9: hội bàn tròn
hội bàn tròn được lập ra bởi jeonghan, một người anh kì cựu của nhóm
anh lập hội này theo anh " là những đứa con của cửa biển " thẳng ra là nằm hưởng đó
đồng sáng lập có jisoo, sau đó jeonghan đã chiêu mô thêm em bé hổ của ảnh soonyoung
anh định sẽ chỉ lôi kéo jihoon vào nữa là đủ bộ
nhưng sau vài ngày quan sát anh phát hiện ra tám thiền cũng là nhân tố nằm dưới đó chứ
chuyện sẽ chẳng có gì nếu jihoon không phát hiện hai đứa áp út hôn nhau ở phòng chờ
anh đã kéo thêm seungkwan vào hội và được jeonghan chấp nhận
thấy số lượng hơn dự tính một xíu nên anh jisoo đã ngưng cho bổ sung thêm người nhưng nhận thấy cần phải có một người thân thiết với số người còn lại nên chan được mời vào
vâng, được mời mời để làm gián điệp
•
chan lái xe đến nhà riêng của jeonghan theo phân phối thời gian, vừa đậu xe xuống jisoo liền lên tiếng
" ồ chan đến rồi đấy à "
" sao anh không vào đi "
" anh mày dám vào chắc, mày vào trước đi "
" anh ở đây đi, anh cũng không thoát được đâu "
chan vừa tính đi vô thì thấy jisoo nhận được tin nhắn nên nán lại xem
xem xong thì muốn chạy vô nhà nhưng bị jisoo kéo lại với ánh mắt của kẻ tàn ác
" em trai, hoàn thành nhiệm vụ để có được đôi giày đi chứ "
" giày gì, em em em không biết "
" ồ vậy anh sẽ nói vụ mày pàm gián điệp ..."
chan liền nhanh chống lấy tay chụp miệng của jisoo lại rồi nói
" đi thôi, khủng long sẽ bảo vệ anh "
chan mở cửa đi vô rất hiên ngang với sau lưng là jisoo đang khôm lưng núp
" soonyoung seungkwan kéo jisoo vào đây cho anh "
hai cậu em kia phóng cái vèo vào bắt lấy jisoo áp giải lên ghế rồi
hiện trạng bây giờ là jisoo ngồi giữa cái ghế dài, bên trái là jihoon seungkwan bên phải là chan myungho
đằng sau lưng là soonyoung ngồi trên thành ghế, đằng trước là jeonghan
" bị cáo hong jisoo, tại sao bị cáo lại có bồ mà dấu hội bàn tròn "
" đâu phải tao muốn dấu chỉ tại tao "
" tao gì mà tao, đồ phản nghịch này "
" ... "
" nhân danh hội trưởng hội bàn tròn tao tuyên bố hôm nay hong jisoo sẽ phụ trách toàn bộ bữa tối bao gồm rửa bát "
" chan à cứu anh "
" mội người à, em biết là ảnh có tội nhưng mà không phải mội người nên mừng cho ảnh sao"
" junhwi mượn mày cứu nó à "
chan dật mình nói
" nào có nào có "
" vậy sao nói giúp "
" anh jeonghan à, anh cũng phải xem xét từ nhiều gốc độ khác nhau chứ. lỡ đâu anh không thích nghi mà ảnh thích người ta giống chị quản lí rồi sao "
" nhưng nó dấu không nói chứ không phải là nó ngại gì "
" xì, nhìn mặt anh vậy ai dám nói có bồ "
" anh mày sao mày nói rõ ra coi "
" anh miệng thì nói ai có người yêu thì nhớ nói hội mà mặt anh lúc nói câu đó đúng kiểu ' tụi bây mà có bồ trước tao tao đánh cho chết' á"
" a, nay chú em ngon dám bật anh như tôm tươi à "
bing bong gì đó
chỉ biết hồi sau jisoo toàn thân sạch sẽ nấu nướng trong bếp, chan trên đầu có cục u bóc khối đứng rửa rau kế bên
•
năm người kia thì dọn bia dọn bàn dọn cả mấy cái đĩa cd ra để chọn phim
ban đầu họ định coi phim hài cơ, mà tâm trạng jeonghan không tốt liền chọn một bộ deep sầu sầu như con sâu trong nồi canh vậy
•
" anh sẽ chả bao giờ có được em đâu "
" anh biết anh sai rồi anh cầu xin em "
" anh đứng lên đi anh quỳ thế kia chỉ khiến tôi cảm thấy anh hèn hạ với lời nói của mình thôi"
" đúng, anh hèn hạ anh không đáng có được lời tha thứ từ em nhưng mà năm đó anh có lí do để rời đi mà "
một bộ phim lâm li bi đát, đến cuối cùng cô gái vẫn nhảy xuống tầng mặc kệ cho chàng trai quỳ gối cầu xin bên dưới
" ngu ớn luôn chớ "
chan mở miệng ra chê trách nhân vật nữ chính cũng tiện tại khui luôn lon bia thứ 9
" aii, người ta có tình yêu mày ơi mà yêu vô thì ngu bỏ đi cho rồi "
" xì, nói hay lắm mà giờ vừa coi vừa khóc là sao hả trời "
soonyoung cũng uống nhưng chỉ mới lon thứ 3 chưa được một nữa
" hey, mà tình tiết này sao tao cứ thấy nó quen quen ấy jeonghan "
jisoo gãi đầu ráng nhớ rồi quay qua hỏi jeonghan đang ngồi ôm gối trên sofa
" ayy a, này y chang anh cheol với anh han chứ đâu anh. i xì lúc mà debut rồi ấy anh seungcheol cũng quỳ i chang phim "
" à đúng rồi đúng rồi cảm ơn bé hao nha "
jisoo ngai lập tức phóng lên ghế sofa nơi có jihoon và jeonghan đang ngồi
" này bạn thân hởi, để tao nói mày nghe dù gì người ta cũng xin lỗi theo đuổi lại mày ngần ấy năm thì mày tha thứ cho người ta đi "
" phải đó phải đó em thấy anh jisoo nói đúng đó anh"
seungkwan gật gà gật gựa dựa vào lưng myungho nhưng vẫn lên tiếng gớp vui
" tha thứ cái gì chứ, dám bỏ tao thì chờ tao hả giận đi rồi tao tha "
" trời má, mày khùng hả 8 năm mà mày chưa hết giận hờn à "
" hứ "
jeonghan hứ lên một tiếng rỏ to rồi nói
" haiz, thú thật thì sau vụ đó tao cảm thấy không an toàn trong quan hệ tình cảm nữa, mặc dù tao rất muốn quay lại "
jeonghan thì thở dài còn chan như bắt được tính hiệu mà ghé sát hơn để nghe ngóng
" mà anh này, sao hồi đó ảnh chia tay anh ạ "
jihoon hỏi khi thấy sự tò mò và ngố tào trong mắt con hổ kia và chan bé bỏng
jeonghan trầm ngâm một hồi thì mới lên tiếng
" trước lúc debut một tuần, chủ tịch có gọi cheol vào nói chuyện. lúc ấy chủ tịch muốn thử tố chất tâm lí để coi cheol có xứng đáng làm leader hay không, chả biết thế nào chủ tịch lại lấy lí do một trong hai đứa anh sẽ phải dừng lại và không được debut "
jeonghan úp mặt xuống gối
" chủ tịch cho thời gian hai ngày để suy nghĩ nhưng seungcheol ngay lập tức đã ghi tên anh vào giấy để anh ở lại còn cậu ấy sẽ rời đi "
" mà chủ tịch cũng không biết việc bọn anh đang hẹn hò nên cũng không lường trước việc cậu ấy lại quyết định nhanh như thế, vốn ông ấy muốn ngay lập tức lật màn ảnh ảo này đi vì cheol cho chủ tịch câu trả lời mà ông muốn "
" nhưng, để cho chắc chắn cheol là một người vì thành viên mà quên mình chủ tịch đã mặt lạnh sau đó nói cho cheol suy nghĩ thêm "
jeonghan tự nghe lại rồi tự rơi nước mắt
" seungcheol không đợi kết quả mà ngay lập tức đến tìm anh nhưng lần đầu cậu ấy không nói ra đến mãi tối hôm đó cheol lại buôn lời cai độc để rời nhóm. cậu ấy đã trở về quê, chủ tịch biết thì hoảng quá tìm cậu ấy về và nói sự thật cho cả anh và cheol nghe "
" nhưng mấy đứa có biết là, cảm giác bị người mình thương nói lời đau lòng dù tốt cho mình hay không thì đều rất đau đớn lúc đó cậu ấy còn chẳng thèm nói gì hay để chia sẻ gì với anh mà tự ý quyết định bỏ anh ở lại"
jeonghan ngước mặt lên một chút liền thấy mấy ánh mắt thương cảm của đàn em thơ
rồi lại cảm nhận được sự ấm áp từ thân nhiệt của người khác, phải, thành viên hội bàn tròn đang ôm lấy anh
điều đó làm jeonghan được nước lên bờ gây lũ nên khóc lớn thêm nữa
" bộ anh không đáng để anh ấy tin tưởng sao chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro