
7: mặt nạ
ngày 26 tháng 2
gần khu trung tâm công nghiệp xây dựng amsma, một chiếc xe bmw đang từ từ đậu vào một ngôi nhà nhỏ với toàn hoa cỏ bao xung quanh tường
một người đàn ông dáng người mãnh khảnh, tóc dài đến vai nhưng được chải chuốc gọn gàng, trong là một người lịch sự và có học thức
người đàn ông đó kéo tấm cửa sắt của căn nhà một cách khó khăn vì có lẽ cánh cửa đã mục nát rỉ sét
sau khi vào được bên trong lại khiến cho người khác phải bội phần kinh ngạc, một không gian như một quán cà phê thu nhỏ với tông màu chủ đạo là vân gỗ - một tịm cà phê về đêm
nhìn vừa cũ kĩ vừa hoài niệm, anh ta đi đến quầy nước, rồi vòng vào bên trong quầy, ngắm nhìn gì đó rồi ấn dãy số trên mặt bàn
mặc cho mặt bàn quầy chẳng có gì cả,
uỳnh uỳnh, một cánh cửa mở ra trong khoảng không dưới quầy, anh ta đi xuống dưới với dáng người hơi khơm khơm rồi cánh cửa đống lại
có vẻ như là một mật thất trong một căn nhà được nguỵ thành quán cà phê chăng
người đàn ông đó bước xuống một căn phòng nòng nặc mùi hoá học rộng lớn hơn không gian căn nhà bên trên
và nơi đó có hai người cũng đang ngồi đợi người đàn ông này, cả ba đều mang một chiếc mặt nạ màu đen và chỉ lộ ra bên ngoài mỗi hai con ngươi
"yoon à, anh đến trễ quá đó"
người có mật danh là hoshi lên tiếng, người vừa được gọi là yoon từ tốn ngồi xuống bàn rồi nói
"tôi không thể đi khi sau lưng có người theo dỗi, phải rất lâu tôi mới có thể cắt đuôi bọn chúng"
"chúng là ai"
người có mật danh là the8 chăm chú nghe và hỏi
"người của hong gia và hong gia đang giữ lấy tập tài liệu s258 của chúng ta"
"bọn chúng biết căn cứ 1 rồi sao"
the8 lại tiếp tục hỏi
"có vẻ là thế, hiện tại chúng ta chưa thể quay về căn cứ 1 trong thời gian dài vì chắc chắn hắn ta sẽ cho người canh chúng ta quay lại"
tiếp sau the8, hoshi liền đặt nghi vấn
"liệu bọn người hong gia đó có biết rằng tập tài liệu đó nghiên cứu về cái gì và nó có đầy đủ hay không, yoon"
"cũng đúng, rất có khả năng bọn chúng đã mở nó ra rồi"
the8 chạm nhẹ vào đồng hồ xem giờ rồi trả lời hoshi, yoon lại tiếp tục cầm lấy một cái lọ thuốc nhỏ ở trên bàn
"hong gia vẫn chưa mở ra, vì nếu mở ra thì tôi nghĩ tôi đã không ở đây nói chuyện với hai người rồi, vã lại....tôi mong cả hai, cả hoshi và the8 hãy cố gắng bảo mật hai phần còn lại,..."
the8 nhốn nhào giật lại lọ thuốc yoon cầm
"đừng nghía bậy, thuốc này tôi vừa làm vì có vài việc cần dùng tới nó"
hoshi nhìn sơ qua cũng biết là gì, cả yoon cũng thế
"thuốc tránh kì phát tình à, tốt nhất cậu nên sài ít nó lại đi the8"
the8 gói nắp lọ thuốc rồi nói
"đây là cách sinh tồn của một omega giữa lòng thành phố này, tôi cần có nó....có thể là cả đời đấy, vã lại người dùng không phải là tôi"
the8 đeo bao tay vào rồi nói tiếp
"sài nhiều rồi chết sớm thôi, đừng cười nhăn nhở như kẻ dở hơi, tôi nghe thấy tiếng cười của anh đấy hoshi"
"cả hai người đều giống trẻ con cả, hoshi the8"
hoshi bị nói là trẻ con thì liền dỡ giọng mè nheo
the8 lắc lắc đầu rồi nhìn trực diện yoon mà hỏi
"anh...thuộc hong gia sao?"
yoon khá bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu, không gian giữa ba người chìm vào sự im lặng
vậy thì đúng là càng dễ bị bắt rồi,
"được rồi, cũng không có nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi, không lại trễ"
hoshi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này, nhưng đâu đó trong ánh mắt hoshi, thì cậu ta đã thầm có đánh giá và suy nghĩ riêng của mình
họ cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi bận trên người một chiếc áo blouse, tay đeo găng tay và
họ tiến hành thí nghiệm mà họ theo đuổi cả đời
và là tham vọng của đời của yoon - hong phu nhân
•
chan sau khi quyết định đến tập đoàn lee thực tập thì cũng đã kiếm cớ nói với junhwi
"chú, đầu tháng 3 cháu đi thực tập"
"ờ, đi sớm có nhiều kinh nghiệm, mà cháu làm ở đâu"
"cũng không có gì đáng lo ngại đâu chú, chỉ là một tập đoàn nhỏ về thành phố thôi"
lee chan không muốn junhwi ngăn cản việc bản thân đang cố tìm hiểu nên đành nói dối
"cháu nói thế thì chú yên tâm rồi, mà này có gì khó khăn cứ nói chú biết"
"cháu biết rồi, cơ mà ông ta đâu"
"ai, ba cháu à, nó đi từ sớm rồi"
"lại đi nữa, bộ không ở nhà được hôm nào sao"
"cứ để nó đi đi, chân đi mà phải cho bay nhảy chứ sao bắt ở một chỗ được"
"nhiều lúc con tưởng chú là chồng ông ta"
"thằng nhóc này nói xàm xàm, chú với ba mày là bạn thân như anh em trong nhà thôi"
"xuỳ, mốt tòi ra hai người là anh em thật thì lại buồn cười lắm đấy chú"
junhwi đang lao dọn quầy rượu ở nhà tay liền ngưng lại, đầu suy nghĩ mong lung rồi bật cười thành tiếng
"chú cũng mong, cả hai là anh em...anh em ruột.."
về sau junhwi nói càng nhỏ lại như thể sợ người khác nghe thấy vậy, rồi đột nhiên chan chạy đến ngồi ở quầy rượu
"ban sáng con đi dục rác lúc quay về thấy có một người phụ nữ cũng đứng tuổi....cứ ngóng vào nhà mình ấy chú"
"cháu có thấy quen không"
"không quen, chắc bà ấy cũng tầm 50"
"lạ quá, phụ nữ mà tầm tuổi đó thì chú cũng không quen thật, có khi nào là người quen của soonyoung không"
lee chan nhăn mặt
"không lẽ ông ta quỵt tiền bà ta nên bị bà ta đi theo"
"hừm....cũng có thể lắm...."
"haizzz, có khi nào mốt bà ấy trở thành mẹ của con luôn không chú"
"vớ va vớ vẫn, soonyoung nó không có hứng thú với việc yêu đương đâu, nó sợ lắm"
"sợ???? sợ mà sao ra con được thế này, là ông ta có thật sự sợ chưa"
junhwi để miếng khăn lau vào xô nước rồi chống tay lên quầy nói
"tất nhiên là nó sợ... nhưng mà...con là món quà quý giá nhất và là tài sản độc nhất của ba con ở tuổi 18 đấy, chan à, thế nên đừng có ghét ba con"
"gì chứ..."
junhwi xoa đầu cậu nhóc rồi cười, chan nhăn mặt
"cái ngày mà con được sinh ra ấy, mưa tầm tả cả ngày lẫn đêm, cha con gói con trong một chiếc áo khoác mỏng rồi vượt qua giông bão để mang con quay về nhà trọ tồi tàn của chú khi xưa,...."
"...."
"có thể con không biết, nhưng khi chú thấy soonyoung bế con về, chú đã tức giận đến độ muốn ném con ra ngoài đường mặc cho mưa giông"
"thì ra chú cũng có ý định quăng con đi sao, chú xấu xa quá đó"
"hừ, con phải mang ơn soonyoung nhiều lắm đấy, cơ thể nó lúc đó như đống gỗ mục rỗng toát vậy mà nó quỳ xuồng sàn dập đầu xin chú cho nó giữ con lại"
"...., sao chú ghét con vậy mà vẫn nuôi con tận bảy năm...lúc đó quăng con đi là đâu cần phải nuôi con đến tận bây giờ"
"chú không ghét con, chú ghét người sinh ra con và chú ghét luôn soonyoung của những năm đó"
"chú thù cả thế giới à"
"ùm, chú thù cả chú của những tháng ngày đó vì quá tàn nhẫn bỏ mặc soonyoung một mình"
"ây da, nghe như chú yêu ông ta nhưng ông ta lại có con với người khác, rồi đâm ra chú ghét con"
"không có đâu nhóc ạ, chú thương con như con ruột, chỉ là chú chẳng thể nào quên được dáng vẻ của, haiz...thôi bỏ đi, nhiều năm trôi qua, ít nhất phần nào chú cũng cảm thấy yên lòng"
"vậy....còn việc...ông ta muốn đưa chú và con rời khỏi hàn là sao ạ"
"biết ngay mà, hôm đó con cũng nghe thấy"
"vâng"
"như con thấy đó chan, cả chú và soonyoung đều đã sống hơn nữa đời người ở trong bóng tối của seoul này rồi, chú thì có thể tiếp tục nhưng soonyoung thì không, nó muốn mang con đến thuỵ điển, thuỵ sĩ, hà lan, phần lan bất cứ đâu được cho là hạnh phúc nhất"
"...."
"soonyoung thương con lắm chan à, nó chỉ có con và nó muốn con có một cuộc sống tốt hơn là chú và nó"
"vậy sao"
"đúng vậy, con thì có rất nhiều người sẽ gặp gỡ trong tương lai..rồi lại một ngày con sẽ cưới vợ hoặc lấy chồng, sẽ có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng ngược với con soonyoung chỉ có con.."
"hừ, con không tin..."
két...
cánh cửa mở ra, soonyoung đi vào nhà với một bộ quần áo lấm lem đầy bùn đất
"junhwi ơi, cứu tao với, tao phải đi tắm ngay bây giờ mới được, ahhhhh..."
junhwi nhìn soonyoung dơ như chuột cống thì nhăn mày nhưng miệng lại cười niềm nở
"đi đâu mới về đây, ây da, mày hôi bùn quá"
"tao đi thăm dì shin, mà khu đó đang thi công nên đất hơi nhão tí"
"dì shin à, sao không kêu tao đi cùng"
"tao đi công việc tiện ghé thôi, mày xem tao mang gì về nè"
soonyoung giơ mấy hộp dâu lên nói
chan nhìn vào mấy trái dâu mà im lặng, có lẽ điều gì đó khiến chan không muốn nói và cũng không thể nói
dâu sao? chẳng phải chú nói ông ta bị dị ứng dâu sao
tất tần tật những điều junhwi cố gắng giảng giải khi nãy đều bay theo mây gió khi lee chan nhìn thấy hợp dâu tây đỏ tươi mọng nước kia
quả nhiên...chú chỉ muôn bênh vực ông ta thôi
dối trá, lee chan à sao mày lại bị lay động khi nghe rằng ông ta đã vượt mưa vượt giông chỉ để bảo vệ mày thế kia
ông ta cần là tiền là những cuộc chơi thâu đêm
chứ ở đâu ra mà bị người sinh ra mình bỏ mặt chứ....liệu trong câu nói của chú có một chút nào là thật lòng không
lee chan không phải chưa từng nghĩ đến việc đi tìm người sinh ra mình - người thân máu mủ ngoài ba ruột kwon soonyoung - có thể là một người phụ nữ hoặc một omega nam đã sinh ra chan chẳng hạn
nhưng đều đó chưa bao giờ là thành công
lee chan gông nắm đấm lại nhìn soonyoung cố gắng vùi thân vào tay junhwi để junhwi cũng bị dính sình bùn
soonyoung đùa cho đã rồi mới lê cái thảm giậm chân đi về phía lee chan ngồi
"nay không đi học sao con, biết thế ba đã dẫn con đi thăm dì shin rồi...đây, quà sinh nhật cho con"
soonyoung lấy từ trong túi áo ra một sợi dây đỏ mà người đời thường gọi là dây cầu bình an
"tuy có hơi trễ nhưng mà mong con sẽ vui"
vừa nói soonyoung vừa bỏ chạy lên lầu vì junhwi phát hoả khi thấy soonyoung để lại sình bùn dưới sàn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro