
46: omega
"bị biến đổi sao...?"
"phải, nhưng lạ thay, người này bị biến đổi lại không hề có dấu hiệu của việc bị tiêm thuốc hay bất kì loại chất kích thích nào, hoàn toàn trở thành một omega bình thường"
"nó...khác với các trường hợp biến đổi sao bác sĩ"
"um, thông thường con người chỉ biến đổi sau khi đến mười sáu tuổi và một lần vào mười tám tuổi hoặc muộn là hai mươi hai mươi hai....trừ những trường hợp đặt biệt thì đến hai mươi sáu là cùng, nhưng người nhà của cậu theo tô xét nghiệm thì bị biến đổi khi tuổi trưởng thành vừa qua một chút.."
"nếu thế thì..thì hoàn toàn có thể là biến đổi tự nhiên mà phải không..."
"không như thế...bởi khi phân hóa chậm thì giới thư hai lúc trước vẫn sẽ còn động lại trong người và không thể biến mất hoàn toàn được nhưng người kia rõ ràng còn không muốn để người ngoài ngửi lấy mùi tin tức tố của mình"
"..."
"cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi không thể giải thích rõ ràng được với cậu vì cậu vẫn chưa đủ tuổi để quyết định các vấn đề đâu"
bác sĩ vừa định quay đi liền nghe thấy lee chan nói
"làm ơn, hãy nói cho tôi biết đi bác sĩ...tôi muốn biết...người sinh ra tôi đã bị những gì..."
bác sĩ nghe thế liền nhìn lee chan một lần nữa rồi gật đầu dẫn cậu đến phòng làm việc của mình
ông ấy để lên một tờ giấy trắng rồi dùng bút chì để vừa nói vùa giải thích cho lee chan hiểu
"thế người của cậu đúng không? ...để dễ hiểu hơn cậu có thể nhìn vào tờ giấy này.."
vừa nói bác sĩ vừa vẽ ra một cái vòng tròn lớn rồi nói
"ba của cậu là một alpha và đã bị ai đó không biết bằng cách nào lại biến ba cậu từ một alpha bình thường lại trở thành một omega bình thường, tỉ lệ nồng độ tin tức tố là một trăm phần trăm omega và không hề chứa bất cứ thứ gì về alpha..."
"và ba của cậu đã dùng một cuộc tiểu phẩu nhỏ để thắt ống dẫn tin tức tố lại nên vẻ ngoài nhìn rất giống alpha nhưng thật chất lại là một omega bị biến đổi"
"ngoài ra, việc thắt ống dẫn tin tức tố cũng đồng nghĩa với việc omega không thể câu dân hay mời gọi bất kì alpha nào trong thời kì phát tình, có thể nói ba của cậu trong hơn mười năm biến đổi thì chưa từng quan hệ với bất cứ ai...cậu hiểu nảy giờ tôi nói gì chứ"
lee chan gật đầu nhẹ thì bác sĩ mới dám nói tiếp
"có thể cậu sẽ nghĩ ba cậu không thể câu dẫn người khác giới được bởi vì ông ấy bị đánh dấu rồi nên không thể quan hệ với alpha khác...cái đó đúng nhưng cậu sẽ phải hiểu rằng một khi thắt ống dẫn lại cũng đồng nghĩa với việc không thể bị kích thích làm rối loạn tin tức tố đến nổi phải co dựt trong nhiều ngày như thế"
"để an toàn chpo ba cậu hiện tại...tôi đã tiến hành dùng máy cắt vòng thắt ông dẫn tin tức tố một chút...để an toàn hơn tôi nghĩ gia đình nên tiến hành cắt vòng thắt cho bệnh nhân nhanh nhất có thể, bởi tin tức tố của bệnh nhân hiện tại rất hỗn loạn và có thể là đang đánh nhau bên trong người của ba cậu..."
"nếu..ông ta đã không sao sau bao nhiêu năm thắt ống dẫn thì tại sao bây giờ lại bị phản phệ chứ"
"có lẻ gần đây ba của cậu đã tiếp cận với lượng lớn tin tức đánh dấu lên tuyến thể chăng..."
"tại sao..bình thường ông ta ở cùng chú cũng có sao đâu chứ"
"chú cậu là anh em nên không thể tính"
"không, ông ta và chú chỉ là bạn bè thôi"
"ồ, thế thì tôi hiểu đôi chút rồi, có phải người đánh dấu ba cậu không có ở đây không.."
"ừm"
"thế là đương nhiên, ba cậu và người kia nhiều năm không gặp, không quan hệ nên khi gặp nhau, tin tức tố của ba cậu sẽ dễ dàng bị người kia chi phối và muốn thoát ra khỏi ống dẫn tin tức tố, vì bản chất của o sau khi bị đánh dấu chính là phụ thuộc vào người đánh dấu mình mà...."
"ha...phải rồi,"
sao cậu lại quên o sẽ phụ thuộc chứ
lee chan rời khỏi phòng khám của bác sĩ quay lại phòng của soonyoung đang hôn mê sau hơn hai ngày liền vật vã với tin tức tố hỗn loạn
bác sĩ còn nói rằng, tin tức tố của người đánh dấu ông ta đã nhạt dần nên ông ta mới có triệu chứng co dựt như thế, tin tức tố của người nọ quả thật còn rất thấp nên bác sĩ đã
khuyên cậu mau chống nói với chú hãy cho ông ta tiến hành phẩu thuật lấy vòng thắt ống dẫn ra
cậu lơ đãng mở cửa ra, trùng hợp thế nào junhwi lại vừa đến, thế là cả hai chú cháu đều vào trong
•
14 giờ ngày 12 tháng 5
cả junhwi và lee chan mõi người ngồi ở một bên ghế sofa, junhwi thì đang châm chú giải quyết một số việc với
seungkwan, còn lee chan cũng lấy điện thoại ra để sắp xếp tài liệu
nhưng trong đầu cậu làm sao mà còn tâm trạng mà sắp xếp chứ
"chú...chúng ta nói chuyện chút đi chú, con có vài chuyện muốn nói"
''để chút được không, chú đang bận một chút"
"con muốn nói về chuyện của ông ta"
chỉ vài chữ như thế thật sự khiến junhwi buông điện thoại xuống thôi nhắn tin với seungkwan
"con muốn nói gì..."
"ông ta...là omega sao"
junhwi nhìn lee chan rất lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu
chính cái gật đầu đó khiến cho lee chan có nhiều suy nghĩ hơn nãy ra trong đầu
"nếu ông ta là omega, thế...con là do ...là do ai sinh ra, ông ta...hay con chỉ được nhận nuôi"
"con là con của kwon soonyoung, lee chan à"
"thế tại sao cả chú và ông ta vẫn chưa lần nào nói với con về việc ông ta là một omega, hai người đây là muốn giấu con cái gì"
"con muốn nghe về cái gì, về lí do tại sao không cho con biết người sinh ra con là soonyoung sao"
"phải"
"là do ba của con không muốn nói cho con biết..."
"tại sao chứ...?"
"chẳng ai muốn nói với con cái của mình rằng nó được sinh ra từ việc ba nó bị cưỡng hiếp cả, kwon soonyoung cũng như thế thôi"
"...., chú nói thế có ý gì"
moon junhwi ảo não khi nói ra sự thật, còn lee chan như thể bị tắt tính năng suy nghĩ mà lập tức hỏi chúa một câu như thế
"ba của con...bị một người khác cưỡng hiếp khi còn trẻ, song sau đó ba con có con, vì không muốn con biết rằng con được sinh ra từ cách như thế ban đầu ba của con đã nhờ chú giả làm ba của con nhưng do một số chuyện chú không thể đồng ý nên nó mới đi thắt ống dẫn tin tức tố"
"chú...chắc không phải là đang bao che cho ông ta... đúng không"
"không, lee chan à, chú chưa từng nói dối cháu...chưa từng"
"..."
junhwi vừa định tiếp tục làm việc riêng thì lee chan liền hỏi một lần nữa....
"lee jihoon...có quan hệ thế nào với ông ta"
junhwi hơi nhíu mài rồi thẳng thừng nghiêm giọng hỏi
"làm sao con biết lee jihoon"
nếu với người thường chắc chắn sẽ chột dạ khi bị hỏi đến như thế nhưng lee chan sẽ không
cậu đã chuẩn bị từ trước tinh thần từ trước chỉ để hỏi junhwi vấn đề trên
"con từng nhìn thấy người đó ở quán bar, cũng từng nghe chú và ông ta nhắc về người tên lee jihoon và cả...lee hoshi"
"à..."
"con muốn biết mối quan hệ giữa lee jihoon lee hoshi và kwon soonyoung sao, được, chú nói cho con biết"
thật sao? mọi chuyện có phải là quá dễ dàng rồi không
"lee hoshi...là một alpha, và cậu ta là anh trai của lee jihoon, nhưng cậu ta chỉ là con riêng nên luôn luôn bị lee jihoon đánh đập và bắt nạt, sống một cuộc sống không thể nào khổ hơn được nữa..."
"thế thì có liên quan gì đến chú và ông ta chứ"
"soonyoung...là người thương của hoshi, cho nên từng bị tên jihoon đó hành hạ...uy hiếp để không được bên nhau, hắn lăng mạ rằng kwon soonyoung sẽ không bao giờ có được tình yêu,..."
lee chan cứng người khi nghe thấy junhwi nói thế, sự ngờ vực xuất hiện trong đôi mặt của cậu nhưng đôi phần nào đó lại khiến lee chan tin tưởng
lee chan xoay người lại nhìn soonyoung đang nằm trên giường bệnh, miệng nói nhỏ vài từ chẳng rõ nghĩa
junhwi lại nhìn lee chan với ánh mắt chất chứa nhiều nổi niềm
chú xin lỗi...nhưng có lẽ chú lại lần nữa nói dối cháu mất rồi lee chan à... nhưng nếu không như thế, làm sao chú có thể sống tiếp khi nhìn thấy con và soonyoung như thế đây, chỉ lần này nữa thôi, chú hứa, điều đó sẽ bị chôn vùi và sẽ không một ai biết đến lời nói dối của chú
chú xin lỗi... lee chan à
•
ngày 13 tháng 5
hôm nay là một ngày trong lành – seungkwan cho là thế khi tên nào đấy mất tâm mất tích sau đuôi cậu rồi
ngủ dậy với cái lưng năm trăm phần trăm ê ẩm, cuối cùng seungkwan cũng chịu rời giường của bản thân để hòa vào ngày mới, 1 ngày nghỉ
bước ra khỏi cửa nhà bằng chân phải, seungkwan rảo bước đến bệnh viện
hôm nay thì dì ấy cuối cùng cũng chịu theo 'chồng' về nhà, seungkwan nghĩ thế
cậu chỉ đến chào tạm biệt một chút thôi, dì ấy có dúi vào tay của seungkwan một cái thẻ gì đó mà seungkwan biết chắc đó là tiền
thôi thì cũng là tấm lòng nên seungkwan sẽ nhận vậy
sau khi chào tạm biệt dì để đi làm việc quan trọng của hôm nay, anh nhìn thấy cái tên chwe hansol đáng ghét đi vào
ôi chúa ơi, hắn đến bệnh viện chi thế này, không phải là theo đuôi cậu đấy chứ
chạy lẹ
•
sau khi nổ lực thoát thân khỏi cái móng ma của hansol, seungkwan lái xe đến một bệnh viện tâm thần nổi tiếng là nghiêm ngặt trong cả nước
đi qua cái hàng rào chắn giữa đường đi và khu vườn nhỏ dành cho bệnh nhân, seungkwan quen thuộc đi theo con đường dẫn đến phòng của mẹ
seungkwan chỉ thường thăm mẹ thôi, bởi vì ba của cậu được đưa đi điều trị ở nơi khác vì tình hình sức khỏe và trí óc của ông ấy rất nặng – hầu như nữa năm hơn seungkwan mới được gặp một lần
gõ cửa nhẹ nhàng rồi mới mở cửa bước vào
seungkwan nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi cạnh mẹ mình
đây là lần đầu seungkwan thấy người này và cũng là lần đầu seungkwan nhìn thấy mẹ lại trong trạng thái tỉnh táo như thế - seungkwan chưa bao giờ thấy mẹ bình tỉnh, ngoan ngoãn ngồi một góc như thế bao giờ cả
chưa bao giờ, bởi ngay từ khi biết nhận thức, seungkwan ở với một người họ hàng là em gái của mẹ
nhưng chẳng mai dì ấy mất sớm nên seungkwan được đưa đi vào một ngôi nhà tình thương – và ẩn sâu dưới đó là một tổ chức chuyên đào tạo những đứa trẻ trở thành những tên tay sai giết người
năm seungkwan ba tuổi đã ở trong đó và đó cũng là lần đầu tiên, seungkwan gặp được junhwi mười tám tuổi
năm đó junhwi lững thửng bước chân vào đời lại chẳng mai tự thân bước chân vào tổ chức
trong đúng một năm đó quả thực chú rất xuất sắc và không ai có thể sánh lại chú
năm chú sắp lên mười chín, chú lại thẳng tay giết lấy kẻ cầm đầu tổ chức và rồi giải thoát cho những người ở đó
chỉ duy có seungkwan là chú giữ lại, chủ bảo rằng có người nhờ chú mau mang cháu thoát khỏi bọn chúng- thoát khỏi ... gia.
tất nhiên seungkwan không nhớ rõ chú đã nói chữ gì phía trước chữ 'gia'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro