêng cho chwe hansol hai mươi giây.
tớ gọi nó là hai mươi giây cho chwe hansol
thế là từ đó, tớ vẫn chờ cậu ấy nhưng chỉ là hai mươi giây thôi.
"một, hai, ba..."
"lần này lại chờ gì thế ? không đi mau thì căn tin hết cơm là nhịn đói đó" lee chan thấy bạn mình lại giở trò đếm đếm, liền hối bạn nhanh lên không là hai đứa lại nhịn đói như lần trước.
"đợi chút đã, tao còn 10 giây"
"nó đi đánh bóng rồi, hôm nay không xuống căn tin đâu. mày đi nhanh mà mua cho nó cái bánh mì rồi tí nó lên ăn thì có phải là vẹn cả đôi đường không?"
"mười chín, hai mươi... được rồi, đi thôi" seungkwan buông bỏ sau hai mươi giây.
"nhưng mà mày có nhất thiết phải làm thế không?" chan với khuôn miệng đầy cơm hỏi
"dù sao khi thích một người, mày cũng sẽ tìm thời gian để được ở bên người ấy mà..."
"ừ, nhưng mà tao thấy mày cứ thụ động chờ như vậy thì cũng chẳng tiến triển gì mấy. hay mày cố bắt chuyện chút đi. hansol cũng thuộc kiểu mê thể thao nhưng mà chăm học hành, mày thử lại nhờ giảng bài tiếng anh đi. mày kém tiếng anh nhất còn gì"
"nói nghe cũng đúng, chắc tao phải cố thêm chút nữa"
"tất nhiên, khi người ấy không biết cách chủ động tiến về phía mày, thì mày lại càng phải tự mình chủ động tiến về phía người ấy, hiểu không ?"
"um"
thế là từ đó tớ thấm thêm được cái tư tưởng để đời của thằng chan mà tiếp cận cậu ấy nhiều một chút. tớ thi thoảng không hiểu bài thật nên cũng lôi sách vở tiếng anh sang nhờ bạn giảng hộ. bạn khen tớ có tài đấy nhưng mà do tớ ghét tiếng anh quá nên mới để bị hổng kiến thức thôi. đôi lúc tớ cũng ra sân bóng mà chơi chung với hansol và chan vài trận bóng rổ. tớ thì chơi không giỏi nhưng mà cũng hay tập luyện với chan nên cũng cừ lắm. hansol thì cũng bất ngờ, vì cậu ấy không nghĩ tớ chơi bóng rổ được thế cơ. thế là dần dần bọn tớ lại có thêm một chủ đề mới, là bóng rổ đó.
càng tiếp cận, tớ thấy hansol cứ ngốc ngốc mà lại đáng yêu cực. hansol hay than thở với tớ là bị chủ nhiệm câu lạc bộ bắt tập bóng chăm chỉ nên cả người cứ uể oải, hôm thì lại than thở, giở cái giọng mà tớ cho là mè nheo với tớ rằng làm bài kiểm tra chẳng tốt tí nào ( dù thật ra cậu ấy đã làm tốt hơn tớ rồi cơ ). nhưng mà tớ thích mấy lúc như thế lắm, vì cảm giác như cậu ấy thật sự đã xem tớ là một người mà cậu ấy có thể thoải mái chia sẻ. và tớ yêu cảm giác đó, tớ yêu mấy lời than thở ngốc nghếch mà đáng yêu ấy nhất đời.
nhưng dù thế, tớ vẫn cảm nhận được rằng khoảng cách giữa bọn tớ vẫn xa lắm. vì quy luật hai mươi giây của tớ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc được...
"hôm nay lại chờ gì đấy ?" chan thấy tớ đứng ủ rũ ngay gốc cây trước cổng trường thì liền khều vai hỏi.
"chờ hansol về. nhưng đếm xong hai mươi giây thì thấy người ta về cùng với em nào xinh lắm, trông như gái tây í. haizzz" seungkwan thở dài
"thôi mày đừng thở dài nữa dùm tao boo ạ. tao nghĩ chắc là nhỏ em nào của nó thôi, dạo này nó cũng thân thiết với mày mà? không thấy thế hả"
"người ta chỉ xem tao là bạn thui..."
"đi mà kiếm hộ tao được 'đôi bạn' giống mày với hansol"
"nếu người ta thích tao thì tao đã không hụt hẫn nhiều lần rồi..."
"rồi rồi. vậy giờ đi về được chưa, không phải chiều nay phải đi sớm duyệt văn nghệ à?"
"ừ nhỉ, tí thì tao quên. về thôi"
chan nhắc thì tớ nói cho mọi người luôn là tớ tham gia văn nghệ ở trường. từ dạo vào cấp 3, tớ kín tiếng hơn hẳn nên không ai biết tớ hay hát ngoại trừ mấy đứa bạn cùng trường cấp 2 của tớ. thế là coi như tiết mục sắp tới là sự ra mắt của tớ trước toàn trường cấp 3. nghĩ đến thôi tớ đã run kinh khủng rồi.
tớ thì hát không hay, ngoại hình cũng không ưa nhìn được như hansol nhưng mọi người hay gọi tớ là boo quýt và bảo tớ trông đáng yêu. thế là cả hội chị em 'cuồng boo quýt' lớp tớ đăng kí cho tớ hát luôn.
tớ chọn một bài tình ca mùa thu, vì trời chuyển thu rồi nên tớ muốn mang lại chút gió thu se lạnh mà lại có chút ấm áp. thế là tớ hát bằng cả tấm lòng luôn, và tấm lòng tớ thì hướng về mỗi chwe hansol thôi. lúc tớ hát, tớ cố tình nhìn vào mắt hansol, và tớ phát hiện cậu ấy cũng nhìn tớ... đó là lần đầu tiên, tớ cảm thấy mình thật sự chìm trong đôi mắt của chwe hansol rồi...
"hôm nay cậu hát đỉnh lắm, tớ không ngờ luôn đó" hansol vỗ nhẹ lên vai seungkwan phía trong phòng chờ văn nghệ.
"tớ cảm ơn. lúc nãy run quá, nên tớ không biết mình hát thế nào nữa"
"cậu hát tuyệt lắm. à mà... hay lần tới bọn mình cùng hát chung nha. à, nếu cậu thấy không đư-"
"ơ đâu, được đấy chứ... hát với cậu là tớ vui rồi"
"nhưng mà tớ hát không hay đâu nhé"
"không sao mà, cậu sẽ hát tốt lắm. tớ tin là thế"
thế là đột nhiên giữa bọn tớ có một lời hứa, mà lời hứa ấy lại chính là bước ngoặc giúp xoá tan đi cái lạnh của mùa đông đầu tiên mà tớ có người yêu.
giờ tớ lại nhận ra, hình như càng thân thiết với chwe hansol lại là một điều tai hại vô cùng, ít nhất là đối với trái tim loạn nhịp của tớ. tớ thề là tớ chỉ nghĩ vì đã thân thiết nên cậu ấy mới gần gũi chạm vào tay, nắm cổ tay, xoa đầu hay đại loại mấy hành động đáng yêu với tớ thôi... nhưng mà tim tớ thì thật sự rất thành thật, tớ rung động muốn xỉu trước mấy khoảnh đấy luôn.
và tớ chắc chắn rồi, thân thiết với người mình thương thật ra chỉ tổ làm cho chứng loạn nhịp tim của người simp ngày một trở nặng thêm thôi.
à ừ, tớ với chwe hansol thì vẫn cứ thân thiết như thế. bọn tớ dù chỉ mới thân gần đây nhưng rõ ràng hiện tại lại kè kè với nhau suốt í, chả hiểu sao luôn. cơ mà tớ thì đương nhiên là thích lắm.
dự định của tớ là cuối cấp tớ sẽ bày tỏ cho hansol nghe, cơ mà bây giờ nói thật thì tớ cũng có chút hấp tấp vì thấy người ta cứ như đang bật đèn xanh với mình vậy á. nên tớ thật lòng rất là muốn hỏi xem liệu chwe hansol có chút rung động nào với tớ không ?
"boo ơi, cậu nhớ lần trước tớ bảo bọn mình hát chung không ?" hansol đột nhiên xuất hiện.
"nhớ chứ! sao thế ?"
"sắp tới lớp mình đi cắm trại, cậu hát với tớ hôm đó nhé? đúng lúc đang tìm người đăng kí tiết mục"
"ò, được thuii ~" trông hansol có vẻ cũng háo hức nên tớ đồng ý luôn, dù tớ hơi ngại khi đứng cạnh hansol vì tớ thấy tớ không hợp với cậu ấy lắm...
"à, sau hôm đó tớ cũng muốn kể cho cậu một chuyện nữa. nên hát xong thì nhớ đợi tớ nha. giờ tớ đi đăng kí đây"
"ok"
nói tới nói lui, ngày cắm trại đó cũng tới. trường tớ tổ chức cho cả khối đi cắm trại cùng nhau luôn và tất nhiên tiết mục diễn thì tớ sẽ phải diễn trước mấy trăm người. tớ thề là tớ run lắm luôn ấy, tay chân thì cứng đờ ra đấy luôn. đột nhiên, hansol nắm lấy tay tớ.
"tay cậu lạnh thế, run lắm hả ?"
"um, tớ có chút sợ"
"cậu thế này mà một chút kiểu gì. đừng có lo, nếu cậu sợ thì nhìn vào tớ thôi là được, đừng nhìn dưới kia"
"được, tớ sẽ nhìn mỗi cậu thôi!"
"được rồi, vào trong chuẩn bị một chút, mc dẫn dắt một chút thì đến bọn mình đấy" hansol chả biết bị trúng gió ở đâu, đột nhiên nói giọng nhẹ nhàng lại còn cộng thêm xoa đầu cậu nữa chứ
thế là hôm đó bọn tớ hoàn thành xuất sắc tiết mục dưới ánh mắt hâm mộ của hàng tá người ngồi dưới luôn. bọn tớ cũng chiếm đóng cfs của trường hơn nửa tháng với tittle giật tít là cặp đôi hoàn hảo nhất trường S.
hihi, thật ra là tớ mong các cậu ấy cứ tiếp tục bàn luận theo kiểu đấy đi. tớ thích lắm ><
cơ mà có một chuyện bùng nổ mà cả trường ngày hôm đó chẳng ai hay, chính là chwe hansol tỏ tình với tớ.
"seungkwan à, thật ra có chuyện này tớ nghĩ rằng nhất định phải nói với cậu."
"ò, thế hansol nói đi"
"tớ muốn cảm ơn vì thời gian qua boo luôn ở bên tớ. và tất nhiên, tớ cảm nhận được tấm lòng của cậu. thời gian đầu, tớ cứ nghĩ bản thân xem cậu là người bạn thân thiết thôi nhưng rồi nhận ra tớ với cậu hợp nhau quá, tựa như định mệnh vậy. văn vở tớ không giỏi lắm... nên ý tớ là... tớ thích cậu, cậu cho tớ cơ hội ở bên cậu nhé ?"
khỏi phải nói, lúc đấy tớ bất ngờ mà cảm động nữa nên hai mắt cứ ậng nước rồi nhoè đi. hansol thì vẫn đứng đó chờ câu trả lời của tớ, đến khi thấy tớ gật đầu mới dám tiến tới ôm tớ vào lòng vỗ vỗ ủi an.
thế là tớ thật sự theo đuổi thành công người ta rồi đấy (╥﹏╥)
...
sau này yêu nhau rồi, tớ mới kể lại cho hansol nghe câu chuyện lúc trước còn thầm kín theo đuổi ai kia. thế là ai kia cũng tò mò mà ngồi nghe chăm chú lắm.
"vì sao lại là hai mươi giây?" hansol thắc mắc.
"là sinh nhật cậu, mười tám tháng hai."
"ý tớ là, vì sao cậu nhất định phải đếm hai mươi giây đó? cậu có thể mặc kệ tớ mà..."
"vì tớ không nỡ rời đi, nhưng cũng không thể dành hết thời gian để chờ đợi cậu được. vì nếu tớ gạt bỏ mọi thứ chỉ để chờ đợi cậu, mọi chuyện tớ dự định làm điều bị trì hoãn. vì thế tớ hứa tớ chỉ dành cho cậu hai mươi giây trước khi tớ thật sự quay lưng rời đi. sau hai mươi giây, nếu cậu chưa xuất hiện... tớ đành ngập ngùi ôm lấy trông đợi của chính mình mà đi trước..."
"thế thì giờ cậu đếm thêm hai mươi giây đi." hansol chợt thì thầm bảo
"để làm gì thế sol ?"
"cứ đếm đi đã."
"mộ-" chưa đếm hết giây đầu tiên, thì hansol đã đổ người sang ôm chặt lấy tớ.
"vì tớ muốn ôm cậu, bù đắp cho khoảng thời gian mà tớ đã từng bỏ phí. sau này dù cậu đếm bao nhiêu lần hai mươi giây, tớ nhất định đều sẽ chạy đến ôm cậu vào lòng."
...
người mà tớ luôn dùng hết sức đuổi theo, nay đã quay người lại mà chạy thật nhanh đến ôm tớ vào lòng.
đông đến rồi, cậu rốt cuộc cũng đã đến để xua đi cái lạnh mùa đông.
_________________
lại là một câu chuyện tớ viết đã lâu và lại dựa trên chuyện theo đuổi người mình thích của tớ. tiếc là tớ không có cái kết HE như hai bạn, nhưng mà công nhận thì khoảng thời gian đó cũng rất hạnh phúc.
thật ra lúc trước tớ đã viết xong khoảng 90% rồi nhưng mà vẫn chưa ưng lắm nên chưa up. thật ra đến bây giờ cũng chưa ưng lắm đâu, nhưng mà cứ up vậy =))))) tớ đã quyết định sẽ dũng cảm hơn với mấy con chữ không rõ ràng của mình rồi.
mong cho tất cả mọi người đều sẽ tìm được một người đáp lại tiếng yêu của mình như bạn boo đã tìm được hansol nha ♡
start: 15/11/23
end: 16/08/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro