chap 1: tôi và số 7
17 tuổi cái tuổi mà lớn cũng không lớn nhỏ cũng k còn nhỏ nữa
cái tuổi của sự bồng bột của vài suy nghĩ chưa đâu vào đâu và câu chuyện này nói về cuộc sống vô giá trị của thằng như tôi
tôi là một học sinh trung học tất nhiên rồi 17 tuổi mà dù nhiều ng đã ik làm r nhưng có cái j đó níu tôi lại cái quãng đời cao trung này,để dễ hình dung về tôi thì chỉ có mấy dòng thôi: đó là một mái tóc bổ luống một khuôn mặt bình thường với nước da đen và cái yếu tố quan trọng nhất tôi là lolicon cùng khuôn mặt căm ghét xã hội tôi cực kì ghét nó
Khi sinh ra có lẽ tôi đã là sự sai lầm,có lẽ là sự bất cẩn của tạo hóa khi cho tôi sống đến bây giờ tôi thật sự ghét bản thân vì được sống vì được sinh ra mà yêu thương đáng ra có thể có mà lại bị tước đi quá dễ dàng
và khi lớn lên tôi có lẽ quá dễ dàng để chấp nhận mọi thứ quá thoải mái với bản thân để rồi mất dần đi những cảm xúc mà một con người nên có
Ta có thể bắt đầu chứ câu chuyện của một con người vô cảm
Số 7 là con số tôi cho là gắn liền với cuộc đời vô vị này 17 tuổi 7 lần muốn chết nhưng không thành 7 tháng cho một nỗi đau và giờ là 7 ngày để tôi sống cho hết mik để rồi chết nghe có vẻ bi thương nhỉ nhưng đó có lẽ là cái kết dành cho tôi một kẻ k có cảm xúc không tin vào thế giới thì đó là cái kết tuyệt vời nhất
Ngày 1:
ngày đầu tiên trong chuỗi ngày tôi sống hết mình bắt đầu bằng một ly cà phê và một điếu thuốc
một góc hoài niệm hợp với những kẻ thích cô đơn như tôi một quán cà phê bình thường dảng dị đến từng chi tiết một chiếc xe đạp cổ một bộ bàn ghế cũ kĩ đặt trong không gian tưởng chừng chỉ có mình trên thế giới.Một bản nhạc buồn cất lên với cái băng caset cũ kỉ MỘT KHÔNG GIAN TĨNH LẶNG đó là những gì tôi cần để bắt đầu ngày mới yên bình
Rồi những suy nghĩ về quá khứ bắt đầu quay lại về gia đình khi còn nhỏ cái thuở ngây ngô với những câu hỏi
cái gia đình nhỏ bé đó đã từng là tất vả với cái não nhỏ bé kia,cái thế giới của tôi khi xưa nó đơn giản nó nhỏ bé làm sao nó chỉ có ba chỉ có mẹ là tất cả ở đâu có ba là ở đó là thế giới nhưng nó dừng lại ki tôi lên 7 đã biết suy nghĩ hơn về ba về cuộc sống,tôi đã biết ba tôi...Ngoại tình rồi gia đình đó cái thế giới nhỏ bé tôi xem là tất cả dần đổ vỡ,những cuộc cãi vã thâu đêm những trận đòn máu đỏ nhuộm màu bộ đồng phục ngày khai giảng,những ngày tôi bỏ học để lo cho mẹ lo cho bữa cơm khi vắng ba và mẹ tôi ốm không ai chăm lo.Kỉ niệm tôi nhớ nhất về ba là khi tôi mới ngày đầu khai giảng lớp 1 về tôi thấy ông mang hành lí lên chiếc xe máy cũ kỉ mà ông hay chở tôi đi đây đó những lần này ông không chở tôi mà là ra đi,tôi khóc cái bản năng của đứa trẻ khiến tôi khóc tôi chạy theo và kêu "ba..ba ơi, T ơi T ...' nhưng ông không ngoảnh lại và cứ đi đi ra khỏi con hẻm dãy phòng trọ nhà tôi,rồi tôi té với khuôn mặt mếu máo những ông cũng không ngoảnh lại dù một ánh nhìn cũng không
Cũng khá mệt khi nghĩ về nó cái kỉ niệm đấy mà thôi cũng đã qua rồi nên tôi cũng chẳng còn buồn hay chỉ vì mình đã mất đi gần hết cái cảm xúc của một con người bình thường để mà còn cảm thấy đau thương hay là buồn bã
một tiếng "keeng" gì vậy thường ngày giờ này làm gì đã có khách ???
một cô bé bước vào~~
quào ~~ ai vậy tôi chưa từng nhìn thấy trước đây (ít nhất là ở cái quán cà phê hẻm này) mới đến đây lần đầu sao ?? một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bàn kế bên tôi !! cái cảm giác kì lạ nào đó đang dần làm tôi khó chịu hay ít nhất tôi nghĩ nó là thừa thải
Nhưng cái gì thế kia??cô ấy băng bó đầy tay!!!'tôi lén liếc nhìn' rồi hai ánh mắt chạm vào nhau tôi liền quay ik theo cái phản xạ tự nhiên của một thằng con trai mới lớn
Chắc vậy ít nhất là tôi có thể làm như thế để cô gái bàn bên kia không cho rằng tôi đang soi mói đời tư của họ
Nhưng đó là khởi đầu cho hàng tấn vấn đề mà tôi sẽ gặp phải sau này hzz..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro