(1) soonhoon: hoon - em ghét...
cậu ấy họ kwon tên soonyoung, và em ghét cậu ấy... cực kì ghét.
em ghét cái cách cậu ấy đột nhiên xuất hiện vào cái giai đoạn em đang lạc lối, xoa dịu em, đến bên em...
tựa như một người dẫn đường, cậu ấy mở ra cho em một con đường mà em tin rằng nếu không có sự xuất hiện của cậu ấy thì chẳng bao giờ em có thể đặt chân tới được. là một giai đoạn em hoàn toàn đánh mất bản thân, em vùi đầu trong những trang vở dày đặc kín chữ mà khóc...
"tớ là kwon soonyoung, sau này giúp đỡ nhau nhé!"
và đó là cách cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời em như thế.
,
em ghét cái cách cậu ấy không chỉ xuất hiện mà còn dành những sự quan tâm nhỏ nhặt dành cho em - một thằng nhóc dường như dỗi hờn cả thế giới. vậy mà cậu ấy vẫn từng bước tiến đến, quan tâm và cho em viết thế nào mới là thế giới mà em nên sống.
"jihoon à, đừng thức khuya nữa nhé. trông cậu chả còn sức sống gì hết."
- ừ dạo này hơi mệt thật. cũng tại nhiều chuyện phải lo quá.
"có gì thì jihoon bảo với tớ này, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe jihoon."
,
"jihoon sáng nay không ăn sáng đúng không? sáng nay tớ mua ổ bánh mì to lắm, jihoon ăn với tớ một nửa nhé?"
- ò, thế thì tớ cảm ơn soonyoung nha
,
"jihoon, tớ phát hiện có cái kẹo hình con mèo khó ở giống cậu lắm nhưng mà cũng đáng yêu lắm nha. tớ cho jihoon này"
,
"bài này khó quá đi mất, jihoon ơi giúp tớ với"
"chỉ có jihoonie mới giúp được tớ thôi đó ~"
,
"cậu mà ngồi lì ở đó làm bài nữa thì tớ cá chắc rằng 1 tháng nữa thôi cậu sẽ hói đầu"
em ghét việc cậu ấy trở nên thân thiết với em, khiến em dần dần chìm vào cái tình cảm đơn phương khó chịu ấy.
"jihoon à khởi động đi, tớ phải làm một trận cầu lông ra trò với cậu mới được "
- nhưng mà tớ không định chơi?
"ngốc quá, phải khỏe khoắn thì mới học tập tốt. nào, bé ngoan ra đây với tớ nào!!"
,
"này đừng áp lực quá, cậu sẽ làm được thôi"
,
"ăn uống đầy đủ, đừng nghĩ không có tớ thì cậu được phép bỏ bê bản thân !"
,
- soonyoung, cậu có đi sinh nhật wonwoo không?
"thế jihoonie thì sao?"
- tất nhiên là có, cậu ấy là bạn thân tớ mà
"ừ, tớ cũng sẽ đi"
,
"jihoonie của chúng ta hát hay thật đó nha~"
em ghét việc cậu ấy dành cho em những hành động dịu dàng, và những thói quen được tạo ra chỉ dành riêng cho em và cậu ấy.
"cậu làm được là giỏi rồi"
,
"đừng lo, cậu làm tốt lắm!"
,
"tạm biệt, về cẩn thận. mai lại gặp nhé"
,
- haizz... rõ rànfoskfwo...
"sao thế, cậu sao vậy jihoonie?"
- a, à t-tớ lẩm bẩm linh tinh thôi cậu đừng để tâm
,
"jihoonie đang buồn hả? ăn bánh ngọt không? cầm của tớ đi, tớ mua lại cái khác cũng được"
,
"jihoonie đi cùng tớ không, tớ định đi mua sữa cho tớ với cậu nhưng cậu ở đây một mình thì buồn lắm.
,
"jihoonie của chúng ta giỏi nhất, cậu làm tốt lắm"
em ghét việc cậu ấy quá tốt, tốt đẹp và hoàn hảo đến nỗi em luôn tự ti về chính mình. tự ti rằng mình quá nhút nhát và rụt rè để tiến gần hơn với cậu ấy, tự ti rằng bản thân không với tới nơi ánh sáng chiếu rọi vào cậu ấy, tự ti rằng bản thân chẳng thể nào xứng đáng có được tình cảm từ cậu ấy.
em ghét việc cậu ấy dường như vô tình tạo ra quá nhiều cơ hội để em mong chờ được đáp lại, nhưng cuối cùng cũng là chính cậu ấy dập tắt nó. em tự nhủ bản thân rằng đừng hi vọng nhưng cậu ấy lại chính là nguyên nhân khiến em không thể ngừng hi vọng.
em ghét cậu ấy vì cậu ấy quá tử tế, đối xử mới một người bạn theo cái cách quá đỗi dịu dàng. đến cả người ngoài còn tin rằng đó không phải là cách đối xử giữa hai người bạn nhưng chính vì cậu ấy nghĩ em là một người bạn nên mới đối xử như thế.
em ghét việc sau nhiều lần như thế, em ngỏ lời nhưng nhận lại là lời từ chối...
em ghét cái cách cậu ấy khiến em can đảm nói ra để rồi nghe được câu "mình xin lỗi, mình nghĩ chúng mình chỉ nên là bạn thôi"
em thật sự rất ghét cậu ấy, ghét đến mức dù muốn cũng chẳng thể xóa đi hình bóng cậu ấy trong lòng mình...
...
start: 24/02/2024
end: 24/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro