Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: vị khách không mời

để mà bế được con hổ này về chuồng, bạn cần phải để cho nó ngủ say thì bạn mới bế về được

đi dọc qua hành lang dài, mingyu ráng nhớ lại phòng của soonyoung và jeonghan

lòng thì khóc thầm khi có phòng mà không được ở

đến trước cửa phòng, mingyu lục lội trong túi quần của soonyoung tìm thẻ phòng

vào được phòng là một kì tích vì soonyoung quá quậy không cho mingyu lấy thẻ phòng

thả soonyoung xuống giường có cái con gấu ghiền mang tên hổ bông, mingyu thở một hơi dài đầy mệt mỗi

lật chăn đấp cho soonyoung rồi thì là lúc mingyu vào phòng tắm tắm táp lại cơ thể trước khi thả mình lên giường

giường của jeonghan hình như chưa được anh ấy sử dụng nên còn rất ngay ngắn

mingyu quay trở lại giường của mình với thân trên không áo và một cái quần cọc có vẻ mingyu cảm thấy rất thoãi mái và sẵn sàng để đi ngủ

mingyu vừa chìm vào giấc ngủ chưa lâu thì giường bên kia một bé hổ vừa say vừa ngái ngủ cũng thức giấc để đi tắm

soonyoung bước vào phòng tắm rất lâu tưởng chừng anh đã ngủ ở bên trong đó

khi quay trở ra, soonyoung bận lại độc nhất chiếc áo sơ mi đã qua sử dụng của cậu em bé tuổi kia

soonyoung đã tỉnh được phần nào nhưng chắc chắn ngày mai khi tỉnh dậy anh sẽ chẳng nhớ gì đâu

nhìn quanh căn phòng một hồi, soonyoung quyết định đi đến bên giường cậu em

soonyoung bước thật nhẹ lên giường rồi cẩn thận bắt chân qua giữa người của mingyu

nhìn người em đang ngủ hết sức ngon lành, không đấp chăn hai chân thẳng hai tay thì gối đầu

soonyoung hạ dần cơ thể mình xuống rồi ngồi hẳn lên bụng cậu em, áp hai cánh mông lên thớ cơ rắn chắc mà anh khổ luyện mãi vẫn chưa có được

nhìn người bên dưới kìa, vẫn không có động tỉnh làm cho soonyoung bực bội

anh nhẹ nhàng đâu có nghĩa cậu ta được ngủ như thế kia

dùng tay vẻ vòng tròn giữa hai cơ ngực kia, soonyoung hết mình cảm thán, cao hơn anh vai rộng hơn anh rồi mà vẫn còn đi tập để vượt trội cao to đẹp trai hơn à

hừ, sao lúc ở phòng xanh mày hôn anh công khai trước camera thì được mà bây giờ lại bảo không hứng thú với ai trong nhóm do không đúng gu

soonyoung nhìn vào cái chân của mình rồi rự luyến bản thân

anh mày cũng cao m77 chân chiếm nữa người vừa dài vừa thon muốn cơ có cơ muốn mềm có mềm thế mà bảo chân anh không dài à, không quyến rũ hả

tự bóc hoả với suy nghĩ của mình, soonyoung đánh cái mạnh vào một bên cô mingyu khiến cho cậu em tờ mờ tỉnh ngủ

đang chìm trong giấc ngủ yên bình, mingyu cảm nhận được sức nặng của cái gì đó đè lên trên bụng nhưng cậu mặt kệ

nhưng sức nặng đó không hề khuyên giảm, ngay lúc mingyu đa quen với cảm giác đó thì một lực tác động vào cổ bên trái làm cậu tỉnh cả ngủ

tay trái gối đầu bản nảy giờ đây đã được mingyu dùng để ôm cổ

mở mắt nhìn vài khoảng không thật lâu rồi mingyu mới hoàng hồn lại

tay kia vuốt mặt vài cái để mắt có thể nhìn thấy rõ hơn

" soonyoung đấy à "

giọng nói khảm đặc hơi nồng mùi rượu kia làm soonyoung hết sức yêu thích nhưng khi nghe thiếu mất kính ngữ thì lại đánh cho cái nữa

" kính ngữ đâu "

" anh cần nó sao, anh soonyoung "

mingyu vừa nói vừa cố dụi mắt cho tỉnh ngủ

" em bé hơn anh mà nên nghe lời đi, kẻ xâm nhập bất hợp pháp "

" hừ, anh nghĩ em muốn qua đây à do ông cheol dành phòng em thôi "

" ý em là em không muốn ở cùng phòng với anh à, mingyuuu"

cái cách gọi tên dâyd ngọt ngài và kéo dài chữ gyu làm cho mingyu phần nào tỉnh hơn

giờ đây hai tay thôi dụi mắt, mingyu đặt hai cánh tay lên hong của soonyoung

cũng lúc này đây cậu em kia mới biết người bên trên ăn bận có bao nhiêu phần hở hang

" anh muốn cái gì đây "

" muốn gì là muốn gì, chỉ là thấy em ngủ ngon quá anh lại ghét "

" thế việc anh bận lại áo của em là muốn như thế nào"

" ồ áo sao..."

soonyoung nhìn xuống cái áo sơ mi được bản thân bỏ mất hai cúc trên, mingyu bận áo vừa dài ngang thắc lưng nhưng với soonyoung người thấp hơn mingyu 9 cm thì lại khác

trong anh hết sức là gợi dục ? có đúng không nhĩ, mingyu nghĩ thế

" anh thấy em mặc đẹp nên bận thử thôi, em thấy sao anh bận đẹp đúng không "

mingyu cười cười rồi di dời hai tay từ hong xuống hai cánh mông, cách một lớp vãi mingyu vẫn chắc nịch rằng nơi này chưa ai từng chạm trừ mình

chạm vào là nghĩa đen đấy không phải nghĩa đen đâu

" thế sao lại không bận quần đến quần lót cũng không là sao "

"em chú ý sao"

soonyoung dùng tay giữ lấy bốn cái cúc áo còn lại, nhưng khi chỉ còn một cái cúc mingyu liền nắm lấy tay anh

nhầm ngăn anh lại

" anh cởi áo làm gì "

" tất nhiên là cùng em ...."

" đừng nói nữa, em đã nói là em sẽ không làm cùng anh rồi mà "

" tại sao chứ, chân anh cũng dài mà nếu em muốn quyến rũ anh sẽ làm cho em xem mà "

nước mắt anh rưng rưng, vì đây là lần thứ mấy mươi anh bị cậu em này từ chối rồi

" sao anh lại khóc, không phải chúng ta từ trước đến giờ làm anh em với nhau đều rất tốt sao "

" hức, không, bây giờ anh không muốn "

mingyu thở dài rồi từ từ bật dậy đỡ người phía trên yên vị trong lòng mình

soonyoung áp má vào ngực của mingyu, tay liên tục đánh vào ngực cậu em

" tại sao chứ, không phải ngày xưa em luôn muốn có được anh sao... hức .... "

" tại sao từ ngày hôm đó lại từ chối anh cơ chứ, ... hức ... đồ đáng ghét này ..."

" dám gieo hi vọng rồi bỏ anh à, anh sẽ kêu anh jeonghan đánh mày ... hức ... oa "

soonyoung khóc nức nỡ trong lòng cậu em kia

mingyu chỉ ôm anh vỗ về nhưng chẳng hề an hỉ hay xin lỗi hay giải thích

không biết bao lâu thời gian trôi qua, chỉ biết khi soonyoung đã gục ngã mà ngủ đi mingyu mới dám ôm anh thật chật mà hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia

mingyu tìm trong vali soonyoung rồi thay cho anh một bộ đồ thật thoãi mái

để yên anh trên giường, rồi ngồi ngắm nhìn anh thật lâu rồi mới ra khỏi phòng

" sao lại ra đây, không phải anh và anh jeonghan nên có khoảng thời gian cho nhau trong phòng à "

" anh cũng định như thế, nhưng mà anh nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ như anh vẫn nên để cho jeonghan có khoảng thời gian suy nghĩ "

seungcheol uống một ngụm rượu

mingyu mới mấp mái vài từ

" vậy còn soonyoung thì sao "

" hả, mày nói gì nói lớn lên anh mày không có nghe rõ đây này "

" à không em hỏi anh jeonghan vẫn còn giận anh à "

mingyu biết mình lỡ miệng nên nói đại câu gì đó cho xuông miệng

" ờ, anh chỉ muốn chờ đợi được lời tha thứ từ em ấy "

seungcheol gác tay ban công nhìn ra bầu trời kia, đầy sao và không mấy

anh thấy những điều đẹp nhưng lại không thấy được rằng có một ánh mắt đầy sự đau thương đang ở sau anh

đôi mắt ấy biết nói

soonyoung của em thì phải làm sao đây anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro