8: tuổi hồng
sau khi được một bữa no nê ở sảnh, cả nhóm đã bay về hàng nghĩ ngơi để chờ đợi buổi hoà nhạc kế tiếp vào tuần tới
tất nhiên cả chặng đường cả nhóm đều ngủ bất tỉnh vì đêm qua bận rượu chè
tất nhiên chổ ngồi cũng có nhiều phiền tối
jun và jisoo hiển nhiên ở cùng một ghế
chan và myungho ngồi ghế ba
seokmin và mingyu ngồi cùng nhau
hàng sau có seungkwan và jeonghan
ghế ba có hansol wonwoo và seungcheol
và cuối cùng là soonyoung và jihoon ngồi
sau 2 giờ ba mươi bảy phút
thứ tự như sau :
5 7 6 1 12 11 2
3 4 13 8 10 9
ngủ thì cứ gọi là say như rượu, mạnh ai nấy ngủ nhưng jihoon thì không
jihoon thì không uống rượu mà, cậu ấy tỉnh như sáo ngó quanh thấy ai cũng say giấc nòng
jihoon nhìn lấy wonwoo một hồi lâu thì lại nhớ đến ánh mắt của soonyoung tối hôm qua nên liền quay đầu nhìn cậu bạn ngồi cạnh
vừa nhìn vừa nhăn mài, vì nhìn soonyoung trong hết sức mệt mõi nếu nhìn không lầm thì jihoon thấy mắt của con hổ kia hơi xưng
đúng rồi mắt xưng đỏ luôn chớ
jihoon hoảng đến độ đã lắc soonyoung dậy ngay lập tức
soonyoung mở mắt ngáo ngơ chưa tỉnh vì còn say cồn và say cả giấc mơ nữa
" sao thế jihoon "
con hổ kia mở mắt lên, jihoon còn thấy rỏ hơn mí mắt cậu ta phòng lên
cở này là phải khóc hơn cả tiếng
" này, đêm qua mày khóc dữ lắm sao mắt xưng to thế kia "
" tao cũng không rõ chắc là lại mấy lúc say tao khóc lóc như mội khi thôi "
" mội khi à, nhưng nay tao thấy nó xưng to hơn bình thường "
" tao soi gương cũng thấy thế mà sáng dậy thì tao còn chả biết ai ngủ cùng phòng với tao "
" lát lấy kính đeo vô, carat mà thấy thì lại cười cho mày thúi cả người luôn người gì đâu nhậu là say say là khóc "
" yaaa kệ tao đi "
jihoon quay đầu đi né cái nhìn gắt gao của soonyoung rồi lại nhớ đến chuyện chính cần tìm hiểu
" này soonyoung, mày biết chuyện của tao rồi đúng không "
soonyoung ban đầu con ngây ngây dạy dạy
nhunge một lúc thì hiểu ra
" cũng không nhiều nhưng vừa đủ để biết hai đứa bây như thế nào "
" mày thấy gì "
" một lần wonwoo ôm mày trong phòng của mày và một lần khi tao ghé phòng khách sạn sau tiệc cuối năm "
jihoon hoảng đến độ nhìn lấy soonyoung
" mày đến phòng tao vào tiệc cuối năm làm gì"
" tao định rủ mày uống rồi tâm sự xíu thôi ai lại ngờ nhìn được cảnh nóng mắt thế chứ "
jihoon đỏ cả mặt nhìn soonyoung rồi nói
" mày xem hết à "
" không, nghe tiếng mày là tao đi luôn không ngoảng lại một giây nào "
" phù "
" sau này, có gì thì nhớ cẩn thận một chút loẽ hôm đó người đi ngang là quản lí thì sao "
" biết rồi biết rồi nhưng mày đừng có nói ai đấy nhé "
soonyoung gật đầu vài cái rồi như muốn rơi vào giấc ngủ thì soonyoung lại mở mắt ra mà nói nhỏ với jihoon
vì sung quanh toàn kẻ lạ (?)
" này jihoon, hai ngày tới anh jeonghan mở hội bàn tròn ở nhà riêng của anh ấy mày nhớ đến đó nha mày mà vắng nữa anh chặt mày ra "
" không phải mới hơn ba tuần trước đã hợp rồi à, sao lại hợp nữa "
" lần này hội bàn tròn xử tội anh jisoo"
jihoon dời mắt lên người ngồi trước rồi cười khổ cho anh một cái
•
sau khi về hàn, hầu hết các thành viên đều dành thời gian bên gia đình hay các cuộc hẹn
nhưng với sáu con người và một gián điệp thì khác, họ lén ra khỏi kí thúc xá với giờ gần sát nhau và sau đó mất tích đến tối hôm sau
và đó không phải lần đầu
lee chan aka dino là một người may mắn được vào hội bàn tròn, ban đầu em cũng vui vì nghe anh jeonghan xử tội mấy người kia lắm
nhưng chả may cho em em đã bị anh trưởng aka choi seungcheol phát hiện ra sự may mắn ấy
và kế hoạch làm gián điệp từ ấy mà ra, seungcheol giao trọng trách em phải trà trộn cào nội bộ hội bàn tròn để nghe ngóng rồi về kể ảnh nghe chuyện của hội
mà lạ chỗ rõ ràng em là thành viên chính thức mà sao phải trà trộn chớ
nên giờ đây khi mà, tất cả các thành viên khác của hội đã chia thời gian xuất phát thì chan lại được anh trưởng quàng cổ bá vai hỏi thăm
" hôm nay, làm nhiệm vụ tốt nhé maknae của anh "
jun đứng bên còn lại cũng nói nhỏ với chan
" nghe em bảo với anh trưởng là kì này người được tuyên phán là anh bé nhà anh nhỉ, có gì em nhớ bảo vệ anh ấy nhé vì anh không tham gia vào hội đó được "
" hơ hơ, anh có ngon thì đi mà can ấy đừng kêu em "
" sợ gì chứ không lẽ anh jeonghan cưng mày thế mà đá mày sao "
" anh nghe anh trưởng kể về vụ jeonghan kêu anh soonyoung high kick seungkwan khi seungkwan kể hansol nghe chuyện của hội hay chưa "
" thôi mà, mày giúp anh đi "
" em được gì "
" mày đang thích đôi giày trên nền điện thoại nhỉ anh mua cho mày "
chan bỗng tuân lời râm rấp
" tuân lệnh "
seungcheol vỗ vỗ vai rồi nói
" thôi mau đi đi tới giờ tâm sự tuổi hồng rồi đó "
rồi chan bắt đầu đi xâm nhập nội bộ
•
" ồ chan đến rồi đấy à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro